Chương 2

Nhà của Thiên Vũ và Gia Ân là hàng xóm lâu năm với nhau, hai gia đình vô cùng thân thiết. Hai nhà chẳng phân biệt giàu nghèo, xem nhau như người thân ruột thịt của mình. Thế nên từ khi Gia Ân chào đời thì đã được một tay Thiên Vũ chăm sóc, anh và cô giống như hình với bóng, không thể cắt rời. Thiên Vũ và Gia Ân đều yêu thích mùa xuân, vì rất ấm áp. Mùa xuân luôn là khung cảnh đông vui nhộn nhịp, người người nhà nhà ai cũng tay trong tay dắt nhau đi chợ tết. Mùa xuân đến, hoa cỏ đua nhau khoe sắc, hương thơm bay khắp bốn phương. Mùa xuân đến là cơ hội cho những người đi xa quay trở về bên cạnh gia đình của mình.

***

Mùa xuân năm Thiên Vũ mười bốn tuổi, Gia Ân lên bảy.

Năm đó Gia Ân muốn xem múa lân mà đông người quá, cô không xen vào được. Không biết tại sao lúc đó cô lại có ý nghĩ nếu leo lên cây thì sẽ coi được múa lân. Cứ thế mà cô đã vui vẻ leo lên cây, chẳng nghĩ gì khác. Nhưng quả thật là ở trên cây nhìn thấy múa lân rất rõ, hình ảnh ông địa với cái bụng vừa to vừa tròn và một chiếc quạt nhỏ trên tay càng khiến cô thêm thích thú.

Gia Ân cứ ngồi trên cây coi múa lân một cách say mê, nụ cười của cô rất tươi. Cho đến khi múa lân kết thúc thì cô mới nhận ra mình không thể leo xuống, vì quá cao. Lúc nãy ham chơi quá... giờ tính sao đây?

"Này Ân ngốc, biết leo lên mà không biết leo xuống à?" - Một giọng trầm ấm bỗng nhiên vang lên.

Vừa nghe thấy giọng trầm ấm ấy thì sự lo sợ trong lòng Gia Ân liền tan biến, cô vui mừng buột miệng gọi:

"Anh ba Vũ..."

Dưới gốc cây lúc này có một cậu bé đang ngẩng đầu lên nhìn, đôi môi hơi cong lộ ra đồng tiền nhỏ ở hai bên má.

"Anh ba Vũ, mau tìm cách đưa Ân xuống đi." - Gia Ân nhìn Thiên Vũ với đôi mắt long lanh.

Thiên Vũ khẽ lắc đầu, anh thật chịu thua cô luôn rồi. Biết leo lên mà không biết leo xuống, thật bó tay.

"Em nhảy xuống đi, anh sẽ đỡ." - Thiên Vũ dang rộng vòng tay và nói.

"Hả?" - Gia Ân chớp chớp đôi mắt, cao như thế này mà anh lại bảo cô nhảy xuống?

"Anh hứa sẽ không để em bị thương đâu. Hãy tin anh." - Thiên Vũ nhìn Gia Ân mà gật đầu một cách chắc chắn.

Gia Ân không hiểu sao mình lại nhắm chặt đôi mắt và nhảy xuống, có lẽ vì cô tin tưởng anh.

Sau vài phút Gia Ân từ từ mở mắt, muốn xem mình đã chết chưa. Nhưng cô lại nhìn thấy Thiên Vũ đang ôm chặt lấy mình. Anh đã lấy bản thân mình làm nệm cho cô, không để cô bị thương sao?

"Anh ba Vũ có sao không?" - Gia Ân lo lắng hỏi.

"Anh không sao đâu đồ ngốc." - Thiên Vũ xoa xoa đầu Gia Ân một cách dịu dàng.

Rồi hai người đứng dậy và cùng nhau về nhà, vừa đi vừa cười nói. Gia Ân thắc mắc hỏi:

"Anh ba Vũ, sao cái bụng của ông địa to quá vậy?"

