Chap 8: Kẹo Bông Gòn Cho Em
---+---+---+---+----
-Tôi nghe đây
- Cậu Minho à, vì hợp đồng có một số trục trặc, bên phía đối tác còn chưa đồng tình.. có lẽ chúng ta phải ở lại thêm một khoảng thời gian.
Vừa nghĩ có nên gọi cho Eunjung không, vì giờ giấc hai nơi khác nhau..suy nghĩ chưa thông thì nhận được cuộc gọi từ trợ lý, gương mặt vươn chút buồn khi phải tiếp tục ở đây..nhưng cũng đành bất mãn mà chấp nhận.
- Được rồi, vậy chúng ta ở lại thêm một thời gian.
-------//-------
Eunjung đi khoảng 20 phút.. trời đã về đêm, quanh đây đường phố đã thưa người, hơn nữa trước đó lại có một trận mưa to, nên các gian hàng đường phố cũng gần như dẹp hẳn, muốn đi tìm lúc này quả thật là khó khăn.
Lúc nảy vì vội cổng Jiyeon đi đến công viên nên Eunjung không lái xe, sau lại nghĩ đi tìm kẹo bông nên không bắt taxi..đôi chân của cô, nó đang dần kiệt sức..có lẽ đi được một khoảng xa chổ công viên rồi.
Nhưng trong đầu lại không có ý định bỏ cuộc..cứ nghĩ đến vẽ mặt vui cười như con nít của Jiyeon, Eunjung lại có quyết tâm hơn.. áo ướt do mưa cũng dần khô khi gió lùa qua từng cơn, chiếc áo khoát lúc nãy đã choàng cho Jiyeon rồi, Eunjung lúc này cảm thấy lạnh, môi cũng vì đó mà nhạt dần, gió cứ lạnh lẽo tạc vào hai bên má từng cơn lạnh tận tốc gáy...Eunjung chỉ biết tự dùng tay ôm lấy thân mình cho bớt đi cơn lạnh mà đi tiếp.
- Cô ơi! cô có biết nơi nào bán kẹo bông không ạ? ...
Eunjung nói, tay tự chà chà lấy nhau tạo hơi nóng, giọng nói của cô cũng không được ổn, Eunjung hỏi cô bán bánh gạo cay (tteokbokki) bên con đường nhỏ. (Bánh gạo cay là món ăn đường phố nổi tiếng ở Hàn, luôn có mặt hầu khắp các xe bán hàng rong tại Seoul, có nguồn gốc từ món tteok jjim - một món ăn cung đình làm từ bánh dày thái mỏng, thịt, trứng và gia vị rồi nướng lên././)
Cô nghĩ bán kẹo bông giờ chắc cũng phải sắp dọn hàng nên tìm ở những con đường nhỏ sẽ dễ tìm hơn là con đường lớn. Nhưng không ngờ những con đường nhỏ lại là nơi thiên đường ăn uống về đêm ở đây, thế mà trước đó cô lại không biết ở Seoul lại có nơi gọi là con đường ấm thực về đêm thế này.
- À Cô không thấy, con hỏi người khác nhé!
- Vâng! cảm ơn cô
Eunjung cảm ơn cô bán hàng, rồi quay người đi tiếp, ..dần về khuya và nhiệt độ cũng dần hạ xuống, duy chỉ có gió là không chịu nhường bước, vẫn thổi lạnh đều đều.
Lại thêm một đoạn đường nữa, chân Eunjung đã bắt đầu đau, dấu giày cao gót in hằn lên chân, đỏ tấy.. là đau.. cô đứng lại tay vịnh lấy một trụ cột bên đường, khiễn chân để giảm cái đau bên dưới chân, đôi chân mày thanh tú thoáng chao lại, mắt nhắm nghĩ một chút lấy lại nhịp thở đều, cô chỉ tự nhũ phải cô lên, không được dừng lại vì Jiyeon đang chờ cô.
- Eunjung! Phải cố lên, nó ngay phía trước thôi.
Tự nói với mình như lời động viên, cô đưa mắt nhìn lên thì thấy có một gian hàng nhỏ, cô liền đi đến.
Là một anh bán Chả cá xiên ( Eomuk), (Chả cá xiên que là một món ăn nhẹ được ưa thích trong mùa đông hay những ngày mưa bất chợt. Miếng chả cá dẹt hình chữ nhật được xiên trên que và nấu trong nước súp với củ cải và tảo bẹ cho đến khi miếng chả mềm vừa ăn).
