là hạnh phúc hay bắt nguồn của nỗi đau
Cho đến bây giờ nếu có ai hỏi rằng đối với tôi điều gì hay ai là người quan trọng nhất với tôi,nếu là người khác thì đó chắc chắn là gia đình nhưng với tôi từ cái lúc tôi bắt đầu ý thức được cái ý nghĩa thực sự của sự tồn tại này thì người quan trọng nhất với tôi là bạn bè của tôi đặc biệt là một người bạn rất thân.
Có thể bạn bè không đi cùng tôi hết cả chặng đường,tuy nhiên tôi không quan tâm thứ tôi cần không phải là người lúc nào cũng bên cạnh mà là một người ở bên lúc tôi cần họ nhất,không làm gì cả chỉ là nghe tôi kể,cho tôi một bờ vai dựa vào để khóc, đưa cho tôi định hướng mà tôi nên đi,chỉ vậy thôi là đủ.
Trong gia đình tôi là con út,một người chị sang canada cả mười mấy năm không về thỉnh thoảng gọi về nhà được vài lần và một a trai được ba tôi cưng chiều hết mực và cũng từ đó những bất hạnh bắt đầu.
Có một người thầy đã từng nói rằng: một gia đình mà ba mẹ cưng chiều con quá mức thì những người trong gia đình sẽ gặp xui xẻo,không có hạnh phúc. Ban đầu tôi không hiểu nhưng tới bây giờ nhìn lại quả không hề sai tý nào.
Lúc nhỏ tuy rằng anh tôi cũng khá là nghịch phá,tôi và anj chi tôi là cùng cha khác mẹ và khoảng cách tuổi chênh lệch nhiều nên từ nhỏ tôi không thân thiết với a chị của mình,luôn có một khoảng cách nhất định tuy nhiên cũng không ganh ghét gì nhau.
Tuy nhiên điều đó cũng chẳng kéo dài bao lâu,năm đó tôi lên lớp 3,a trai tôi từ vũng tàu về bảo không muốn làm trên đó nữa,cũng từ lúc đó gia đình tôi bắt đầu bất ổn,ba mẹ thường to tiếng cãi nhau,a tôi cứ đổi chỗ làm không ổn định, và cũng không biết từ khi nào tôi lại rất ghét a trai, mỗi khi a lại gần đùa giỡn tôi lại khó chịu có lúc khóc òa lên chỉ để a tôi bị la và tránh xa tôi ra, khi đó tất cả những gì tôi nghĩ là tại a tôi mà gia đình mới như vậy.
Tôi bắt đầu ít cười hơn,cũng không thích ở nhà nửa,tôi bắt đầu cô lập mình trong thế giới riêng. A trai tôi ngày càng quá đáng hơn,bắt đầu ăn chơi trác táng,gia đình tôi khốn đốn hơn bao giờ,rồi cuối cùng có một ngày năm đó tôi lớp 4,a tôi đi chơi về cãi nhau với ba mẹ,trong cơn tức giận ấy,a tôi quơ tay lật đổ đồ,đập cả một cái tủ ly,sau đó a tôi bị đưa vào trại tâm thần. Căn nhà rộng lớn lại chỉ còn mình tôi,lúc đó tôi lại càng ghét a hơn,có thể nói là hận, a tôi trở về và cướp đi cái yên bình,cái hạnh phúc mà tôi đang có,tôi hận a ta,tại sao a ta lại trở về,tại sao lại làm ra những chuyện này,tôi nhất định sẽ không bỏ qua.
Thời gian trôi qua,a tôi được ra viện,cuộc sống của tôi phần nào trở lại quỹ đạo vốn có,gia đình yên ổn hơn,a tôi tìm được một công việc mới,mọi thứ có vẻ đã bình yên.
Lên lớp 7,tôi có được một cô bạn thân đầu tiên,chúng tôi rất hợp nhau,chơi rất thân đi đâu cũng như hình với bóng,tới h ra chơi là lại chụm đầu kể chuyện. Cái lứa tuổi 13 14 đầy mơ mộng,cả hai chúng tôi đều rất mê những cuốn truyện ngôn tình lãng mạng,những cái kết hạnh phúc,ngày nào chúng tôi cũng kể cho nhau những câu truyện mà chúng tôi đọc,và đặc biệt cô ấy lại rất thích nghe tôi kể lại bởi có nhiều người bảo rằng nghe tôi kể rất lôi cuốn,cũng không biết có đúng vậy không nữa ^^.
Như bao cô gái khác,tôi cũng rất mơ mộng về tình yêu,bạn bè vẫn thường hay ghép đôi tôi với thằng bạn thân tôi quen từ lúc lớp 1,mỗi lần như vậy tôi lại nhảy dựng lên phản đối nhưng mà tất nhiên chỉ càng làm cho chúng nó thích thú mà tiếp tục chọc tôi thôi ^^. Nhiều lúc cũng bực,tôi cũng có đối tượng mình chọn rổi mà,nhưng chẳng ngu dại gì mà khai ra cho bọn chúng,mỗi ngày đi học khi đó là cả một niềm vui,tôi vẫn nhớ có lần bị một nhóm bạn chọc cho cười đến mức tôi bị đau bụng vì cười quá nhiều.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top