hạnh phúc khi anh có em
Em về đổ ngược cơn mưa
Hạt to hạt bé có chừa một ai..
Mưa rơi buộc đất với trời
Mưa không buộc nổi hai người với nhau
Tôi lặng lẽ bước vào quán café quen thuộc. Quán café này có quang cảnh trông rất “xanh” ,hòa với thiên nhiên là những nét hiện đại cùng những bộ bàn ghế rất bắt mắt bởi vẻ giản dị và sang trọng.Và đặc biệt là không gian ở đây rất yên tĩnh và luôn tạo cho tôi cảm giác nhẹ nhàng thoải mái.
- Như thường lệ cho em nhé, ít đường …
- Ok
Nơi tôi ngồi là một góc trong quán bên cạnh một cửa kính to có thể thấy được cảnh quan bên ngoài . Tôi thích như vậy, đơn giản vì có thể vừa thưởng thức café và ngắm nhìn khung cảnh xung quanh. Nhất là những khi thành phố bắt đầu lên đèn, mọi vật trở nên lung linh và huyền ảo.
Lúc này, ngoài trời đã bắt đầu mưa, mặc dù ngồi trong quán , tôi vẫn cảm thấy lành lạnh. Cái lạnh mùa đông của Sài Gòn tuy không tuyết nhưng làm cho người ta cảm thấy rất cô đơn.” Là lạnh lòng !” .Tôi chợt nhớ lại những ngày đầu tôi quen Ngọc , em vẫn thường hay nói rằng : “Trời mưa thấy lạnh nhưng là lạnh từ bên trong” . “Lạnh từ bên trong?”_ tôi hỏi cố tỏ vẻ đăm chiêu , cười đùa .“Là lạnh lòng đó ! đồ khó ưa!”
Kỷ niệm tràn về như mưa bên cửa sổ làm tôi bất giác thấy buồn lòng . Thế là một mùa mưa nữa lại trôi qua, tôi nhớ hôm nào còn cùng nhau đi trong cơn mưa lạnh, hôm nào còn nói với nhau những lời ấm áp vậy mà hôm nay chỉ còn mình tôi ngồi xem mưa hát.Mưa hát bài tình ca buồn , có buồn bằng nỗi đau tim tôi không mưa? Mưa khóc làm gì một nỗi niềm không trọn vẹn, hãy rửa sạch tất cả, hãy cho nó ra đi mãi mãi đi mưa à, hãy xem như là một kỷ niệm, đừng níu kéo, đừng ràng buộc hạnh phúc mong manh ấy.
…
Bên ngoài, những hạt mưa lấp lánh cứ như ai đó đang rải những vụn thủy tinh khắp nơi. Bên trong quán, người ta mở những bài hòa tấu bằng piano cứ như muốn xoa dịu bão lòng trong tôi vậy, nghe hay thật! Tôi miên man theo điệu nhạc bỗng thấy một cô gái bước vào thu hút ánh nhìn của mình. Cô mặc một chiếc áo thun màu tím nhạt bó sát người và một chiếc quần jean rất giản dị. “Màu tím nhạt đem lại cảm giác lãng mạn và luôn gợi cho người ta một hoài niệm về quá khứ” chợt thoáng nghĩ, tôi cười nhạt rồi lại nhìn thơ thẩn ra ngoài mưa.
- Cho em một ly trà sữa khoai môn .
Bấy giờ, tôi mới phát hiện cô gái có một khuôn mặt khá ưa nhìn,khuôn mặt thon dài cùng mái tóc xoăn, trên khuôn mặt là đôi mắt rất long lanh và đôi môi nhỏ xinh. Cô quay sang và bắt gặp tôi đang nhìn mình, đôi mắt mở to hơi ngạc nhiên rồi mỉm cười khẽ gật đầu chào.Tôi xấu hổ đỏ cả mặt, bối rối không biết nên làm gì. “Thật xấu hổ ” tôi nghĩ thầm , gượng gạo chào lại. Đôi chân mày hơi cong lại, cô gái hỏi :
- Anh không nhận ra em thì phải?
- Ờ …
- Em là Mai , bạn của Ngọc đây.
Tôi chợt nhớ, có lần Ngọc đã giới thiệu Mai với tôi. Lúc ấy, Mai trông rất khác với mái tóc dài, cặp kính cận, không đặc biệt nhưng vẫn ấn tượng tôi bằng một cái mũ tai bèo màu vàng nhạt trông rất dễ thương . Quá khứ xua đi sự xa lạ và thẹn thùng ban đầu, tôi sang ngồi đối diện với Mai, chúng tôi mau chóng kết thân với nhau. Tuy vậy, sau một vài câu chào hỏi khách sáo, bầu không khí lại yên ắm trở lại.Tôi lặng lẽ nhìn ra ngoài , mưa vẫn đang vẻ một màn trắng xóa ngoài cửa kính …
Bỗng , Mai chợt hỏi :
- Dạo này Ngọc vẫn khỏe chứ anh ?
