Chap 6: Bức màng

Enjoy it :-*

-----+-----+------

Ngồi trên xe nó nhắm mặt lại, khẽ dựa mình ra ghế sau để tự tạo ra tư thế thoải mái. Đây không phải là lần đâu tiên Woobin sai đàn em xử những tên bám theo nó, nếu nó không nói với Chudo lúc nảy chỉ sợ tên Jang Woo đó không chết cũng nằm liệt giường.

Nhiều lúc nó nghĩ phải chăng đường tình nó trắc trở cũng tại vì hắn, chuyện chưa tới hắn đã vội ngăn rào, hồng cốt ý chỉ muốn nó tự mình mà khuất phục..thật nực cười rõ là hắn không hề biểu gì về Park Jiyeon..cũng chỉ tại ông ta giao cho hắn cái thứ quyền vớ vẫn, và ông cũng chả điếm xỉa tới nó..như thế ông ta sẽ rất rãnh tay có phải không?.

Tên Woobin này thật là một tên không vừa với bất cứ ai, máu lạnh, hung tàn hóng hách và đểu..là những gì Jiyeon trông thấy được từ con người này. Cái gì hắn thích thì thủ đoạn nào cũng không từ.

Từ lâu nó đã phát tỏm con người này chỉ muốn tránh xa hắn, chỉ là ông ta bức ép nó…

Hắn cùng ông ta  đi theo con đường đen làm giàu, dần ông đã xa lại càng xa nó

Nó lại nhớ mẹ nó, bà đã lâu rồi không về, nó cũng lâu rồi không đến..nó không dám.. bà lúc bên nó thường nói với nó chỉ mong cho nó có được hạnh phúc, có được người yêu nó thật lòng.. nó nhớ lại rồi tự cười..tình yêu rồi hôn nhân.

Cô đơn ở căn nhà đó dần là thoái quen..nó không còn muốn có gì khác nữa..tình yêu là thứ gì chứ, nó không cần..tình yêu có vẻ xa xỉ với nó, người người quanh nó đều dối gạt nhau yêu, yêu thương bằng vật chất..nó không dám tin nữa..chẳng phải điển hình là nơi nó đang gọi là gia đình sao?

Trong tâm thức của nó đã không còn hiện diện của tình yêu. Gì chứ, nó đã không tin được tình yêu. yêu thương là gì nó cũng muốn biết, ai có thể nói cho nó biết đi... từ lâu ý chí sinh tồn của nó đã mất.. nó không biết mình sống để làm gì. mục tiêu là ở đâu.. chỉ là dất dưỡng qua ngày..

Tự huỷ hoại mình và buông thả nó trôi đi...

Mở mắt ra...

- đưa tôi đến một nơi.

- tiểu thư.. đã trễ rồi ạ!

- cứ đi đi.

-...Vâng thưa tiểu thư

---- Bar Don't Leave -----

- Anh về trước đi. tôi sẽ tự về

- tiểu thư..nhưng..._ Tên vệ sĩ e dè lo ngại

- không sao. Anh về đi.._ Jiyeon bỏ anh ta đứng đó và đi vào cửa bar

....

.......

..........

$#*%&... xập xình.. xập xình...#*?%$

Tiếng nhạc như nhẹ lân lân khi trong người ta đang có chất cồn nóng thẩm thấu..làm con người có cảm giác như đang phiêu du... Jiyeon, nó ngã xuống bàn, đầu nghiêng qua lại, tay cầm chai rượu lắc lư..

nó có vẻ say, nhưng chưa hẳn không tỉnh, mặt nó phím hồng, đôi mắt chóp chóp đảo quanh mang một vẻ sexy gợi cảm khôn lườn, không vì đám phục vụ để ý có lẽ nó sớm là con mồi ngon cho đám người ở đây canh me nó.

Tên phục vụ thấy nó.. biết nó không muốn bị làm phiền nên cũng dành riêng bàn nơi góc kín cho nó.. Eunjung đang nhập sổ sách trong phòng nên có Jiyeon đến anh cũng đã báo lại cho cô.

