Chương 37 - HOÀN


<Thời gian cứ trôi qua ... 5 tháng sau...>

Hôm nay, Namjoon đã ăn một bộ vest rất điển trai và đi đến dự buổi triển lãm của J.

"Chào! Đã lâu rồi không gặp em" – Namjoon cầm trên tay một món quà bước vào, anh đứng ở sau lưng nhìn thấy J đang loay hoay chỉnh những món đồ ở trên bàn. Toàn bộ những món đồ được đặt trong buổi triển lãm hôm nay đều là đồ của Taehyung, như lời mà anh đã hứa từ trước. Những bức tường xung quanh đều được treo những tấm hình của Taehyung với vô vàng những cảm xúc: buồn có, tâm trạng có, ... mà J đã chụp lại được.

"Ơ...chào anh" – J nghe tiếng của Namjoon thì giật mình liền quay người lại nhìn anh với ánh mắt ngạc nhiên.

"Sao anh lại đến sớm quá vậy..." – J mỉm cười dịu dàng tiến đến chỗ của Namjoon.

"Anh sợ một lát nữa bắt đầu, em sẽ rất bận rộn, nên là..." – Namjoon nở một nụ cười và nhún nhẹ vai mình.

"À...ừm...em dẫn anh đi xem xung quanh nhé"- J đan hai tay mình lại, vẻ mặt đầy lúng túng mà nói.

"Được!"- Namjoon nhẹ nhàng gật đầu.

Cả hai cùng nhau đi xem những món xung quanh trong buổi triển lãm, nào là cây viết, máy ghi âm, sổ tay, ... Namjoon rất nghiêm túc mà chiêm ngưỡng các tác phẩm của J. Đột nhiên J thở dài một hơi rồi lên tiếng:

"Đến bây giờ em vẫn không hiểu, tên ngốc như Kim Taehyung thật sự có tồn tại trên thế giới này sao?" – J đứng khoanh tay dựa nhẹ vào chiếc bàn bên cạnh, ngước mặt nhìn lên những tấm hình của Taehyung với ánh nhìn đầy thắc mắc.

"Nếu tình yêu có giải thích được thì trên thế giới này đã không còn người đau khổ vì nó nữa rồi"- Namjoon khẽ cười rồi đi lướt qua J, đến một căn phòng triển lãm khác được ngăn cách bởi một tấm rèm tua rua màu trắng đục. J chợt cười rồi lặng lẽ bước theo phía Namjoon.

Bên trong căn phòng được rải đầy sỏi mịn phía dưới nền thành từng chồng và có một màn hình chiếu thật lớn được đặt ngay giữa, sẽ thấy ngay khi vừa bước vào. Màn hình sẽ tự động chiếu từng bức từng bức hình mà J đã chụp được...cả hai cùng đứng quan sát những bức ảnh được một lúc thì J lên tiếng nói:

"Là em đã đánh giá thấp tình yêu...Trước đây em còn nói với Kim Taehyung, Jeon Jungkook - cậu ấy chắc chắn còn kiên cường hơn những gì mà cậu nghĩ, không thể nào vì cậu chết rồi mà không sống tiếp được...Nhưng mà...em sai rồi. Hóa ra tình yêu trong mắt họ lại là coi việc đối phương được hạnh phúc như sinh mệnh của mình..." – J đứa bên cạnh, chậm rãi dựa đầu vào vai của Namjoon. J nói với chất giọng trầm, nhẹ nhàng chứa đựng đầy sự tiếc nuối của cô dành cho tình yêu của Taehyung và Jungkook.

< 5 tháng trước...>

Tấm hình trong máy ảnh chạy ra, trông Taehyung trong bức ảnh chỉ như đang ngủ quên trên vai của Jungkook mà thôi. Jungkook siết chặt lấy bàn tay của Taehyung rồi cậu gục mặt xuống mà khóc.