Không phải là thứ cô muốn..Eunjung nhẹ giọng hỏi anh bán hàng.
- Anh có biết nơi bán kẹo bông ở đâu không?
- Anh không thấy, ở đây có cả con đường buông bán em đi tiếp xem sao.
- Vâng!, cảm ơn anh!.
Eunjung lại đi tiếp… môi cô không chủ động mà tự giác rung, chúng va chạm nhau tạo nên một âm thanh vô cùng nhỏ nhưng lại có sức ảnh hưởng không hề nhỏ,..môi hở và răng lạnh, theo luồng gió khí lạnh vào trong người ..lạnh..lạnh dần..răng cũng bắt đầu va đập nhau..muốn dừng lại cũng không dừng được…Eunjung chỉ có cách cố cắn chặt răng lại.. để nó không hé ra..để gió không thể lùa vào..bàn tay khẽ bấm chặt lấy thêm nghị lực rồi thả lõng..và đi tiếp. Chân cô cứ đi, nó như một quán tính.
-------+--------+-------+--------
Ngồi đợi một hồi lâu cũng khoảng hơn một giờ.
Chắc là không tìm thấy nên chị ta đã về cũng nên hoặc là sớm biết nó trêu chọc mà sớm về nhà ngủ..cũng có thể lắm..nó cũng nghĩ là không ai ngốc đến nổi đi tìm kẹo bông lúc này, chẳng phải đã lâu quanh đây chẳng ai bán nữa hay sao, lúc nảy nói với chị ta cũng là vì ngày còn nhỏ nó và mẹ thường đến đây, có vài bạn nhỏ cùng lứa ngồi ăn kẹo bông bên gia đình rất vui, nó lúc đó rất muốn ăn, rất thèm nhưng vì lúc đó hai mẹ con cô thật sự rất khổ.
*flashback*
- Yeonie..
- ...
- Yeonie..
- Nae! _ cô bé nhỏ xinh Jiyeon giật mình quay lại nhìn mẹ, đôi mắt ngây thơ của nó có gì đó mong đợi nhìn mẹ mình. Bà mẹ như hiểu được lòng con, kéo chiếc túi ra còn được vài đồng lẽ bà liền mĩm cười nói với cô bé.
- Con có muốn ăn kẹo bông không nào!
- Có được không umma!
- Được chứ! vì Yeonie ngoan nên umma sẽ mua cho Yeonie.. có chịu không?
- Chịu chịu..Yeonie sẽ ngoan sẽ ngoan..
Cô bé vui mừng dụi đầu vào bụng mẹ mình mà cười ré lên như hội. Bà mẹ mĩm cười hiền hoà dịu dàng xoa đầu đứa con gái bé bổng đáng yêu của mình.
*endflashback*
--------+--------+--------+----------
Eunjung lại đi tiếp đến một nơi khác.. lần này là một ông chú bán thịt xiên que, thịt xiên trên que được nướng lên thơm lừng, cực kỳ kích thích khướu giác..có lẽ thịt xiên que ở đây rất ngon nên dù tối dù lạnh đến vậy mà vẫn còn rất đông người đứng đợi mua cho bằng được.
Eunjung nép người xin đi lên phía trước hỏi ông chủ
- Chú cho cháu hỏi, chổ bán kẹo bông là ở đâu ạ?
- À, con đường này không bán kẹo..chỉ bán thực phẩm ăn nhanh thôi.. cháu muốn tìm thì phải băng qua hai con đường nhỏ, rẽ trái sẽ đến con đường chuyên bán các loại kẹo.
- Cảm ơn chú! Cháu cảm ơn chú!..
…..
Dù có hơi xa, nhưng nghe được chổ bán là trong lòng Eunjung trở nên vui mừng hẳn, hưng phấn mà quên đi cái lạnh bên ngoài và cảm giác mệt mỏi ở chân..chỉ biết là phải nhanh chống mua về cho em ấy.
--------///--------
Jiyeon mĩm cười, khi nhớ lại quá khứ êm đềm bên mẹ mình. Ngày đó với nó là một kỷ niệm thật đẹp.
Suy nghĩ được một lúc thì Jiyeon định sẽ đi về ..vừa bước ra khỏi chồi nhỏ trong công viên thì trời bỗng đổ mưa. Jiyeon đứng khựng lại, dù sao cũng chả thiết về thôi thì cứ ngồi ở đây..