Eunjung đã dặn anh..khi Jiyeon đến hãy nói lại cho cô.

Cô chẳng qua,..chỉ cảm thấy Jiyeon cô độc..cô muốn tiếp xúc và chia sẽ với Jiyeon, muốn giúp Jiyeon có thể cởi mở hơn, vui hơn với cuộc sống

Cô là hiện tại không có Minho bên cạnh nên, thời gian đến và làm việc trong bar cũng không lắp đầy..nên suy nghĩ nhanh chống được tìm đến với Jiyeon..người con gái cô muốn tìm hiểu hiện giờ..

Gương mặt Jiyeon mang chút ưu tư, cô đơn và man mát đâu đó nổi buồn..hình ảnh đó chốc lát lại hiện lên trong tâm trí của cô.

Đôi lúc cô nghĩ mình cũng đã quá bận tâm đến chuyện người khác.. nhưng không hiểu sao mỗi khi nghĩ đến Jiyeon, có gì đó đốc thúc cô nên gặp lại em ấy lần nữa.

Sau khi nghe anh nhân viên nói có Jiyeon đến, cô cũng muốn ra với em ấy ngay, nhưng công việc đang dở..tính cô thì lại có chút không hài với chuyện không vẹn, thế nên quyết làm nhanh cho xong để xuống gặp Jiyeon…

Về phần Jiyeon, từ lúc vào rượu như một thứ không thể thiếu đối với nó… uống và uống thêm nữa….một lúc lâu sau đó đầu ốc nó cũng bắt đầu quay cuồng và ký ước quá lại bắt đầu tràn về..

Ông ta và mẹ nó….

Bà đã đi, nó ở lại và sống như một sinh mệnh loe lối.

Nó rất cô đơn

Nó chỉ biết tìm đến rượu để quên đi những thứ không nên nhớ và để khỏa lắp khoản trống trong tâm hồn.

Nó muốn có ai đó có thể hiểu nó

Nó khóc

Nước mắt không đua nhau nhưng rơi xuống từng giọt, có lẽ nó đã quá quen, đã vắt cạn vì nó rồi.

Chân chệnh choạng, nó nhanh chống để tiền lại trên bàn rồi bước nhanh ra ngoài. Nó không muốn bị người khác thấy sự yếu đuối của mình.

-Này cô Park bên ngoài đang mưa to!

Jiyeon cũng không để tâm đến lời anh nhân viên, mưa thì đã sao chứ, chẳng phải là gì cả..nhiều thứ khác nó còn vượt qua được mà.

Eunjung trong phòng cũng đi ra tìm đến anh nhân viên sau khi gấp rút làm cho xong, nhưng có vẻ nó không được nhanh tí nào. Nghe anh nói Jiyeon vừa đi khỏi dù trời mưa to Eunjung nhanh chống nhận chiếc dù từ anh nhân viên rồi vội vàng đi tìm Jiyeon.

Có cố gắng cứng rắn đến đâu thì Jiyeon cũng là một người bình thường. Có cảm xúc thì phải bộc lộ huống chi nó là một đưa con gái không vững trong tâm hồn. Jiyeon đã ngồi khụy bên hiên của bar Don’t Leave từ lúc bước ra.

Jiyeon nép người vào tường và thông thả cho từng dòng nước mắt tự do chảy xuống, bây giờ thì nó có thể bỏ mặc cho nó chảy ra rồi, nó không thể kìm nén nữa,.. nó ngồi co ro rút hai chân lại trong vòng tay của chính bản thân và rụt mặt xuống, nó lạnh theo từng cơn, từng cơn hứng chịu của từng làn mưa tạc vào người.

Nó lạnh..

Cả thể xác lẫn tâm hồn.

Nhưng sau đó,..

Mưa đã không còn  lạnh lùng tạc vào người nó

Gió cũng không còn vô tâm buốt giá trên bờ vai nó nữa…

Là bởi vì…

Có một người đã cầm chiếc dù che cho nó.

*Gởi ngàn lời yêu thương theo gió_sakuraisumi *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top