"Hức...không..." – Jungkook mím chặt môi mình mà khóc, Cậu khóc ngày một lớn hơn như thể bao nhiêu cảm xúc đau thương trong chính bản thân Jungkook đang được vỡ òa ra vậy. Jungkook nắm bàn tay của Taehyung áp vào ngực mình, bất giác mà lắc đầu trong vô thức, có vẻ như Jungkook không muốn chấp nhận sự thật tàn nhẫn ngay lúc này. Người thân còn lại duy nhất, người là cậu yêu thương nhất ...cuối cùng...cũng rời bỏ cậu mà rời đi ...mãi mãi

Jungkook cứ thế cầm chặt lấy bàn tay của Taehyung mà khóc, nước mắt làm cậu như bị nghẹn lại, khóc không lên tiếng được nữa. Một lúc lâu sau, Jungkook bỗng quệt đi nước mắt trên mặt mình. Cậu nghiên đầu dựa vào đầu của Taehyung, nhẹ nhàng choàng tay qua ôm lấy người anh rồi cậu nhỏ giọng thủ thỉ:

"Taehyung! Anh biết không...sau khi người nhà của em qua đời, em đã cho rằng hạnh phúc đã ra đi thật xa cùng với họ...cho đến khi em gặp anh, em mới hiểu được, hai cá thể cô độc chỉ cần ở bên nhau cũng hoàn toàn có quyền được hạnh phúc...Số phận đã định sẵn chúng mình sẽ gặp nhau, chẳng ai có thể thay thế. ...Anh biết không, thứ em cần không phải người tặng mình cà phê nóng trong lúc trời đông giá lạnh mà là người cùng mình dầm mưa, ăn kem, ăn đến đau buốt cả răng...Thứ em cần, không phải là người bảo vệ mình, mà là người cùng em vượt qua mọi hiểm nguy...Thứ em cần, không phải là ai khác...mà là anh! Cảm ơn anh vì mọi thứ, em chỉ muốn nói rằng...được ở bên cạnh anh...thật tốt." – Jungkook vỗ vỗ nhẹ nhàng vào vai của anh như đang chỉ ru Taehyung vào giấc ngủ. Rồi cậu để người của Taehyung dựa vào ghế sofa, bản thân Jungkook thì lấy trong túi ra một ống tthủy tinh đựng thử nước gì đó rồi cho vào ly nước đang để trên bàn.

"Taehyung à! Em đang đến gặp anh đây. Đừng lo lắng gì cả...em sẽ tìm thấy anh mà! Khi gặp lại, anh cũng đừng giận em, đừng hỏi em tại sao lại theo anh. Sau tất cả những gì trải qua, em sẽ khóc mất nếu anh nổi giận em đấy... Khi gặp nhau ở bên kia, thì đừng khóc nữa mà hãy cùng nắm tay nhau mỉm cười thật hạnh phúc nhé!... Hãy đợi em..." – Jungkook quay lại mỉm cười nhìn Taehyung, tay phải của cậu vẫn đang nắm chặt lấy tay của anh không buông. Rồi cậu chậm rãi cầm ly nước lên và uống một cách dứt khoát.

Jungkook tựa vào ghế sofa và dựa đầu của mình vào người Taehyung, cậu vuốt dọc sóng mũi của Taehyung rồi nở nụ cười hạnh phúc, những giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên gương mặt của cậu. Và rồi Jungkook cũng lặng lẽ từ từ nhắm mắt

"Em xin lỗi...em yêu anh" - những lời nói cuối cùng mà Jungkook dành cho Taehyung, dành cho đoạn tình yêu đầy nuối tiếc của hai người ở thế giới này. Và rồi cậu đã nắm tay với Taehyung mỉm cười hạnh phúc ở bên cạnh nhau mãi mãi...dù cho đó là ở một thế giới khác.

Có một loại kí ức, lưu lại trong quá khứ mà chẳng thể nào lãng quên. Và có một sự thật là kỉ niệm vẫn luôn luôn hiện diện ở đây nhưng hai người họ thì không còn nữa...

_________________

Cuối cùng thì truyện cũng đến hồi kết thúc rồi. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi truyện của mình. Hy vọng những fic tiếp theo vẫn sẽ được mọi người đón nhận :))) Hẹn mọi người ở một fic mới ngọt ngào hơn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top