Chương 30
<Buổi tối ngày hôm sau>
Trong nhà bếp, Jungkook đang đứng vừa vui vẻ nói chuyện điện thoại với Jimin, vừa gắp những đồ ăn ở trên bàn bỏ vào hũ thủy tinh:
"Này! tôi đã chọn được đồ cưới rồi, lát nữa sẽ gửi hình qua cho cậu coi. ...Mà đợi tôi một chút, hình như điện thoại của tôi sắp hết pin rồi" – Jungkook vội tắt điện thoại của mình rồi đặt lên bàn. Đúng lúc đó, Taehyung cũng vừa về tới nhà, anh vừa mở cửa nhà bếp đi vào thì Jungkook đã chạy đến lấy điện thoại của Taehyung đang nằm ở trong túi ra:
"Cho tôi mượn điện thoại anh một chút. của tôi hết pin rồi" – Jungkook lại đi đến chỗ bàn lúc nãy rồi mỉm cười bấm bấm nhắn nhắn gì đó. Taehyung trông thấy như vậy thì sắc mặt lại liền trầm xuống, anh rót nhanh một ly nước ở gần đó mà không nói câu nào cả. Nhắn tin xong, Jungkook tiện tay để đt của Taehyung lên trên bàn, kế bên chiếc điện thoại của mình rồi lên tiếng hỏi:
"Hôm qua anh đi đâu vậy, đột nhiên lại để tôi một mình ở đó, làm tôi khó xử lắm đó biết không" – Jungkook bĩu môi tỏ vẻ hờn dỗi.
"Không đi đâu cả" – Taehyung uống một ngụm nước rồi dứt khoát nói. (Vì hôm qua xong, Taehyung không muốn về nhà nên đã đến thẳng công ty để ngủ, nên qua ngày hôm sau mới về)
"Không đi đâu sao?" – Jungkook cằm đôi đũa chọt chọt vào đĩa đồ ăn trên bàn, vẻ mặt nghi ngờ.
Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại vang lên, theo phản xạ thì Jungkook đã cầm đt của Taehyung lên mà nghe vì hai chiếc đt được để cạnh nhau.
"Alo" – Jungkook nói.
"Này Kim Taehyung! Giờ này anh vẫn chưa ra đường nữa hả" - một giọng nữ ở đầu bên kia truyền qua.
Taehyung nghe thấy vậy, liền lập tức giật mạnh đt của mình lại bấm tắt rồi lớn tiếng – "CẬU LÀM CÁI GÌ VẬY? AI CHO CẬU NGHE ĐIỆN THOẠI CỦA TÔI"
"Không phải...tôi chỉ nghĩ là..." – Jungkook nhỏ giọng giải thích thì lại bị Taehyung cắt ngang
"CẬU NGHĨ CẬU LÀ AI? THIỆT KHÔNG THỂ HIỂU NỔI"- Taehyung tức giận rồi quay lưng bỏ đi, để cho Jungkook ở lại mở to mắt nhìn vì không hiểu chuyện gì lại làm cho anh bực tức như vậy.
Sau một khoảnh khắc suy nghĩ, Jungkook vội chạy ra phòng khách:
"Cơm tối đã nấu xong rồi...Mà anh đi đâu vậy" – Jungkook thấy Taehyung mặc áo khoác và mang cặp xách nên thắc mắc hỏi.
"Đi ra ngoài thôi" – Taehyung trả lời một cách cộc lốc mà không thèm quay sang để nhìn mặt Jungkook.
"Anh đi hẹn hò với người phụ nữa vừa nãy trong điện thoại sao" – Jungkook nhỏ giọng.
"Không liên quan đến cậu" – Taehyung thở dài một hơi rồi khó chịu trả lời.
"Vậy còn cơm tối, anh không ăn luôn à" – Jungkook nói với vẻ mặt buồn bã thấy rõ.
"Không ăn" – Taehyung cộc cằn trả lời xong thì liền mở cửa bước đi.
"Anh không ăn, đợi đến khi tôi kết hôn rồi thì không còn cơ hội để ăn đâu" -Jungkook lớn tiếng nói vọng theo rồi bất giác lại thở dài, gương mặt cậu đượm buồn mà nhìn theo bóng dáng của Taehyung đang rời đi
<Về phía Taehyung>
Giọng người phụ nữ lúc nãy gọi điện đến cho anh không ai khác chính là J. Taehyung và J đã hẹn nhau đi đến một tiệm bán cây để vừa giúp J tiếp tục chụp hình như đã hứa và cũng vì Taehyung muốn mua một vài cây xương rồng. J đứng đợi bên trong cửa tiệm, khi nhín thấy Taehyung bước vào với vẻ mặt lo lắng thì cô liền nói:
"Anh lo lắng cái gì chứ! Cậu ta chỉ nghe mỗi giọng của tôi thôi, không đến nỗi biết tôi là ai đâu!"- J dửng dưng nói rồi cầm máy ảnh của mình lên chụp vài tấm xung quanh.
