Chap 1: Thanh mai trúc mã

Tên truyện: Hạnh Phúc Hãy Ở Lại Đây

Thể loại: Lãng mạn

Tác Giả: sakuraisumi

Couple: EunYeon / JiJung

Mong các bạn sẽ thích :'x

Giới thiệu:

      Ham Eunjung: một cô gái xinh đẹp, hiền lành hiếu thuận, là con gái duy nhất trong gia đình họ Ham. Cô là một người chân thành và đơn thuần nhưng trái lại với tính cách của mình cô là cô chủ của một quán bar có tiếng ở Seoul “Don’t leave”.

      Lee Minho: chàng đẹp trai phong độ, giám đốc công ty có tiếng ở Seoul của gia đình mình, sớm là thanh mai trúc mã với Eunjung từ thời trung học

      Park Jiyeon: cô gái xinh đẹp, cao ngạo, là con nhà quý tộc,vẽ ngoài quyến rũ lạnh lùng khiến nhười khác cảm thấy khó gần, sinh viên năm 2 ĐH Seoul, nhưng cô thích thì học không thích thì tuyêt nhiên là không

      Kim Woobin: con nhà thương gia, cao ngạo ngang tàn, công tử quí của gia tộc Kim.dựa hơi gia đình hóng hách,làm việc bằng tiền,việc học với anh chẳng có tác dụng gì…

--------------------------------------------

Eunjung vẫn đang lay hoay trong cửa tiệm hoa của mẹ. Cha mẹ cô cũng đã lớn tuổi rồi gia đình lại chỉ có mỗi cô là con, sớm ý thức được thế Eunjung kết thúc trung học là đã về phụ giúp cha mẹ. Sáng phụ mẹ ở cửa hàng hoa, chiều lại qua quản lý quán bar Don’t Leave của cha. Ừ thì con gái nghe tới là đã sởn da gà khi dính tới quán bar rồi chứ đừng nói là quản lý nghe cứ như là đầu gấu thứ thiệt, ấy thế cha cô còn để cô đứng tên, khi cô đến đó còn mang tiếng cô chủ nữa ấy chứ, như thế thì đã sao, Eunjung không quan tâm chuyện người khác nghĩ sao về mình, miệng là của người ta có cản cũng chẳng được, so đo hơn thua để làm gì vã lại cô cũng không quan tâm, cô vẫn tự tin là một cô gái nhu mì đáng yêu, cô chỉ quan tâm suy nghĩ của người cô yêu mà thôi, nghĩ đến đây khóe môi Eunjung lại khẽ cong vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, cô vẫn hay như thế khi nghĩ về anh.

      -  Eunjung à! Em xong chưa?

Anh, người cô yêu đã đến, hôm nay cô và anh có hẹn đi đến thăm những đứa trẻ ở cô nhi viện, anh và cô cũng thường đến đây

      - Anh đến rồi_Cô nhanh chống bước ra cửa, anh chạy đến ôm cô vào lòng âu yếm hỏi.

         - Em có mệt không? Mồ hôi đổ cả ra rồi này_Anh đưa tay lấy chiếc khăn trong túi ra nhẹ nhàng lao cho cô, chầm chậm chạm lên trán cô anh trách yêu

        -  Xem này, cô chủ siêng năng quá mức rồi lỡ bệnh thì tính sao?!_Cô không nói gì chỉ cười hạnh phúc dụi đầu vào hỏm cổ anh nũng nịu đáng yêu sau đó lại nói

         - Có Minho rồi em không sợ nữa.

         -  Em đó chỉ biết nhõng nhẻo với anh thôi, lỡ bệnh anh lo.

Khẽ đẩy cô ra, nhìn thẳng vào đôi mắt trong lấp lánh như biết cười, đôi hàng mi đen láy dài cong vuốt, chiếc mũi thanh cao nhỏ nhắn, bờ môi mọng đỏ mấp máy cười khẽ chu chu nũng nịu, gương mặt này con người này những thứ thuộc về cô làm say đắm lòng anh, rồi ôm trở vào lòng tay xoa xoa lên mái tóc ngắn màu nâu, mềm mại mà xỏa ra thoảng hương thơm nhè nhẹ.

