Chap 14
Hôm nay là 1 ngày tuyệt vời để cậu nghỉ ngơi nhưng mới sáng sớm cậu đã bị làm phiền bởi 1 con người hoạt bát, vui vẻ.
-Vương Nguyên mới sáng sớm mà cậu đã gọi điện phá mình rồi sao không cho mình nghỉ ngơi hả.
-Thiên Thiên xin lỗi cậu nhưng lúc nảy Vũ Hàng gọi cho mình nói là Tuấn Khải anh ấy bị bệnh rồi kêu mình qua chăm sóc nhưng bây giờ mình và Chí Hoành đang chuẩn bị đi gặp đối tác nên mới đành gọi nhờ cậu giúp.
-Ừk mình hiểu rồi cậu lo việc của cậu đi để anh ấy mình lo cho.
-Trời ơi Thiên Thiên cậu đúng là bạn thân của tớ cảm ơn cậu nhiều nha thương cậu nhất.
-Thôi được rồi không cần nịnh nọt đâu mau đi làm việc của cậu đi.
-Vậy thôi bye.
Nói rồi Thiên Tỉ cúp máy leo xuống giường đi vệ sinh cá nhân rồi thay đồ chuẩn bị đến nhà Tuấn Khải.
-Cậu chủ cậu đi đâu mà sớm vậy, cậu không ở nhà nghỉ ngơi sao- Bác quản gia hỏi.
-Không sao con khỏe rồi giờ con có việc phải đi, tới chiều con mới về nha.
-Vậy có cần tôi kêu tài xế đưa cậu đi không.
-Không cần đâu con tự đi được rồi.
Nói xong cậu ra khỏi nhà với cái quần jean bó cùng cái áo thun màu đỏ và cái áo sơ mi trắng khoác bên ngoài trông cậu thật đáng yêu, trẻ trung và năng động. Một lúc sau cậu đến nhà Tuấn Khải, cậu gõ cửa 1 lúc nhưng không thấy ai lên tiếng nên cậu quyết định vào trong xem thử( Tuấn Khải không sống ở Vương gia mà dọn ra ngoài sống nhưng không may là hôm nay anh lại cho người làm nghỉ hết rồi).
-Tiểu Khải anh có nhà không, em vào nha.
Cậu nhanh chân bước vào thì thấy nhà rất sạch sẽ, gọn gàng, cũng sang trọng và to lớn không kém gì biệt thự của Dịch gia mà cậu đang ở. Thấy không có ai cậu từ từ đi lên lầu và vào phòng anh. Cậu thấy anh nằm trên giường mà mồ hôi ra rất nhiều thì liền kiếm nhiệt kế đo cho anh. Cậu không ngờ anh sốt cao đến vậy, cậu liền lấy khăn lạnh chườm cho anh, sau đó chạy xuống bếp lục tủ lạnh nấu cho anh 1 ít cháo. Đến trưa thì anh cũng đã hết sốt. Anh mở đôi mắt nặng trĩu ra nhìn dáng người nhỏ bé đang bước vào phòng mình. Anh không nói gì chỉ nằm im nhìn cậu vì cứ tưởng mình đang mơ sợ rằng nếu anh ngồi dậy thì giấc mơ sẽ biến mất. Cậu đặt tô cháo xuống bàn rồi tiến đến cạnh anh lấy đôi tay nhỏ bé của mình đặt lên khuôn mặt thanh tú của anh để xem anh đã hạ sốt chưa. Cậu vừa chuẩn bị rút tay ra thì anh đưa tay lên nắm chặt lấy tay cậu, cậu ngại ngùng nên vội rút tay ra nhưng gương mặt thì bắt đầu đỏ lên, thấy cậu dễ thương như vậy anh liền bật cười càng làm cho cậu thêm xấu hổ.
-Anh...anh...anh cười cái gì chứ bộ sốt cao nên bị chạm dây thần kinh nào rồi sao?
-Em nói gì vậy chẳng phải tại em anh mới bị vậy sao.
-Sao lại tại em chứ, em có làm gì anh đâu.
-Tại tối qua ngồi với em ngoài biển lâu quá nên mới bị cảm nè.
-Ai kêu anh ngồi với em làm gì rồi nói.
-Thôi được rồi anh không nói lại em, anh chịu thua.
-Biết vậy thì tốt mà anh ăn cháo đi rồi còn uống thuốc nữa cho mau khỏe.
