Chap 17
Sau khi rời khỏi Hắc Bang thì Vũ Hàng đến chỗ Trình Hâm làm việc. Cũng đã khuya nên quán ít khách hơn, Vũ Hàng bước vào bàn ngồi thì thấy Trình Hâm chạy vòng vòng khắp quán tìm kiếm cái gì đó.
-Này cậu tìm cái gì vậy.
-Lúc nảy khách nhiều quá chạy tới chạy lui nên không biết sợi dây chuyền của tôi nó rớt ở đâu rồi nữa.
-Cậy đừng kiếm nữa bây giờ khách vẫn còn nhiều như vậy thì làm sao mà kiếm chứ.
Nói xong Vũ Hàng lại xin phép quản lý rồi kéo Trình Hâm ra khỏi quán. Hai người đi đến công viên gần đó ngồi rồi Vũ Hàng đi mua nước cho Trình Hâm. Một lúc sau quay lại thì thấy Trình Hâm đang ngồi khóc, Vũ Hàng lo lắng hỏi.
-Bộ sợi dây chuyền đó đối với cậu quan trọng lắm sao.
-Đó...đó...là kỉ...vật duy nhất... mà tôi...có...để tìm...lại gia...gia đình của mình.
Nói rồi cậu khóc to hơn, thấy vậy Vũ Hàng không biết làm gì nên đành ôm cậu vào lòng mà an ủi. Đợi khi cậu nín khóc thì anh bắt đâu hỏi:
-Sợi dây chuyền đó như thế nào.
-Đó là sợi dây chuyền mà chính tay mẹ làm cho tôi và anh trai. Nó có hình vuông bên trong là hình cỏ bốn lá, phía sau có khắc chữ TH đó là tên của tôi.
-Vậy cậu còn nhớ sợi dây chuyền của anh trai cậu ra sao không.
-Tôi cũng không nhớ rõ lắm vì lúc đó tôi còn nhỏ quá chỉ nhớ được mẹ làm rồi cho tôi và anh trai mỗi người 1 sợi. Thường ngày tôi luôn mang theo nó bên cạnh vì có nó giống như có gia đình bên cạnh vậy.
-Được rồi cậu đừng buồn nữa lát nữa chúng ta sẽ quay lại quán tìm, tôi sẽ giúp cậu.
-Cảm ơn anh, anh đúng là bạn tốt của tôi chỉ có tìm lại được nó thì tôi mới có thể tìm lại được gia đình của mình.
Vũ Hàng nghĩ " hoàn cảnh của cậu ấy còn tội nghiệp hơn của mình rất nhiều lần, mà hình như hoàn cảnh cậu ấy rất giống hoàn cảnh của Thiên Tỉ thì phải".
-Này anh suy nghĩ gì vậy.
-Àk không có gì thôi trễ rồi chắc quán cũng hết khách rồi chúng ta về tìm thôi.
-Ừkm, Vũ Hàng cảm ơn anh.
-Ngốc quá chúng ta là bạn mà không cần cảm ơn đâu. Có khó khăn gì thì cùng nhau chia sẻ, mà tôi lớn tuổi hơn cậu sao cứ xưng anh với tôi hoài vậy. Chúng ta xưng hô anh em với nhau đi cho thân thiết.
-Ừ anh nói cũng đúng, như vậy cũng được.