        -  Em biết mà, anh đừng quá lo thế_Cô vòng tay siết chặt cái ôm hơn

     -    Sao không lo được chứ, ck lo cho vk cũng quá sao_Anh đẩy cô ra nhìn thẳng vào mắt cô nói         - Em xin lỗi, lần sau em sẽ chú ý hơn mà_Thấy Minho hơi giận Eunjung khẽ cười vội vàng nói để xoa dịu nó, trong lòng lại dâng lên một niềm hạnh phúc.

        -  Uhm, vậy nhớ đó biết chưa_Minho cười tươi xoa đầu Eunjung rồi nói tiếp

       - Vậy đi được chưa nào cô chủ Ham

      -   Đi thôi_Eunjung mĩm cười đáp trả, gật gật đầu. Hai người cùng bước vào nói với bà Ham

        -  Um…um_Thấy cả hai đã chịu bước vào bà tằn hẳn rồi nói

         - Sắp lấy nhau rồi sau này thong thả mà nghe Eunjung nó nhõng nhẻo, Minho con coi mà đề phòng trước_Bà Ham và Minho cười sòa lên, chỉ có Eunjung là e thẹn vừa mắc cỡ vừa cố nói lại

       -  Mẹ này, ai nói là sẽ lấy anh ấy chứ

Nói rồi Eunjung chạy thẳng vào trong lấy túi sách để che đi khuôn mặt đỏ hồng, ừ thì cô và Minho đã đính hôn rồi đấy chứ có nói thể cũng chả có gì là to tát chỉ là cô cứ hay đỏ mặt lên thế thôi

        -  Con bé này nó lại dở trò mắc cỡ nữa rồi

Cả hai nhìn nhau cười rồi lại nhìn Eunjung. Eunjung chạy nhanh ra kéo tay Minho chào mẹ nhanh chống rồi đi

       -  Chào mẹ/chào bác chúng con đi đây.

----------------------------------------------------//---------------------------------------------------------------

Ở đâu đó, một nơi trong thành phố Seoul sầm uất

*Park Gia*

        -  Con không đi học?

         - Có quan trọng không?_ Đôi mắt cô dửng dưng

         - Con nói như vậy đó hả???

         - Vậy phải nói thế nào?...

*Bốp*

        - Mày bỏ cái thói như thế với ba mày đi, con với cái_Ông Park giận dữ tán vào má nó

Nó ôm mặt mắt đỏ ngầu trừng nhìn ông Park, sống mũi cay cay, không được, không được rơi. Đã bao lâu rồi nó dặn mình là không được khóc nữa, nó không đáng.

        -  Bác trai đừng thế, em ấy còn nhỏ_Woobin lên tiếng can ngang ông Park

         - Con đừng cản ta, ta cho nó ăn học, cho tiền nó ăn xài bây giờ nó đối với bố nó như vậy đúng thật là gia môn bất hạnh mà

Nó bật cười nói

        -  Haha, ông lấy tiền đó mà đi bịch miệng người ngoài đi, coi chừng mai lên báo đó

Jiyeon nhìn Ông khẽ liếc ngang Woobin nói rồi cô bước thẳng ra cửa

         - Mày…..

        - Thôi bác đừng quá giận từ từ rồi nói em ấy nghe_Woobin mặc dù trong lòng sôi sục nhưng vẫn trưng ra khuôn mặt bình thản, đưa mắt nhìn người vừa đi.

        - Đợi khi con cưới nó về nhớ mà dạy dổ nó lại_Ông Park vừa hạ thân lên sofa vừa nói

         - Bác yên tâm em ấy không thoát khỏi cháu được đâu_Woobin nhếch môi cười nham hiểm

--------------------------------------------------------//-----------------------------------------------------------

Cô nhi viện vẫn yên ắng và bình yên, nó nằm ở một vùng ngoại ô Seoul. Hoàn toàn tách biệt với sự bon chen ồn ào bên ngoài. Cô và Minho thường đến đây quyên góp và kêu gọi mọi người cùng nhau hỗ trợ cho cô nhi viện. Lần nào đến cũng vậy các sơ và bọn trẻ rất vui và thân thiện

        -  Các con lại đến đó à_Sơ Sin từ xa đã thấy Eunjung và Minho nên bước đến chào hỏi

        -  Dạ vâng, chúng cháu đến viếng các sơ và thăm bọn trẻ ạ!_Minho lễ phép đáp lời sơ Sin

         - Dạo này chắc hai cháu có nhiều việc à?

