Chap 5: Cái giá cho một cuộc hẹn
enjoy it :-*
--------------//---------------
- Có nhớ em không đó?!!...
Hyuna đang ngồi trên đùi Woobin mà uống éo, tay cầm ly rượu đen sậm đưa qua đưa lại trước miệng, con mắt lơ đãng hướng về Woobin, một tay thì vòng quanh cổ cố tình không yên.
- Tất nhiên là có…
Tay Woobin cũng không yên vị mà vuốt dọc sống lưng và phần eo hở muốn hết những thứ mà có che chắn cũng như không của Hyuna, nhấp lấy ngụm rượu trong ly vừa đưa tới miệng rồi phả hơi cay vào gương mặt xinh đẹp ấy.
- Có yêu em không..?
- Đương nhiên
Nhỏm người.. hôn kịch liệt đối phương, hai tay Hyuna câu chặt cổ Woobin ghì xuống, cả hai trao nhau nụ hôn nóng bỏng.
Không khí ám muội vây khắp phòng tối, nhưng cũng ai làm việc nấy, đàn em chẳng dám phiền đàn anh, cũng dây dưa với đám bạn Hyuna đưa tới.
Tiếng nhạc đu đưa, thả con người vào chốn du lạc, hưởng thụ những khoái cảm hồng trần….
Sau một màng bỏng mắt không đơn giản là dừng lại ở cái hôn.
Ánh mắt Hyuna khép rồi lại mở, hơi thở có phần xúc động mới chịu tách ra. Ngồi trên đùi Woobin dây dưa chuyển động..nhẹ nhàng lướt tay quanh gương mặt Woobin buông tiếng hỏi nhỏ nhẹ, môi nở nụ cười nhếch lên ba phần bảy.
- Thế còn Jiyeon thì thế nào?
- Sao lại nhắc cô ta.._Woobin trả lời mắt nhìn theo từng cử chỉ của bàn tay trên mặt, hắn đang say đắm những gì trước mặt.
- Con ranh đó không đáng để anh lao công đâu.._lại tặng một nụ hôn trên môi cho Woobin, Hyuna nói tiếp.
- Liên quan gì em nào.._Woobin vẫn thái độ thản nhiên đáp trả cái hôn
- Mặc quách nó đi
- …
- Ahh..
Hất Hyuna ra khỏi người Woobin ngồi thẳng dậy, tay phũi phũi lấy lại nếp áo.
- Phụ nữ càng khó tôi càng hứng thú._Woobin đâu đơn giản là không nắm được sẽ buông
Thấy Woobin có phần tức giận Hyuna ngồi lại gần nũng nịu cầu hòa, tay đặt lên eo, dựa đầu lên vai Woobin nói nhỏ nhẹ.
- Thôi mà..tại em không hiểu chuyện
Nhưng ngược lại trong lòng Hyuna một trào câm tức_”con ranh đó thì được cái gì chứ, trăm tức ngàn tức này chị sẽ trả cho mày” . Muốn có danh lợi thì phải dựa vào Woobin. Nhưng Woobin đích thật không từ một ai, Hyuna hiểu rõ con người này muốn là phải làm bằng được, loại người quyền thế làm gì có chuyện từ bỏ, chỉ là trước đây hắn theo thói ăn chơi trác tán đã lâu, tính chiếm đoạt của hắn cũng không thường, thứ cản chân điều bị đè bẹp, cũng nên thử coi Park Jiyeon thôi thóp được bao lâu.
Nhưng tuyệt Hyuna trăm phần không tốt, cô phải chiếm trọn vị thế trong lòng Woobin, cách nào cũng được miễn là có quyền thế.
Từ trước cô có thế trong DH Seoul cũng là tiếng dựa hơi Woobin mang lại, ra ngoài cũng được tiếng trên người, chỉ là từ khi có con Jiyeon đó..cũng phải cho nó một bài học.
------------//--------------
- Anh thì khi nào về thế???
Eunjung dịu giọng qua điện thoại với Minho, anh đã đi công tác ở Mỹ hai ngày rồi..cô nhớ anh mà không kìm lòng được phải nhấc máy mà gọi cho anh..dù trước khi đi cô đã bảo rằng “Ai thèm nhớ”..nhưng chủ động thế này có bị đánh giá không..không sao vì người mình yêu thì có nói sao cũng được..tự cười với vẻ ngây ngô đó rồi cũng can đảm mà gọi.
- Chịu nhớ anh rồi sao.._Minho cũng cười với cô gái đáng yêu này
- Không có..chỉ là em hỏi dùm cho mẹ thôi._.hay lắm Eunjung cách ứng xử của mày thêm một điểm cộng ^^
- Nói dối
- Em không có
- Vậy chỉ có mình anh nhớ em sao
Minho làm giọng buồn thiu, tiu ngĩu trả lời Eunjung, bên đầu dây bên kìa thì lập tức có giọng cười hì hì vang lên.
- Thật không
- Thật
- Thế sao không gọi cho em
- Công việc xong muộn nên anh không muốn đánh thức em dậy
- …
- …
- Đồ ngốc..em cũng nhớ anh
------//--------
- Tiểu thư mời lên xe
Vừa bước ra cửa club đã thấy tên Chudo và đám đàn em..một tên trong đó bước đến mở cửa xe cho Jiyeon ..trong khi tên Jang Woo còn lẻo đẻo theo sau Jiyeon, hắn trong người đã có chút rượu vì quá hào hứng đi cùng Jiyeon vào club.
Jiyeon không nói gì bình thản ngồi vào ghế sau..đi chơi với hắn thế là cũng đủ, nó cũng quyết định về nhà ngủ.
- Jiyeon..Ji.._ Jang Woo kêu với theo, nhưng bị đám đàn em chặn lại, hai tên kìm tay hắn, cùng hai tên nữa ở phía sau lôi hắn đi.
Cánh cửa xe nhẹ khép lại để nó kịp nói với Chudo một câu
- Anh ta không làm gì tôi.Đừng để anh ta phải mất thứ gì.
Cái gật đầu sau đó và cửa xe khép hẳn và chạy thẳng về biệt thự Park gia.
*gởi ngàn lời yêu thương theo gió_sakuraisumi *cúi đầu*
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top