Chương 33


Vì không thể nghĩ ra được ý tưởng nào hay với phù hợp nên Jungkook đã lục tìm tài liệu và bài mình từng viết trong các tủ để tìm. Jungkook lục hết từ trong tủ bàn, kệ, ... bất cứ nơi nào mà cậu nghĩ có thể sẽ cho cậu ý tưởng. Cho tới khi Jungkook tìm ở bên trong phía tủ quần áo của Taehyung, cậu bất giác kéo những cái rổ được đặt bên dưới quần áo ra để tìm ý tưởng nhưng cái mà Jungkook tìm thấy là hai lọ thuốc và một số tài liệu giống như đơn thuốc.

"Hửm, gì đây? thuốc sao? Không phải của mình mà. Là của Taehyung sao?" – Jungkook nhíu mày thắc mắc. Sau đó, cậu liền lên mạng để search công dụng của hai lọ thuốc này. Kết quả hiện lên, Jungkook mở to mắt nhìn vào màn hình rồi lại nhìn vào tên được viết trên lọ thuốc. Như thể không tin vào kết quả mà mình tìm thấy, Jungkook đã đem hai lọ thuốc và đơn thuốc đến một tiệm bán thuốc ở gần nhà để hỏi:

"Cho tôi hỏi, uống thuốc này thì sẽ có tác dụng gì?"- Jungkook với vẻ mặt hốt hoảng chạy vào, nói một cách gấp gáp rồi đưa thuốc và đơn cho bác sĩ.

"Thuốc này ở đâu mà cậu có"- Bác sĩ cầm lấy thuốc, điềm tĩnh hỏi.

"Ở...trong nhà tôi" – Jungkook bồn chồn trả lời.

Bác sĩ cầm lọ thuốc và tờ đơn quan sát thật kĩ càng rồi nói với Jungkook:

"Thuốc này là thuốc đặc trị cho người bị mắc bệnh ung thư hoặc là bệnh máu trắng. Hơn nữa liều lượng của thuốc này cũng rất cao, nếu dùng cùng lúc hai loại thuốc này thì người bệnh phải ở trong tình trạng rất nghiêm trọng" – Bác sĩ từ tốn nhìn cậu rồi nói.

Jungkook nghe thấy những lời đó của bác sĩ, cậu lập tức như đứng hình, hai tai cậu không còn nghe thấy gì nữa. Vậy mọi thứ đều là sự thật, những đều cậu đang nghe và tìm kiếm đều là sự thật...Taehyung đã giấu cậu. Taehyung thật sự...sắp...

Jungkook như người mất hồn mà bước ra khỏi tiệm thuốc, hai mắt của cậu đang rưng rưng đầy nước mắt. Cậu đưa mắt thẫn thờ nhìn ra đường, bỗng có một vài tiếng nói vang vang trong đầu cậu: "Jungkook ở nhà trông nhà ngoan nhé, cha mẹ với em chỉ đi một chút là sẽ về ngay"

Trước mắt cậu lúc này lại là cảnh tượng khi cha mẹ và em gái của cậu đang bước lên chiếc taxi và chạy trong đường hầm. Jungkook ngẩn người, bất lực đứng nhìn gia đình của mình đang rời đi, là sự rời đi mãi mãi. Chiếc xe cứ thế chạy xa dần, xa dần, ... rồi bỗng cậu nhìn thấy Taehyung đang ngồi trên chiếc xe đó, anh đang ngoải đầu lại nhìn Jungkook với vẻ mặt tiều tụy và buồn bã. Phải, chiếc xe đó đang chở Taehyung rời xa cậu. Nước mắt của Jungkook cuối cùng cũng không kìm được mà thay nhau lần lượt rơi xuống.

"Không được, ... không được đi...không được, ...anh không được ngồi trong đó...đừng đi...anh đừng có đi...DỪNG LẠI!!!!" Jungkook chạy, cậu không tự chủ được cơ thể mình mà cứ chạy theo chiếc xe đó, vừa chạy Jungkook cứ lẩm nhẩm những câu nói như thế trong miệng, và rồi cậu hét lên khi nhìn thấy chiếc xe chạy ngày càng nhanh, khuất khỏi tầm nhìn. Jungkook khụy xuống, cậu bất lực mà cứ thế khóc một cách nức nở.