"Anh cũng không biết nữa." - Thiên Vũ nhún vai.

Gia Ân suy nghĩ một lát, rồi cười nói vui vẻ:

"À em biết rồi. Chắc do ổng ăn nhiều quá nên bụng mới to như vậy."

Nghe xong thì Thiên Vũ bật cười thành tiếng, cái này mà cô cũng nghĩ ra được hả trời?

Thiên Vũ thật sự rất thích bên cạnh Gia Ân, vì cô luôn hồn nhiên, nghĩ gì thì nói đó khiến anh cảm thấy thoải mái.

Từ năm đó, mỗi lần Gia Ân muốn xem múa lân thì Thiên Vũ đều bế cô lên. Anh không cho Gia Ân leo lên cây nữa, vì sợ cô té bị thương.

Những lúc Gia Ân giận hờn thì Thiên Vũ liền chạy đi mua bánh kẹo, chỉ cần nhìn thấy đồ ngọt là cô sẽ vui vẻ trở lại ngay. Anh cảm thấy cô bé này rất dễ nuôi, chỉ cần ăn no là lăn ra ngủ liền, không quậy phá gì hết. Còn những lúc Thiên Vũ giận thì Gia Ân liền làm bộ mặt cún con, luôn miệng hứa sau này sẽ ngoan hơn. Mỗi lần nhìn thấy bộ mặt cún con của cô, anh đều bật cười. Giận chẳng nổi nữa và quên luôn việc cô đã chọc giận mình là gì. Tình cảm của Thiên Vũ với Gia Ân cứ vô tư, đáng yêu như thế đấy. Hai người luôn nghĩ gì thì nói đó, chưa từng dối gạt đối phương bất cứ chuyện gì cả.

***

Năm Thiên Vũ mười lăm tuổi, Gia Ân lên tám.

Ngày hôm đó Thiên Vũ đang đi học về, tự nhiên có một nhóm người chặn đường anh với vẻ mặt tức giận. Vừa nhìn thì Thiên Vũ liền nhận ra nhóm người đó đều là bạn học chung lớp với mình... nhưng tại sao họ lại chặn đường anh cơ chứ?

Trong nhóm đó có một cậu bé tên Quốc Đạt 8 tuổi bước ra và vừa chỉ tay vào Thiên Vũ vừa nói với người đang đứng bên cạnh mình:

"Chính là anh ta."

Thiên Vũ khẽ nhíu mày lại, đó là Quốc Hải và Quốc Đạt. Tại sao hai anh em nhà này vô duyên vô cớ lại chặn đường anh?

Người con trai tên Quốc Hải kia liếc nhìn Thiên Vũ với ánh mắt giận dữ, lớn tiếng quát lên:

"Lại là mày? Mày đã giành phần thưởng của tao chưa đủ hả? Tại sao còn giành bạn gái của em tao nữa?"

Thiên Vũ khẽ thở dài, Quốc Hải là bạn học chung lớp với anh. Nhưng hắn lại suốt ngày quậy phá, chẳng lo học hành gì nên phần thưởng học sinh giỏi mới thuộc về anh. Thế mà giờ hắn nói anh giành, đúng là hết biết nói gì luôn. Mà khoan đã, Quốc Hải mới nói anh giành bạn gái với em trai hắn? Bạn gái của em trai hắn là ai? Anh có quen ai đâu. Đừng có nói là họ tìm cớ để gây sự với anh thôi nhá.

"Làm phiền bọn mày tránh đường chút, giờ tao phải về rồi." - Thiên Vũ vẫn ôn nhu nói. Vì anh thật sự không muốn đánh nhau với nhóm người này, mất thời gian.