- Vài hôm nữa là tròn ba năm tụi anh chia tay đấy_ tôi cười buồn bả.
- Thế … sao … ồ em thật xin lỗi.
Thoáng thấy tôi buồn, Mai tìm cách làm tôi vui, kể đủ chuyện làm tôi bỗng chốc quên hẳn đi chuyện cũ. Chúng tôi trò chuyện cho đến khi chiều xuống mới cùng nhau ra về.Những ngày sau đó, chúng tôi lại gặp nhau và trở nên thân thiết với nhau hơn. Khi trò chuyện, tôi phát hiện ra rằng Mai là một cô bé rất dể thương , vui tính và rất hay cười. Nụ cười rất tươi và mang lại cảm giác ấm áp cho người đối diện. Bên cạnh Mai bỗng chốc tôi không còn nghĩ về ký ức xưa, thôi nghĩ về nỗi đau canh cánh bên lòng. Bất giác tôi cảm thấy yêu cuộc đời này hơn. Sau đó tôi biết được rằng Mai vừa chuyển qua học gần đây, có lẻ cũng vì vậy mà chúng tôi thường gặp nhau.
Một hôm, tôi mời Mai đi ăn tối, thoáng chút ngại ngùng nhưng Mai cũng đồng ý.Chúng tôi dùng cơm tối tại một nhà hàng bên bờ hồ Quận 7. Dưới ánh nến , trông Mai đẹp hơn hẳn, trước mắt tôi không còn là Mai rụt rè của ngày nào mà là một thiếu nữ mang vẻ đẹp đằm thắm và dịu dàng.Tôi ngất ngây ,như người đang say rượu, tôi say với vẻ đẹp của Mai . Tiếng nhạc nhẹ nhàng làm khung cảnh trở nên lãng mạn, giữa khung cảnh thanh tịnh và nên thơ ấy, tôi ngồi cạnh Mai, cảm giác không gian dường như ấm lại. Nụ cười của Mai không ngớt làm cho tôi thêm say đắm khi nhìn vào ánh mắt thơ ngây. Tôi bỗng muốn nói yêu Mai, muốn ôm Mai vào lòng để làm tan chảy trái tim đang héo mòn vì lạnh. Đôi mắt tôi nhòa đi, xung quanh là một màu trắng xóa chỉ mỗi khuôn mặt đáng yêu của Mai là rõ.Tôi băng khoăng đó có phải là rung động?
Thời gian bên Mai trôi qua rất nhanh.
Đêm ấy, tôi không thể nào ngủ được, trái tim cứ thổn thức,một cảm giác xao xuyến khi nghĩ về Mai.Nhưng ,ngay lập tức ,trong bóng tối, dường như có một bàn tay vô hình nào đó đang bóp chặt lấy trái tim. Tôi khó thở! Tôi tự trách mình ghê gớm, tự trách mình phủ phàng với mối tình “nồng” mà tôi luôn quý trọng bao năm nay. Bấy giờ bên trong tôi dấy lên một cảm giác khó chịu.Như một lữ khách vừa lở chuyến tàu rất quan trọng, tôi khó chịu. Cứ thế tôi trằn trọc đến khi ngủ vì mệt quá.
Sáng , tôi bị đánh thức bởi những tia nắng của ngày mới. Nắng len qua tán cây, len qua tấm màng cửa , rọi thẳng vào mặt tôi. Đó luôn là cách được đánh thức mà tôi yêu thích nhất, nhưng không phải là hôm nay,tôi mệt mỏi mở mắt, nhẹ nhàng vương vai . Có một niềm vui gì đó đột nhiên vụt qua rồi lại mất hút, tôi như kẻ bước hụt, vội vàng nhìn quanh căn phòng. “Không ai cả”… tôi thầm nghĩ…
Sau bữa ăn sáng, tôi mới phát hiện Mai gửi tôi một tin nhắn.”Ngày mới nhiều niềm vui nhé anh.”. Tôi mỉm cười rồi vui vẻ đi làm.
Cả ngày hôm đó, tôi cứ nghĩ mãi về Mai. Cứ như bộ não tôi không còn chỗ trống nào cho bất kỳ điều gì nữa cả, tôi thơ thẩn như kẻ mất hồn. Một khởi đầu mới đang hình thành trong con người tôi. Như sau một cơn mưa dài, cánh đồng khô hạn được tưới những hạt mưa trong veo, tôi thấy mọi thứ xung quanh như một bức tranh, từng tiếng người nói như có tiếng nhạc.
