Chương 31


Thời gian cũng đã đến nửa đêm, Taehyung mệt mỏi về đến nhà. Anh bước vào thì thấy đèn trong nhà không được bật, có lẽ Jungkook đã đi ngủ mất rồi. Taehyung nhìn theo hướng phòng ngủ của Jungkook mà nở một nụ cười chua xót. Anh lặng lẽ đi vào một căn phòng chứa đồ khác cố gắng không tạo ra những tiếng động lớn. Đặt chiếc túi sang một bên rồi ngồi bệt xuống nền nhà, dựa thân mình và đầu vào tường, đôi mắt thì nhắm ghiền lại. Ánh sáng duy nhất ở trong phòng lúc này chính là đèn đường từ bên ngoài sân rọi vào qua cửa sổ. Taehyung lấy điện thoại trong túi của mình ra, bất giác mở xem lại những tấm hình của Jungkook trong quá khứ. Chợt anh dừng lại ở một tấm hình, trong ảnh là vẻ mặt của Jungkook đang cười rất tươi mà ăn kem vô cùng vui vẻ, ánh mắt vô tư vô lo. Taehyung chầm chậm đưa tay vuốt nhẹ gương mặt của cậu trên màn hình điện thoại rồi mỉm cười ôn nhu nhưng không hiểu tại sao lúc này anh lại rơi nước mắt. Từng giọt, từng giọt nước mắt đang chậm rãi lăn dài trên gương mặt của Taehyung.

<Ngày hôm sau>

Rõ ràng là Jungkook đang giận Taehyung vì chuyện tối hôm qua rồi, từ sáng tới bây giờ cậu không thèm nói chuyện với Taehyung một câu nào. Kể cả Taehyung có hỏi hay nói gì, cậu cũng lườm lườm rồi hất mặt đi ra chỗ khác. Trưa nay cũng vậy, Jungkook vào bếp nấu đồ ăn trưa nhưng vẻ mặt của cậu vẫn không tươi hơn bao nhiêu hết. Taehyung thấy vậy cũng chỉ im lặng ngồi vào bàn ăn mà nhìn cậu với ánh mắt muốn làm hòa, mong là Jungkook sẽ hết giận.

Một lát sau, Jungkook bê ra bàn một tô mì rồi đặt thật mạnh xuống trước mặt Taehyung cứ như đang muốn dằn mặt dị đó, cũng không quên trừng mắt liếc sang nhìn Taehyung một cái rồi Jungkook đi lại vào bếp bê tô của mình ra. Taehyung nhìn thấy tô mì mà Jungkook đem ra cho mình thì mỉm cười vui vẻ, cậu có nấu luôn phần của anh, vậy có vẻ như là Jungkook đã bớt giận rồi.

"Cám ơn cậu" – Taehyung nhìn Jungkook vô cùng nhẹ nhàng mà nói, biểu cảm rất chi là hối lỗi.

Nhưng Jungkook lại ngồi vào bàn, không nói gì cả mà chỉ lườm muốn rách mặt Taehyung ra thôi. Xong rồi cậu hậm hực cầm đt lên bấm bấm nhắn tin gì gì đó rồi gửi đi. Taehyung cũng không dám nói thêm câu gì nữa, đành lủi thủi gắp mì lên ăn.

Vừa ăn được một miếng thì Taehyung nghe thấy tiếng báo tin nhắn của điện thoại mình đang để trên bàn kêu lên. Anh giật mình nhìn qua điện thoại rồi mở tin nhắn ra xem thì đúng là của Jungkook gửi qua cho anh, Taehyung ngẩn đầu với vẻ mặt ngạc nhiên cũng có phần khó hiểu mà quay sang nhìn Jungkook. Rõ ràng là ngồi kế bên nhau, vậy thì sao phải mất công đi nhắn tin như vậy làm gì chứ. Nhưng Jungkook lại quăng trả Taehyung một ánh nhìn vô cùng giận dỗi rồi cậu quay sang ăn mì của mình.

Nhưng Taehyung chợt không kìm được mà mỉm cười đọc tin nhắn mà Jungkook đã gửi cho mình: (Tôi không muốn nói chuyện với anh)

(Xin lỗi vì tất cả những gì mà tôi đã làm) – Taehyung nhắn. Jungkook tỏ vẻ không quan tâm nhưng vẫn cầm đt của mình lên để xem và trả lời tin nhắn của Taehyung

(Tôi cũng xin lỗi) – Jungkook mím môi mình mà nhắn

(Tại sao?) – Taehyung nhíu mài khó hiểu nhìn cậu.