Trên đời này có một câu là "cây muốn lặng mà gió chẳng chịu ngừng". Thiên Vũ không thích đánh nhau nhưng hai anh em kia lại muốn thì biết phải làm sao... Nói được vài câu thì cả đám xông đến đánh Thiên Vũ, không chút lưu tình. Thiên vũ vốn dĩ có chút võ nhưng không hiểu tại sao lại chẳng chịu đánh trả, anh chỉ né đòn mà thôi...

Lúc này có một người nào đó cầm khúc cây xông vào đánh nhóm anh em kia khiến tình hình trở nên rối loạn cả lên. Thiên Vũ quay qua nhìn thì kinh ngạc, buột miệng gọi khẽ:

"Ân ngốc..."

Không hề sai, người đó chính là Gia Ân. Cô đang cầm khúc cây vừa đánh vừa nói:

"Mấy người không được ăn hiếp anh ba Vũ của tôi, tránh ra."

Thiên Vũ đứng sững sờ, cô bạn nhỏ của anh sao lại ở đây?

Thật không may, người đang bị Gia Ân đánh liên tục nãy giờ lại chính là Quốc Hải. Hắn bực tức giật lấy khúc cây từ tay cô, hung dữ quát lên:

"Con nhóc như mày cũng dám đánh tao nữa à? Mày chết chắc rồi."

Quốc Hải giơ khúc cây lên, tính cho cô bé nhỏ trước mặt mình một trận. Nhưng đáng tiếc, hắn chẳng thành công. Khi khúc cây sắp đánh xuống người Gia Ân thì Thiên Vũ đã chạy nhanh đến, tặng cho Quốc Hải một cú đá vào bụng khiến hắn té ngã ra sau.

"Quốc Hải, tao cấm mày đụng đến Gia Ân." - Thiên Vũ đưa tay che chở cho Gia Ân và nhìn Quốc Hải mà lạnh lùng nói.

Ánh mắt của Thiên Vũ lúc này khiến nhóm người Quốc Hải phải run sợ. Quốc Đạt lúc này nhìn Gia Ân, vội nói:

"Ân mau qua đây với Đạt đi, ở đó nguy hiểm lắm."

Thiên Vũ thoáng ngạc nhiên, hoá ra bạn gái mà bọn họ đã nói lúc nãy chính là Gia Ân. Đúng là ngạc nhiên thật mà.

Gia Ân ôm lấy cánh tay Thiên Vũ, nhìn Quốc Đạt với ánh mắt đầy chán ghét:

"Cậu là người xấu, ăn hiếp anh ba Vũ của tôi."

Quốc Đạt nghe xong liền buồn bã, trong lòng cô, hắn là người xấu sao?

Quốc Hải nhìn thấy em trai buồn bã như vậy liền tức giận muốn xông vào đánh Thiên Vũ một trận và bắt Gia Ân đi luôn. Nhưng trời cao không theo ý hắn, lúc này có một số người đi làm về nên hắn đành kéo nhóm bạn của mình bỏ đi.

Khi nhóm người Quốc Hải đã đi xa thì sự lạnh lùng lúc nãy của Thiên Vũ liền tan biến mà thay vào đó là vẻ ôn nhu như thường ngày. Anh ngồi xổm xuống trước mặt Gia Ân, lo lắng hỏi:

"Ân ngốc, em có sao không? Có bị thương ở đâu không?"

Thiên Vũ không nhận được câu trả lời mà lại nhận được cái ôm bất ngờ, khiến anh sững sờ trong giây lát. Gia Ân vừa ôm chặt lấy anh vừa nói:

"Lúc nãy nhìn thấy nhiều người đánh anh ba như vậy, Ân rất sợ."

Thiên Vũ thoáng ngạc nhiên, lúc nãy cô hung dữ như vậy là vì muốn bảo vệ anh sao? Trong lòng anh tự nhiên có cảm giác hạnh phúc.

"Ân ngốc đúng là Ân ngốc mà. Đừng sợ, giờ đã không sao nữa rồi." - Thiên Vũ vuốt ve mặt Gia Ân một cách dịu dàng đến khó tả.