"Cậu ấy biết cô là bạn gái cũ của Namjoon, tôi không muốn mạo hiểm"– Taehyung nhăn mày nói, rồi đi đến cẩn thận quan sát những cây xương rồng trên kệ
"Vậy anh còn kêu tôi gọi đện cho anh, giả bộ làm đối tượng hẹn hò làm cái quái gì. Anh có tính toán quá không vậy" – J thở dài, đứng chống nạnh mà chấn vấn Taehyung.
"Tôi phải làm như vậy" – Taehyung vẫn tập trung mà cầm một cây xương rồng lên ngắm ngía kỹ lưỡng. J liền đưa máy lên để có thể bắt chọn từng khoảnh khắc của Taehyung.
"Ý nghĩa của xương rồng là: lời của hoa, tình yêu vĩnh hằng bất biến, kiên cường đơn độc" – J cầm một tấm giấy ngả màu nâu vintage được đặt gần những chậu xương rồng lên rồi tò mò đọc.
"Này! 3 năm nữa, cô giúp tôi tặng xương rồng đi" – Taehyung nhíu mày sờ vào những cái gai nhọn được bọc xung quanh. Anh vô cùng thận trọng xem xét từng cây một có trong cửa hàng. J nhanh chóng chụp một tấm hình ngay lúc đó cùng với tấm giấy vừa nãy.
"Đây chính là nguyện vọng cuối cùng mà anh muốn sao" – J bỏ máy ảnh của mình xuống, rồi nhướn mài nhìn Taehyung đầy thắc mắc
"Mỗi năm tặng một cây. Tặng xong 3 năm! Thời gian lâu như vậy thì cậu ấy sẽ dần quên đi sự hiện diện của tôi thôi" – Taehyung đặt cây xương rồng xuống rồi mím môi cười nhìn J.
"Anh làm như vậy, anh nghĩ cậu ấy sẽ hạnh phúc hơn sao?" – J khẽ lắc đầu, vẻ mặt vừa bực vừa khó hiểu.
"Cậu ấy sẽ hạnh phúc! Cứ cho là bây giờ chưa phải. Nhưng mà sau này nhất đinh sẽ như vậy" – Taehyung nhỏ giọng trả lời rồi quay lưng bước sang một kệ trưng xương rồng khác.
"Anh sắp chết rồi. Không lẽ không thể sống thẳn thắn một chút sao? Muốn khóc thì khóc, muốn cười thì cười, muốn giận thì giận. Nếu sợ hãi thì kêu cứu đi chứ! Có những lời nếu anh không nói thì sẽ không còn kịp nữa, anh biết không? Hay là anh muốn biến mất khỏi thế giới này không chút dấu vết" – J khó chịu, giận dữ đi đến nắm lấy tay áo của Taehyung.
"CÔ NGHĨ LÀ TÔI MUỐN CHẾT SAO? Cô cho rằng là tôi muốn chết như thế này sao? Ai mà không muốn có một cuộc sống tươi đẹp. Cô thấy tôi có thể không? Cô thấy tôi còn thời gian không? Tôi luôn mong muốn người đám cưới với cậu ấy là tôi chứ không phải anh ta! Tôi càng hy vọng chúng tôi có thể ở bên cạnh nhau đến già! Chăm sóc nhau, bầu bạn với nhau... Nhưng tất cả...chỉ là ảo tưởng...là một giấc mơ bi thương của riêng tôi mà thôi!" – Taehyung hít một hơi dài, hai mắt anh dường như đang đỏ lên vì giận dữ. Dường như bao nhiêu cảm xúc của anh bây giờ đã không thể kìm nén được nữa.
J đứng ngẩn người ra vừa ngạc nhiên vừa giật mình khi chứng kiến một Taehyung như vậy. Taehyung hình như cũng cảm thấy bản thân mình có hơi bực tức quá mức nên liền thở dài một hơi lấy bình tĩnh lại rồi quay sang một kệ khác để tiếp tục lựa xương rồng. J cũng không nói gì thêm nữa mà chỉ chậm rãi cầm máy ảnh của mình lên mà tiếp tục chụp hình Taehyung.
___________________________________
Mọi ngừ đọc chuyện và có một giáng sinh an lành, hạnh phúc và DUI DẺ nhé :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top