(Vì những gì tôi đã làm) – Jungkook nghiên đầu nghĩ ngợi gì đó rồi buồn bã nhắn tin trả lời lại.

Taehyung nhìn vào màn hình, im lặng tầm 30s rồi mới nhắn tiếp cho Jungkook.

(Tôi có chuyện muốn nói với cậu) – Taehyung hít một hơi thật sâu rồi nhắn cho cậu.

(Là chuyện gì?) – Jungkook chầm chậm liếc mắt nhìn sang Taehyung với ánh mặt mong đợi nhưng không để cho Taehyung bắt gặp ánh nhìn của mình

Đọc xong dòng tin nhắn đó, trong vô thức Taehyung đã soạn ra ba chữ TÔI YÊU EM nhưng anh lại nhìn sang Jungkook rồi chần chừ, rồi lại trầm tư suy nghĩ, rốt cuộc thì anh cũng không có đủ dũng cảm để nói ra. Rồi cuối cùng, Taehyung thở một hơi dài xóa đi 3 chữ đó, anh mím môi mình mà nhắn cho Jungkook, rằng: (Cậu nhất định sẽ thật hạnh phúc).

Nhìn thấy tin nhắn của Taehyung, Jungkook lại không mấy vui vẻ mà lại thở dài trông như đang thất vọng.

"Cám ơn" – Jungkook mím chặt môi mình mà nhìn Taehyung rồi lặng lẽ nở một nụ cười cứ như đang kìm nén cảm xúc thật sự của chính bản thân Jungkook vậy.

Taehyung cũng lặng lẽ đặt điện thoại của mình xuống bàn rồi vừa ăn mì của mình vừa nhìn sang Jungkook. Cả hai mỗi người một suy nghĩ, nhưng lại không nói cho đối phương biết. Cứ thế cứ thế, bữa ăn lại trôi qua với bầu không khí vô cùng nặng nề và buồn bã.

Sau khi cả hai đều ăn xong, như mọi khi Taehyung thì dọn chén bát đem đi rửa còn Jungkook sẽ dùng khăn để lau bàn. Khi cả anh và cậu đều im lặng mà làm chuyện của mình thì Jungkook đã lên tiếng phá vỡ bầu không khí nặng nề này:

"Này! Anh tập với tôi các bước trong hôn lễ được không?" – Jungkook vừa lau bàn vừa nói.

"Hả. Tập gì cơ" – Taehyung đang tất bật rửa chén, liền quay người lại hỏi.

"Các bước trong hôn lễ ấy. Tôi sợ đến lúc đó tôi run quá mà quên mất" – Jungkook bĩu môi giả vờ than thở.

"Được. đợi tôi rửa chén xong, tôi sẽ tập với cậu" – Taehyung mỉm cười nói. Cuối cùng thì Jungkook cũng chịu nói chuyện làm hòa với anh rồi.

Một lát sau, tại phòng bếp, Taehyung và Jungkook đứng đối diện nhau giống như lúc làm lễ trong nhà thờ vậy. Rồi Taehyung ôn nhu mà lên tiếng:

"Jeon Jungkook! Cho dù là giàu có hay là nghèo khổ, khỏe mạnh hay ốm đau. Cậu có đồng ý lấy người đàn ông đang đứng trước mặt của cậu, trở thành gia đình của anh ấy chứ" – Taehyung nhìn thẳng vào mắt của Jungkook mà mỉm cười, một nụ cười vừa mong đợi vừa hạnh phúc.

"Tôi đồng ý" – ánh mắt Jungkook cứ long lanh lên mà nhìn Taehyung, cậu đang cười, cười rất hạnh phúc

Taehyung cầm lấy tay của Jungkook rồi giả vờ làm động tác đeo nhẫn vào cho cậu, Jungkook vẫn mỉm cười với ánh mắt rưng rưng nhìn anh. Cậu chậm rãi nắm lấy tay của Taehyung và giả vờ đeo nhẫn lại cho anh.

"Lễ thành, tụi con chính thức trở thành gia đình của nhau" – Taehyung đứng thẳng lưng rồi hô lên, tỏ vẻ nghiêm túc như cha trong nhà thờ.

"Cám ơn anh" – Jungkook nói với gương mặt nước mắt trực chờ rơi.

"Cậu... nhất định phải hạnh phúc đó" – Taehyung ôn nhu nói rồi nhẹ nhàng xoa xoa đầu của Jungkook.

Cho dù đây chỉ là giả vờ, cho dù đây không phải là một nghi lễ thật sự nhưng đơn giản ngay tại giây phút này nó là hạnh phúc.

______________________________________


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top