Rồi Thiên Vũ dẫn Gia Ân ra cách đồng lúa thả diều, để cô bớt sợ. Lúc đó nhà anh rất nghèo nên chỉ đủ tiền mua một con diều mà thôi. Nhưng hai người chơi với nhau rất vui, anh và cô đều cảm thấy giờ phút ấy thật bình yên.

"Anh ba Vũ và Ân ngốc" hai cách gọi đặc biệt của hai người họ đã dành riêng cho nhau, không ai có thể thay thế được. Cũng như tình cảm của anh và cô, không phải ai muốn có là có được.

***

Năm Thiên Vũ mười sáu tuổi, Gia Ân lên chín.

Năm đó anh hai của Gia Ân bị bệnh nặng, cần lên Sài Gòn chữa trị nên cô được ba mẹ đưa qua nhà Thiên Vũ ở nhờ vài ngày, vì không muốn cô ra vào bệnh viện. Gia đình của Thiên Vũ rất yêu thương Gia Ân, họ cưng chiều cô như một tiểu công chúa. Nhà Thiên Vũ hơi nhỏ, chỉ có ba phòng thôi. Ba mẹ anh một phòng, hai anh em của anh mỗi người một phòng. Vậy nên Thiên Vũ phải nhường phòng của anh cho Gia Ân ở, còn mình thì ở chung phòng với anh trai.

Nửa đêm, Thiên Vũ đang ngon giấc thì bỗng nhiên giật mình dậy. Anh nhìn ra cửa sổ thì thấy bên ngoài đang mưa lớn, còn có sấm sét nữa. Đôi lông mày thanh tú của Thiên Vũ khẽ nhíu chặt lại, tỏ ra vô cùng lo lắng. Thiên Vũ vội vàng chạy qua phòng của mình, vừa mở cửa ra thì đã nhìn thấy Gia Ân ngồi ở góc giường, hai tay ôm chặt lấy cái gối với vẻ mặt sợ hãi.

"Ân ngốc, em đừng sợ. Có anh ở đây rồi, em đừng sợ nữa." - Thiên Vũ lo lắng chạy đến ôm lấy Gia Ân vào lòng, dùng chất giọng trầm ấm trấn an cô. Thiên Vũ thầm tự trách mình, sao hôm nay anh lại ngủ say đến thế, trời mưa lúc nào cũng không hay. Gia Ân từ nhỏ tới lớn luôn sợ sấm sét, mỗi lần trời mưa đều phải có người ôm cô mới được. Vậy mà hôm nay cô phải một mình trong căn phòng xa lạ này đối mặt với nỗi sợ, anh thật thật đáng trách mà.

"Anh ba Vũ..." - Gia Ân đưa đôi mắt long lanh nhìn Thiên Vũ, gọi khẽ. Trên gương mặt xinh xắn cô vẫn còn vài giọt nước mắt đang nhẹ nhàng lăn dài, thật khiến người ta đau lòng.

Thiên Vũ nhẹ nhàng lau khô đi những giọt nước mắt kia, anh vừa dùng tay vỗ vỗ vào lưng Gia Ân vừa gật đầu:

"Ừ anh đây... Đã có anh bên cạnh, em đừng sợ nữa."

Gia Ân ngoan ngoãn gật đầu, cô ôm lấy Thiên Vũ chặt hơn:

"Anh ba Vũ sẽ mãi mãi bên cạnh Ân nhé. Có được không?"