Vậy là cả 2 vừa đi vừa nói chuyện, về đến quán thì các nhân viên cũng về gần hết, quản lý thấy cậu muốn ở lại tìm đồ nên về trước và dặn cậu về sau nhớ khóa cửa tiệm lại. Cả 2 chui hết chỗ này đến chỗ nọ để tìm kiếm. Được 1 lúc thì Vũ Hàng tìm thấy sợi dây chuyền ở dưới bình pha cà phê. Vũ Hàng vội cầm sợi dây chuyền chạy ra chỗ Trình Hâm thì thấy cậu đang nằm dưới sàn, không biết đã ngất đi từ khi nào rồi. Anh vội bế cậu lên xe rồi phóng thẳng đến bệnh viện. Sau khi bác sĩ khám xong thì chuyển cậu qua phòng bệnh thì lúc này anh mới bớt lo lắng. Đến sáng thì Trình Hâm tỉnh dậy, cậu cảm nhận được mùi thuốc sát trùng xộc thẳng vào mũi của mình, cậu biết rằng mình đang ở bệnh viện. Cậu nhớ tới việc hôm qua thì vội vàng ngồi dậy làm cho người đang nằm ngủ trên tay cậu bị đánh thức.
-Này em dậy rồi thì nằm yên cho người ta ngủ chứ, em ngồi dậy làm gì để đánh thức anh vậy, em có biết là tối hôm qua anh...
Vũ Hàng chưa nói hết câu thì Trình Hâm nhào đến ôm lấy anh khóc.
-Cảm ơn anh, cảm ơn anh đã giúp em tìm lại được sợi dây chuyền( sau khi chuyển cậu vào phòng bệnh thì Vũ Hàng đã đeo nó vào cho cậu).
-Không có gì đâu, mà em thấy trong người thế nào đã khỏe hơn chưa.
-Em khỏe rồi không sao đâu. Thôi chết em đi 1 đêm mà không về cũng không gọi báo cho sơ thế nào sơ cũng lo.
-Em yên tâm đi tối qua anh đã gọi cho sơ rồi nói là em về khuya quá nên ngủ lại nhà bạn luôn kêu sơ đừng lo.
-Cảm ơn anh, anh thật là chu đáo.
-Tên ngốc này em suốt ngày chỉ biết lo cho người khác mà không biết lo cho bản thân mình. Em có biết bác sĩ nói em vì làm việc quá sức mà không chịu ăn uống đầy đủ nên mới bị như vậy đó. Lần sau em mà như vậy nữa thì đừng trách anh.
-Được rồi, được rồi em biết rồi, mà anh nhắc em cũng thấy hơi đói đói, nguyên ngày hôm qua hình như chưa có gì bỏ vào bụng thì phải.
-Bó tay em luôn đó hình như kiếp này anh mắc nợ em hay sao vậy, ở đây nghỉ ngơi cho khỏe anh đi mua cái gì về cho em ăn.
-Hôm nay anh không đi làm sao?
-Hôm nay anh được nghỉ mà vì em nên anh vẫn chưa được nghỉ đây này.
-Xin lỗi anh.
-Em đừng suốt ngày cứ nói với anh xin lỗi và cảm ơn được không.
Nói rồi anh lấy tay xoa đầu cậu rồi đi ra khỏi phòng.
Đến chiều thì cậu được xuất viện, anh đưa cậu về cô nhi viện sẵn thăm các em nhỏ ở đó luôn. Cả 2 về đến cô nhi viện thì gặp 1 người.
-Trình Hâm cậu đi đâu vậy mình chờ cậu từ sáng đến giờ.
-Là cậu sao, mình đi có việc nên giờ mới về được. Àk giới thiệu với anh đây là Mã Ngọc Mai bạn thân của em.
-Chào cô. Phải rồi Trình Hâm anh có việc về trước đây lần sau gặp.
-Được chào anh lần sau gặp.
-Nè anh ấy là gì của cậu vậy.
-Là bạn thân của mình.
-Vậy sao, anh ấy đẹp trai quá, sao cậu có bạn đẹp trai như vậy mà không giới thiệu cho mình.
-Mình với anh ấy cũng mới là bạn gần đây thôi.
-Mà anh ấy tên gì vậy.
-Không biết.
-Cái gì là bạn mà sao cậu không biết tên.
-Tại mình không có hỏi mà cậu đến tìm mình có việc gì không.
-Không chỉ là có kết quả đại học rồi thì không gặp cậu nữa nên đến thăm thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top