         - Dạ vâng, do công việc hơi bận bịu nên chúng cháu không thường đến được_Eunjung nhẹ giọng giải thích.

         - Eunjung nhớ các sơ và bọn trẻ lắm, cô ấy đã cố gắng thu sếp để cùng cháu đến đây_Minho tiếp lời Eunjung

         - Vất vả cho tụi cháu quá_Sơ Sin gương mặt hiền từ nhỏ giọng gần gũi nói

         - Dạ không đâu ạ, ở đây đối với cháu rất thân quen, chúng cháu rất vui khi được đến đây

Bọn trẻ từ đằng xa thấy đã Eunjung liền chạy đến òa vào lòng Eunjung như đã xa cách lâu lắm.

         - Jungie! .. Jungie! .. Jungie!_Bọn trẻ háo hức khi gặp cô

        - Jungie! Sao lâu vậy Jungie mới đến con nhớ Jungie lắm_Một đứa trẻ kháo khỉnh dụi dụi đầu vào hong Eunjung ngước nhìn cô nói trong rất thân mật

         - Chúng con cũng nhớ cô và chú Minho nữa_Bọn trẻ chung quanh tranh nói như sợ ai đó cướp lời, hoặc bắt đôi cô chú chúng yêu mếm đi mất.

         - Chẳng phải bây giờ Jungie đến rồi sao, các con lại đây cô phát quà cho này.

 Eunjung miệng cười hiền hòa xoa đầu bọn trẻ và phát bánh kẹo cho chúng. Sau một hồi dỗ dành chơi đùa với đám trẻ, Eunjung và Minho cũng tìm đến một nơi yên tĩnh hơn. Ngồi dưới một gốc cây tán lá xanh hàng chục tuổi, ngắm nhìn những đứa trẻ thơ ngây đang chạy nhảy ngoài sân. Eunjng thầm ước áo có được những đứa con đáng yêu như vậy, cô quay sang nhìn Minho đang ngồi bên cạnh mình cũng đang nhìn bọn trẻ khẽ cười. Eunjung tựa đầu lên vai Minho mơ màng chìm trong suy nghĩ.

Anh và cô là đôi thanh mai trúc mã từ thời trung học, anh trên cô hai lớp. Minho, người sở hữu gương mặt khôi ngô có khí chất, chững chạc và phong độ hơn người, mà quan trọng là anh hiểu và yêu thương cô, là một chàng trai xuất sắc trên trường, giờ lại đang là người thừa kế tập đoàn Lee gia, quả thật là một người hoàn hảo. Cô đem lòng mếm mộ anh từ khi mới vào trường, ngày anh tỏ tình với cô đó là ngày hạnh phúc nhất đời cô. Mọi người nhìn cô bằng ánh mắt ngưỡng mộ có ghanh tị có, lúc đó cô đúng thật là người hạnh phúc nhất khi đã được người mình yêu mến yêu mình.

         - Minho à!_Eunjung nhẹ nhàng ngước lên nhìn Minho, dùng chất giọng ngọt ngào của mình khẽ gọi.

         - Huhm?

         - Những đứa trẻ đáng yêu quá phải không?_Eunjung cười dịu dàng dựa vào vai Minho

       - Sau này chúng ta sẽ có những đứa con đáng yêu như thế_Như hiểu được ý nghĩ của Eunjung, Minho cười nói và xoay người lại ôm cô vào lòng

         - Unm, nhất định như thế!

Eunjung là một người yêu trẻ con, bản thân cô đã cô đơn từ nhỏ, không có anh chị em, cô thường chơi với những đứa trẻ trong xóm thời tắm nắng dằm mưa, cô mong muốn có anh chị em trong gia đình để vui chơi, dạy cô học hành hay đơn giản là nói chuyện cùng cô. Nhưng mẹ cô sau khi sinh cô ra đã mắc bệnh nên sau đó thì không sinh con được nữa, điều đó khiến mẹ cô buồn. Eunjung đã từng nói với mẹ rằng sau này cô sẽ lấy chồng và sinh ra nhiều đứa cháu cho bà bồng.

Đến chiều thì Minho đưa Eunjung về thẳng bar, vì đã muộn mãi lo chơi đùa với bọn trẻ, trước khi xuống xe cô hôn nhẹ lên má Minho một cái để tạm biệt rồi xuống xe đi vào bar.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top