Thiên Vũ cúi xuống nhìn cô bé nhỏ đang ở trong lòng mình với ánh mắt đầy tình cảm, trái tim anh bỗng nhiên đập nhanh. Anh vẫn còn nhớ ngày Gia Ân được mẹ bế từ bệnh viện về, vừa nhìn thấy cô là anh liền muốn yêu thương cô. Còn nhớ có lần cô bị người ta ăn hiếp thì anh đã bất chấp tất cả bảo vệ cô, dù sau đó bị thương khắp người và về nhà còn bị ba mẹ la mắng. Thế nhưng chỉ cần cô không sao thì bản thân bị gì, anh cũng chấp nhận. Cũng sau lần đó, anh đã quyết định đi học võ. Nhưng anh đã thề sẽ không đi gây sự đánh nhau với người ta, chỉ để bảo vệ cô mà thôi. Tình cảm của anh dành cho cô đã sớm không phải là tình cảm anh em như hai gia đình mong muốn...

"Ân ngốc nè." - Thiên Vũ nghĩ một hồi lâu mới lên tiếng gọi tên của cô bé nhỏ.

"Dạ gì ạ?" - Gia Ân ngẩng đầu lên nhìn Thiên Vũ, đôi mắt lộ ra tò mò.

"Anh sẽ mãi mãi bên cạnh em... Nhưng từ nay em không được gọi anh là anh ba nữa... vì anh không muốn làm anh trai của em." - Thiên Vũ vừa xoa đầu Gia Ân vừa nói khẽ. Từ ánh mắt tới lời nói của anh đều rất dịu dàng, thật khiến người ta phải rung động.

"Hả?" - Gia Ân chớp chớp đôi mắt, tỏ ra không hiểu. Anh vừa nói gì vậy? Không được gọi anh ba nữa là sao?

Nhìn thấy khuôn mặt ngốc nghếch của Gia Ân, Thiên Vũ chỉ biết cười khổ. Cô mới chín tuổi thôi, anh nói như vậy làm gì chứ? Cô nghe có hiểu đâu, thôi đành chờ cô trưởng thành vậy.

"Không có gì đâu, em ngủ đi. Anh sẽ ở đây với em, đừng sợ." - Thiên Vũ ôm lấy Gia Ân nằm xuống và khẽ nói.

Gia Ân nhẹ gật đầu, rồi từ từ chìm vào giấc ngủ. Dù bên ngoài trời mưa hay có sấm sét, chỉ cần có anh ở bên thì cô sẽ chẳng sợ gì nữa.

***

Năm Thiên Vũ mười bảy tuổi. Gia Ân lên mười.

Vào một buổi chiều, khi hoàng hôn vừa buông xuống. Thiên Vũ dùng chiếc xe đạp cũ kỹ của nhà mình chở Gia Ân đi hóng mát, cô gái nhỏ ngồi phía sau anh hồn nhiên hát ca vài câu. Khung cảnh ấy khiến người ta cảm thấy bình yên đến kỳ lạ, mong muốn được trở về thời tuổi thơ vui vẻ giống như anh với cô.

Thiên Vũ vừa đạp xe vừa mỉm cười, Ân ngốc của anh hát nghe hay thật. Giọng của cô rất ngọt ngào, ngọt hơn tất cả các bánh kẹo mà anh đã từng ăn qua.

Gia Ân vẫn vui vẻ hát ca, mái tóc đen dài bay bay trong gió. Trên môi của cô đang nở khẽ một nụ cười tươi, đầy hồn nhiên không chút muộn phiền.

Chạy đến bờ sông thì Thiên Vũ dừng xe lại, rồi quay qua nhìn Gia Ân với nụ cười tươi trên môi:

"Chúng ta ở đây ngắm hoàng hôn một lát nhé?"

"Dạ." - Gia Ân vui vẻ gật đầu rồi nhảy xuống xe, chạy đến lan can ngắm nhìn ánh dương tà cuối chân trời.

Hoàng hôn tuyệt đẹp khi phản chiếu xuống mặt nước, nhìn rất lấp lánh. Thiên Vũ với Gia Ân đứng im lặng thưởng thức khung cảnh xinh đẹp ở trước mắt mình. Trông họ thật yên bình.

"Anh ba Vũ ơi, anh nhìn xem hoàng hôn có giống hột vịt muối không?" - Gia Ân dùng ngón tay chỉ phía trước, đôi mắt long lanh nhìn người con trai bên cạnh.