----------+--------+-------+----------
- Mày nói gì. nói lại tao nghe.._ Woobin hét lớn trong máy điện thoại. dường như cũng không muốn giữ lại bình tĩnh gì
-...tụi nó muốn dành địa bàn của anh Hai...giờ phải..phải làm sao anh Woobin._ Chudo lấp bấp, sợ muốn thoát tim với tiếng hét như thú gầm của hắn.
- tụi nó dám..được rồi _ cố lấy lại bình tĩnh Woobin nói tiếp.
- Mày cho vây tụi nó lại. anh mày sẽ ra ngay..phải cho nó biết chết là gì.
- dạ. em biết rồi.
Cơn mưa lại bắt đầu.. khác biệt với những nơi khác, cơn mưa tại chốn u tối này được nhuộm bởi một màu đỏ.. chen lẫn với tiếng gió vợt ầm ì cả trời đen là tiếng gào thét của con người va đập. Một bên bất chấp dành lấy miếng mồi, một bên lại như căm tức như có kẻ dám xâm phạm lãnh địa của sói.
---------+--------+---------+-----------
Jiyeon nhìn lại chổ bên cạnh thì thấy chiếc dù của Eunjung còn để ở đó. Trong lòng nó nổi lên một suy nghĩ, nếu chị ta còn ở bên ngoài có phải là sẽ mắc mưa…
Ý nghĩ lại nhanh chống bị dập xuống..không ai ngốc như vậy đâu Jiyeon..không ai chịu dầm mưa mà đi tìm kẹo bông cho một người xa lạ..à thì là một người bạn mới quen theo nghĩa chị ta nói..không ai làm như thế..nếu có thì người đó rõ là đồ ngốc..không ai là tốt với nó như mẹ của nó, không ai là bạn của nó ngoài Hyomin.
......
........
.........
Trời cũng tạnh mưa lần thứ hai, lần này thì cũng đã hơn hai giờ sáng, nó ngồi ngắm mưa cả buổi cũng chán..nó đứng lên định quay người đi..
Thì…
- Ji..Jiyeon....
Một giọng nói thều thào của ai đó, không rõ,.. như giọng của nó lúc trước, trong buổi mưa đầu. Nhưng là nó vẫn nghe thấy.. nó quay đầu lại nhìn cái người vừa mới gọi nó
- .....???
- ...Jiyeon....
Jiyeon như đứng hình tại chổ, thật ra là có chuyện gì vậy?!...
Là Eunjung...
Là chị ta...không lẽ ...
Trên tay chị ấy cầm cây kẹo bông màu trắng, được khéo léo bao trong túi đựng, mặt chị ấy tái nhợt đi vì lạnh, cả người ước sũng và hơi rung thì phải?!..chỉ có cây kẹo là vẫn còn nguyên, ánh mắt chị nhìn nó dần mờ đục, giọng nói có phần lạc âm, từng bước khó nhọc đi về phía nó.
Nó bất động.. tạm thời không biết phải nên làm gì, không biết phải nói gì, mọi thứ..nó đều không nghĩ ra..tim nó tự nhiên có cảm giác bị ai đó bóp thắt lại..hơi khó thở…Tại sao nó lại đùa như vậy, tại sao nó lại nghĩ chị sẽ đi về…
”Eunjung”
Eunjung tay cầm cây kẹo bông mà đưa lên cho Jiyeon.. chậm từng chút..thế mà con người này lại còn cố rặn ra một nụ cười yếu ớt với nó.
- Eunjung...Chị….
- Kẹo bông gòn cho em ^^…
Đó là câu nói cuối trước khi mọi ý thức mất đi hoàn toàn, cô đổ sụp xuống chân Jiyeon.. cô đã quá lạnh và sức gắng gượng cũng không còn sau trận đường dài..phần nhận thức trước đó là phải cố gắng mang nó về cho Jiyeon. Jiyeon sẽ vui khi thấy nó..cô muốn thấy Jiyeon cười.
Jiyeon cũng ngồi khụy xuống..tay nó rung lên mà đỡ lấy bờ vai chị…để người Eunjung tựa vào lòng.
- Eunjung....
-....
- Eunjung Ah!!!!
-......
- Đồ ngốc! chị đúng là đồ ngốc!...
Bất chợt, có một giọt nước ấm nóng rơi trên má Eunjung…
*gởi ngàn lời yêu thương theo gió*_sakuraisumi *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top