Tuấn Khải vừa ăn vừa hỏi.
-Sao em biết anh bệnh mà đến đây.
-Sáng Vương Nguyên gọi cho em nói là Vũ Hàng nói anh bệnh kêu cậu ấy chăm sóc anh nhưng cậu ấy bận gặp đối tác nên mới nhờ em.
-Có thằng em trai cũng như không lúc nào cũng là anh lo cho nó chứ chưa bao giờ thấy nó lo cho anh được gì.
Vương Nguyên đang ngồi chuẩn bị bản kế hoạch thì ắt xì liên tục liền xoay qua nói với Chí Hoành đang ngồi bên cạnh.
-Cái ông anh chết tiệt này bệnh không lo chữa cho mau hết mà suốt ngày ngồi nói xấu em trai.
-Sao anh biết là anh ấy nói xấu anh chứ lỡ anh gây thù oán với ai nên mới bị nói xấu thì sao.
-Nhóc im đi không biết thì đừng nói chỉ có cái tên anh trai đáng ghét đó nói xấu anh đây mới bị ắt xì nhiều lần như vậy thôi.
-Có vậy nữa sao.
-Chứ gì nữa chuyện nhà anh sao nhóc biết hết được. Nhóc không biết được cái tên anh trai đáng ghét đó khó ưa đến cỡ nào đâu.
Bên đây Tuấn Khải đang chuẩn bị đi ngủ thì bị ắt xì liên tục làm Thiên Tỉ lo lắng hỏi:
-Anh không sao chứ.
-Không sao đâu ngủ 1 lát nữa sẽ khỏe thôi.
Nói rồi anh lấy tay vuốt ve mái tóc cậu, cậu ngước đôi mắt màu hổ phách lên nhìn anh với vẻ mặt đầy tội lỗi rồi bắt đầu khóc nấc lên. Thấy cậu khóc anh liền ngồi dậy lo lắng hỏi:
-Tiểu Thiên em sao vậy sao lại khóc.
-Em xin lỗi cũng tại em mà anh mới bị bệnh.
-Không phải tại em đâu những lời lúc nãy anh nói chỉ là nói đùa thôi em đừng tin.
-Anh đừng an ủi em, em biết vì anh muốn em vui nên mới ngồi với em suốt đêm ngoài bãi biển rồi còn nhường áo khoác cho em nên mới bệnh như vậy.
-Tiểu Thiên ngoan đừng khóc nữa em cứ coi như em đang giúp anh nghỉ ngơi là được rồi, suốt ngày ở công ty làm việc không có thời gian nghỉ ngơi bây giờ nhờ em mà anh được nghỉ 1 ngày để dưỡng sức rồi còn gì với lại còn được em chăm sóc tận tình như thế nữa chứ.
Thiên Tỉ ngước khuôn mặt đầy nước mắt lên nhìn anh và hỏi:
-Thật không.
-Thật, lời anh nói đương nhiên là thật rồi.
Nói rồi anh ôm cậu vào lòng. Đây là lần thứ 2 cậu cảm thấy anh rất dịu dàng và ấm áp, còn dịu dàng hơn là lúc ở bãi biển, bên cạnh anh cậu có cảm giác bình yên, không sợ hãi và rất hạnh phúc.
Cậu không biết mình đã yêu anh từ bao giờ nữa và cậu không muốn đánh mất tình yêu này 1 chút nào, cậu muốn giữ anh bên cạnh suốt đời. Ôm anh được 1 lúc thì cậu thiếp đi trong vòng tay anh lúc nào cũng không hay biết. Thấy cậu đã ngủ anh kéo cậu nằm xuống kế bên mình rồi ôm cậu vào lòng và chìm vào giấc ngủ. Đến chiều Vương Nguyên và Chí Hoành đến cả hai không gõ cửa mà chạy thẳng lên phòng Tuấn Khải. Vừa mở cửa ra cả hai đã thấy 2 con người đang ôm nhau ngủ không biết trời trăng gì hết. Thấy vậy Chí Hoành định kêu họ dậy thì bị Vương Nguyên ngăn lại. Vương Nguyên móc điện thoại ra chụp lại mấy tấm hình làm kỉ niệm rồi kéo tay Chí Hoành về mặc cho 2 người kia ngủ đến bao giờ thì ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top