Tôi đã yêu rồi chăng? Nghĩ tới đó, tôi cảm giác như có một cơn gió mát thổi qua đây.Nó cuốn tôi lửng lờ trôi theo.Nhưng ý nghĩ đó vừa thoảng qua , hình ảnh của Ngọc lại hiện về và kéo tôi trở lại.Đã từng dặn lòng đừng bao giờ thay lòng , đừng bao giờ đánh mất sự kiên nhẫn khi chờ đợi Ngọc quay về. Trái tim tôi không thể có chỗ trống cho ai nữa.Nghĩ thế, tôi lặng lẽ quay về công việc của mình.
Tôi tránh gặp mặt Mai.Những tin nhắn hay cuộc gọi của Mai tôi đều không trả lời. “Chắc Mai sẽ đau lòng lắm !”. Đôi lúc tôi tự nhủ lòng đừng mong nhớ nữa, đừng tiếc chi năm tháng đã qua .Hãy giải thoát cho chính mình, hãy tìm cho mình một tình yêu mới.Nhưng vì còn yêu vì còn vương vấn nên tôi vẫn mong nhớ, vẫn chờ đợi. Đêm hôm ấy trời mưa, gió như đang gào thét nỗi lòng tôi, tôi trút muộn phiền vào màn đen…
Mai vẫn cứ tiếp tục kiên nhẫn nhắn tin và gọi cho tôi.Mỗi sáng tôi luôn nhận được một tin nhắn chúc an lành từ Mai. Và đến lúc này, tôi mới biết được Mai đã dành tình cảm rất nhiều cho mình. Tự cuộn tròn mình trong quá khứ, tôi để những ký ức ngăn cản tình cảm của mình dành cho Mai.Những lúc như thế tôi cảm thấy ngực mình đau nhói, cảm giác như có hàng ngàn mũi tên cắm vào tim. Tôi đã khóc!
Cho đến một ngày, tôi nhận được tin rằng Mai sẽ đi du học. Mai nói rằng muốn gặp tôi lần cuối trước khi đi và có nhiều chuyện muốn nói với tôi. Tôi đã không đến. Suốt ngày hôm đó, hình ảnh của Mai cứ hiện lên trong đầu tôi. Tôi hình dung khuôn mặt buồn bả của Mai ,đôi môi ấy sẽ cắn chặt và đôi mắt rơi lệ vì tôi. Tôi… không thể yêu Mai được!
Tôi biết rằng Mai sẽ đi chuyến bay 3 giờ chiều, nhưng cố tỏ vẻ như chẳng có chuyện gì sẽ xảy ra. Lặng lẽ ngồi một góc nhà, tôi cứ ngước nhìn đồng hồ mong cho qua 3 giờ cứ như nếu qua thời điểm đó tôi, một tù nhân, mới được giải thoát và trả lại tự do sau những lỗi lầm mà mình đã gây ra.
Bong bong bong … chuông đồng hồ báo rõ đã 3 giờ. Tôi như vừa trút được gánh nặng , thở phào nhẹ nhõm nhưng đâu đó trong lòng con tim vớt tay tìm một thứ gì đó, chợt có một khoảng trống.Tôi dừng cảm xúc khi phát hiện mình có một lá thư, bìa ngoài ghi rõ người gửi là Mai.Tim lại đập thật nhanh, cảm xúc lúc này như cơn sóng cứ lên xuống nhấp nhô.Tôi đọc lá thư trong tâm trạng xúc động khó giải thích là vui hay buồn.
”Anh à sao lại tránh mặt em, em đã làm gì sai ?Em đã rất buồn và rất nhớ anh. Em hiểu rằng, Ngọc có một vị trí rất quan trọng trong tim của anh.Nhưng hãy để nó là quá khứ đi anh à, vì bên cạnh em anh cũng đã rất vui mà đúng không?Em cảm nhận được tình cảm đó đấy vì… em cũng cảm nhận như vậy. Chà , đó có phải là tỏ tình không anh?Hihi. Em đã suy nghĩ rất nhiều khi viết lá thư này, vì đây là lần đầu tiên em thổ lộ tình cảm của mình với người khác. Anh à, bên cạnh em anh có hạnh phúc không? Hãy trả lời em nhé.Tối nay em sẽ chờ anh tại nơi lần đầu chúng ta gặp nhau. Nếu anh không đến, em sẽ buồn lắm nhưng em không trách anh đâu. Em yêu anh!”
Trong cơn nghẹn ngào, tôi đã bật khóc thật lớn. Tôi đã đánh mất một điều quan trọng trong cuộc đời mình.Đến bây giờ tôi mới hiểu mình thật sự cần gì và con tim mình yêu ai. Trong cơn tuyệt vọng , tôi nghẹn ngào nói : “Em … hạnh phúc khi anh có em.”
…
Tôi giật mình tỉnh giấc, vội vàng nhìn quanh căn phòng, chợt nhận thấy một tin nhắn từ Mai : “Ngày mới nhiều niềm vui nhé anh”
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top