Jungkook thẩn thờ bước đi về nhà, buồn bã ngồi trên sofa, trùm một cái khăn cho kín mít người rồi cứ thế mà khóc cho đến tận lúc Taehyung đi về nhà. Khi vừa nhìn thấy Taehyung đang ở trước mặt mình, Jungkook không kìm được mà bất giác nhào tới ôm chặt lấy Taehyung mà khóc lớn như một đứa con nít. Cứ như là Jungkook đang sợ hãi rằng Taehyung sẽ rời khỏi mình bất kì lúc nào vậy. Nước mắt của cậu cứ không ngừng rơi chảy dài xuống.

<Trở về với thực tại>

Namjoon dùng hai tay mà cầm chặt lấy chiếc máy ghi âm, anh buồn chứ... nhưng Namjoon vẫn ngồi trầm tư tiếp tục nghe những gì Jungkook nói:

"...Em đã đau lòng vì Taehyung đã giấu em về căn bệnh, anh ấy đã âm thầm chịu đựng tất cả. Em rất cảm ơn anh ấy, dù có bị bệnh nhưng vẫn luôn nghĩ cho em. Có lẽ, cả đời này em không thể cùng Taehyung bên nhau đến già. Nhưng em hy vọng kiếp sau...kiếp sau sẽ có thể gặp lại nhau. Hôm đó, điều mà em lo lắng, rốt cuộc cũng đã xảy ra..."

<Trở về cái ngày mà Taehyung ngất xĩu và được Jimin và Suga đưa vào bệnh viện>

Sau khi nghe tin từ Jimin, Jungkook đã vội vã chạy đến bệnh viện và... ở phía sau tấm rèm, cậu tình cờ đã nghe được cuộc nói chuyện của Taehyung và bác sĩ ở trong phòng.

"Con thực sự không cho cậu ấy biết sao?" - người bác sĩ giọng ôn tồn hỏi.

"Thực sự không được để cậu ấy biết! không được!"- Taehyung lặng lẽ lắc đầu.

"Nhưng bây giờ con cần có người ở bên cạnh chăm sóc mình" – Bác sĩ nhíu mày nói.

"Cháu không sao! Cháu tự có thể chăm soc bản thân mình mà" - giọng Taehyung đượm buồn nói nhưng anh vẫn cố gắng mỉm cười.

"Vậy thì con định giấu cậu ấy bao lâu nữa đây?"- bác sĩ hỏi.

"Cháu không biết rồi mình sẽ giấu được bao lâu. Nhưng nếu như cậu ấy biết thì mọi chuyện cũng xong rồi" – Taehyung nói với sự dứt khoát. Jungkook đứng phía sau, cậu nắm chặt lấy tấm rèm, hai mắt của cậu cũng đang đỏ dần lên.

"Trước khi nghĩ cho người khác thì con có thể nghĩ cho bản thân mình một chút thôi có được không?" - bác sĩ đứng bên cạnh, đặt tay mình lên vai của Taehyung.

"Cháu không quan tâm! Cậu ấy khác mọi người. Cậu ấy chỉ có một mình...cậu ấy cần có người ở bên cạnh" – Taehyung đột ngột nắm lấy tay của bác sĩ, ánh mắt của anh vô cùng nghiêm túc mà nói.

"Con...cũng chỉ có một mình thôi mà!"- Bác sĩ vô cùng thương Taehyung mà lên tiếng.

Taehyung không nói gì cả, cậu chỉ mỉm cười rồi nhìn về phía bầu trời xanh bên ngoài cửa sổ. Jungkook vẫn đứng phía sau bức rèm, từ đầu đến cuối cậu đều nghe rõ mồn một những gì mà Taehyung đã nói với bác sĩ. Jungkook cắn chặt lấy tay áo của mình để bản thân không phát ra những tiếng nất khi không kìm chế được cảm xúc mà khóc lớn. Jungkook đau lòng, càng thấy thương Taehyung, lại càng tức giận vì anh không thèm nghĩ đến bản thân mà chỉ nghĩ cho cảm xúc của cậu. 

______________________

viết truyện khum viết ngược thì đời khum nể :))) những chỗ in nghiêng là lúc ở quá khứ á nha mụi người

Truyện sắp đến hồi kết rồi các bạn ạ :3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top