Chương 4
Cả hai còn có cùng sở thích là ăn kem vào mùa đông và thích mưa. Cảm giác lạnh buốt lên tận óc, miệng còn thở ra khói lại khiến cả hai vô cùng thích thú.
"Nhanh lên! Nhanh lên!" – Jungkook đứng run run người ở dưới hiên của một ngôi nhà, tay vẫy vẫy Taehyung đang cầm hai que kem từ xa chạy đến. Taehyung đưa cho cậu 1 cây rồi cả hai vui vẻ cùng nép người sát vào tường ăn ngon lành. Trời bây giờ đang đổ mưa rất to, rất lạnh. Vậy mà có hai con người đang đứng núp dưới hiên nhà để ăn kem, vừa ăn vừa rùng mình. Đột nhiên, mặt cậu trông gian hơn hẳn mà nhìn anh. Cậu đã nghĩ ra cái gì nữa rồi, tính bày trò gì nữa đây? Jungkook liền không nghĩ nhiều mà kéo tay Taehyung chạy ra phía ngoài trời mưa mà giỡn. Taehyung cũng rất hợp tác cùng dầm mưa với cậu để về nhà, cả hai bật cười vui vẻ khi thấy đối phương bị ướt như chuột lột. Cuối cùng thì cả hai cũng dầm mưa mà về đến nhà của Taehyung, anh mở cửa bước vào, Jungkook đi vào theo sau đó.
"Anh ở đây một mình à" – Jungkook thích thú nhìn quanh nhà rồi thắc mắc hỏi. Khắp nhà chất đầy sách, truyện tranh và đĩa nhạc, mới có cũ có. Có những chỗ sách bị bám đầy bụi nữa, nhìn vào cũng thấy là mấy chỗ này không được thường xuyên dọn dẹp rồi.
"Từ lúc 16t thì tôi đã sống một mình rồi" – Taehyng cười buồn bã, tiến đến với chiếc khăn rồi đặt nó lên tóc của Jungkook
"Cảm ơn nha"- Jungkook cười tươi cầm lấy chiếc khăn lau lau tóc của mình.
"Đây, tôi không biết cậu mặc vừa không nên tôi lấy đại đồ của tôi cho cậu mặc này" – anh giơ bộ đồ ra ướm thử vào người Jungkook
"À, ướt hết rồi cũng nên thay ....... mà anh nhìn gì! Anh cũng đi thay đồ đi, ướt hết rồi kìa, mau đi lau đi" – Jungkook cầm lấy bộ đồ mà Taehyung đưa, cậu nhìn lại bản thân đang ướt nhem từ đầu tới chân, đang định cởi áo thì thấy anh vẫn đang nhìn cậu chằm chằm nên cậu đành phải đẩy Taehyung đi chỗ khác.
"Rồi rồi, tôi đi ngay mà" – Taehyung cười cười rồi bỏ đi thay đồ.
"Taehyung này! Tôi dọn đến sống cùng với anh nhé. Nhà rộng thế này cơ mà" – Jungkook thay đồ xong, cậu vừa đi xung quanh nhà vừa nói lớn để Taehyung có thể nghe thấy. Đang ngẩn ngơ nhìn xung quanh thì cậu đụng trúng Taehyung đi đến. Anh chỉ mặc mỗi chiếc quần dài và không mặc áo để lộ ra những cơ bắp săn chắc của mình. Jungkook nhìn thấy liền ngạc nhiên đứng sững người, cậu nhìn chằm chằm vào Taehyung đang đứng trước mặt mình một hồi lâu. Đột nhiên cậu nhướn người lên và hôn lên môi của anh một cái rồi lại đứng ngẩn ngơ ra vừa nhìn anh vừa mỉm cười một cách vô tư như chưa có chuyện gì vừa xảy ra.
"À.... ừm.... thì... là tôi quen một mình rồi nên..." – Taehyung đỏ mặt, anh lấy tay che mặt của mình lại thì bỗng nhớ đến câu hỏi lúc nãy của Jungkook. Taehyung liền lắp bắp trả lời, không biết phải làm như thế nào, anh dần đi lùi lùi về phía sau đẻ giữ khoảng cách với cậu
"Hửm! thì tôi là một mình đây" – Jungkook tiến lại đến mức gần chạm mặt Taehyung mà bình thản nói.
Hai người cùng nhìn thẳng vào mắt đối phương, khoảng cách lúc này giữa cả hai dường như chưa đến quá nửa gang tay. Taehyung cảm nhận được hơi thở của cậu và anh đang trở nên nặng nề hơn. Cái tình huống gì đang xảy ra vậy chứ? Khi Taehyung đang bận với những suy nghĩ của mình thì Jungkook lại một lần nữa chủ động nhướn người lên để môi mình chạm môi Taehyung. Cậu nhắm mắt lại rồi vòng tay lên cổ anh mà hôn một cách nhẹ nhàng. Lúc này, Taehyung mở to mắt ngạc nhiên nhìn Jungkook, anh không đẩy cậu ra mà cũng dần dần đặt tay mình lên eo cậu rồi kéo cậu lại sát người mình và hôn một cách mãnh liệt hơn. Cả hai quấn lấy nhau, hôn nhau một cách say đắm. Cứ ngỡ như cả hai đều dồn hết tình cảm của mình giành cho đối phương vào trong đấy. Nhưng lại không nhận biết được loại tình cảm đó nên gọi là gì, là người thân, là gia đình hay là... Bỗng Jungkook bị sượt chân rồi ngã xuống tấm thảm trải giữa phòng khách, Taehyung cũng theo đà đó mà ngã theo cậu. Jungkook nhìn thấy Taehyung cũng bị ngã thì liền nhìn anh mà bật cười, Taehyung trông thấy vậy cũng thở dài rồi bật cười theo. Jungkook đúng là vẫn hồn nhiên và vô tư giống như lúc trước.
_________________________________________
có vẻ như chương này hơi ngắn thì phải :0
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top