Vừa nghe xong Thiên Vũ khẽ bật cười, anh đúng là bó tay với cô bé này thật đấy. Lúc nào cô cũng nghĩ ra những điều độc lạ khiến người ta phải bật cười hết.

"Đầu óc của em phong phú quá rồi đấy." - Thiên Vũ cởi áo ngoài của mình ra rồi khoác cho Gia Ân, sợ gió sông sẽ làm cô bị cảm lạnh.

"Em thấy giống hột vịt muối thật mà." - Gia Ân nhìn Thế Lập mà phồng má, hai tay cô vô thức kéo chiếc áo to lớn của anh sát vào người mình hơn. Chẳng phải do lạnh mà là cô muốn cảm nhận được hơi ấm của anh nhiều hơn.

"Theo anh thấy là em thèm ăn hột vịt muối thì có." - Thiên Vũ vui vẻ xoa xoa đầu Gia Ân, ánh mắt của anh đầy sự cưng chiều dành cho cô gái nhỏ.

"Vậy lát nữa có được ăn không?" - Gia Ân chớp chớp đôi mắt nhìn Thiên Vũ.

"Được, được rồi. Lát nữa anh sẽ luộc hai trứng cho em." - Thiên Vũ vừa gật đầu vừa cười nói. Thiệt là hết cách với cô luôn, gia đình đã mua vô số món ngon mà không chịu, cứ thích chạy qua nhà anh ăn những bữa cơm bình dị.

Vừa nhìn thấy cái gật đầu của Thiên Vũ thì Gia Ân liền vui mừng lao đến ôm lấy thắt lưng anh. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, cười tươi:

"Hoan hô, vẫn là anh ba Vũ thương Ân nhất."

Thiên Vũ vui vẻ cúi đầu xuống nhìn cô gái đang cắm khuôn mặt vào bụng mình mà nhõng nhẽo, tay anh vuốt nhẹ mái tóc đen dài mượt mà ấy.

"Trời tối rồi chúng ta về nhà thôi." - Thiên Vũ ẳm Gia Ân lên xe và chạy thẳng con đường phía trước.

Thiên Vũ đang đạp xe thì Gia Ân bỗng bảo anh dừng lại.

"Có chuyện gì vậy?" - Sau khi dừng xe thì Thiên Vũ quay đầu lại nhìn cô gái nhỏ, lo lắng hỏi.

Gia Ân không trả lời mà nhảy xuống xe, chạy đến một cửa tiệm. Thiên Vũ dẫn xe đạp đến, anh tò mò nhìn theo ánh mắt của Gia Ân thấy một chiếc đồng hồ đeo tay nữ màu trắng. Trông rất đẹp.

"Em thích đồng hồ đó sao?" - Thiên Vũ khẽ hỏi.

Gia Ân quay qua nhìn Thiên Vũ, buồn bã gật đầu:

"Dạ em rất thích. Nhưng ba mẹ em không cho mua, nói em chỉ đeo được vài ngày rồi bỏ, phí tiền lắm."

Thiên Vũ liếc mắt nhìn bản giá, con số hai triệu đồng đã khiến đôi lông mày thanh tú của anh khẽ nhíu lại. Tại sao đắt tiền quá vậy?

"Thôi chúng ta về nhà đi." - Gia Ân nhìn Thiên Vũ mà cố gượng cười rồi bước đi, vì cô biết chắc anh không có tiền mua tặng mình. Cô lớn rồi phải hiểu chuyện hơn, không nên làm anh phiền lòng.

"Này Ân ngốc, đợi anh với." - Thiên Vũ vội vàng dẫn xe đuổi theo cô gái nhỏ. Nhưng trước khi đi anh còn nhìn chiếc đồng trong tủ kiến, giống như tự hứa trong lòng sẽ mua tặng cô.

- Hết chương 2.

Đọc tiếp nhé mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top