Nhớ ngày nào
Khi lập về nhà phúc , như người ko hồn cứ ngồi đó ko 1 chút cảm giác chỉ có 1 dòng nước mắt rơi trên má
Phúc : nè uống đi . Uống mau đừng khóc mà
Lập : cảm ơn
Phúc : bắt đầu từ hôm nay tôi muốn cậu khi đi theo tôi phải giả gái . Ko thì đừng trách tôi sẽ giết Tú .
Lập bật khóc
Lập : đừng mà , tôi sẽ làm liền
Khi nói xong lập , lập tức lấy trong cặp Mik ra 1 bộ trang điểm mà Tú tặng
30' sau lập bước ra với 1 thân hình cô gái 1 áo đầm thật tuyệt . Phúc ko kiềm được chạy lại ôm hôn lập tha thiết , lập lấy tay của Mik đẩy ra
Lập : anh làm j thế hả
Phúc : em là người iu tôi nên tôi có quyền ôm em chứ , em là của tôi
Lập : anh có đc tôi nhưng ko h anh có thể ôm tôi , hôn tôi , tôi cấm ko tôi sẽ tự giết tôi
Phúc : vì sao
Lập : vì...vì...vì tôi đã là của tú rồi
Phúc : em nói ...nói cái j
Lập chạy ra lên phòng và lấy 1 chai bia của phúc , ko phải nói là 3 lon .
Uống xong 3 lon lập say sỉn và nằm xuống giường .
Khi phúc lên thấy vậy cười và thầm và nói
Phúc : dễ thương quá nhóc . Mai anh sẽ chở anh về cho Tú , cảm ơn em đã ở bên anh , anh sẽ đi đầu thú , nhờ em mà anh hiểu ra thế nào là tình yêu thế nào là sự hy sinh cảm ơn em đã đến bên anh ngủ ngon nha nhóc
Tối đó 1 tiếng chuông của phúc đến nhà tú
Tú : đến đây làm j
Phúc : tôi trả cô bé này cho anh .
Tú : lập lập
Phúc : em ấy uống nhiều bia quá thôi , thôi tôi đi đây
Tú ẳm lập lên phòng đặt lập xuống giường . Lập anh xin lỗi vì hiểu lằm em , nhớ ngày ta quen nhau , nhớ ngày ta đi chơi và cho đến bay h . Anh yêu em lập à
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top