Chương 3
Taehyung và Jungkook cũng có nhiều điểm rất giống nhau. Cả hai đều thích ăn mì, đọc truyện tranh, chơi game, xem phim. Đã rất nhiều lần, Jungkook bày đầu rủ rê Taehyung cúp những tiết lý thuyết nhàm chán ở đại học để cùng nhau đi ăn mì:
"Heey! Ai ăn chậm sẽ bị thua thì người đó phải trả tiền nha" - vừa nói xong, Jungkook liền ra sức ăn lấy ăn để tô mì của mình
"Hửm. Này! Cậu chơi ăn gian vừa thôi. Tự nhiên thi nhau cái này làm gì chứ!" – Taehyung mở to mắt nhìn cậu rồi cũng bê tô mì của mình lên để cố gắng ăn đua với Jungkook. Rồi cả hai lại vừa ăn vừa chọc đối phương phân tâm để giành phần thắng về mình.
Thời gian trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày cả hai cùng nhau tốt nghiệp. Taehyung đã rủ Jungkook đến một studio đề chụp lại khoảng khắc cả hai cùng nhau mặc đồ tốt nghiệp để làm kỉ niệm, sau này còn lấy ra xem lại để chọc nhau.
"Chà! Taehyung à, anh hào phóng thật đó. Đưa tôi đến tận Kyoto để chụp ảnh kỉ yếu à. Tốn nhiều tiền lắm đấy. Có cả hoa anh đào nữa chứ" – Jungkook giả vờ xúc động nhìn phía sau lưng mình, nước mắt trực trào để chọc Taehyung. Vì thực tế, chỉ là một tấm phông nền chụp ảnh có cảnh Kyoto ở trong studio mà thôi.
"Ha ha, tôi không nghĩ cậu xàm được tới vậy luôn đó" Taehyung mỉm cười với trò của Jungkook, anh đã quá quen với cậu rồi. Thấy anh cười, cậu cũng bật cười vui vẻ theo.
"Nào nhìn vào đây" – chú chụp ảnh lên tiếng làm cho Taehyung và Jungkook không giỡn nữa mà nghiêm túc chỉnh quần áo để chuẩn bị chụp. Jungkook nhìn vào máy ảnh mà cười thật tươi
"1...2...3... /tách/ ... OK xong rồi đấy" – theo tiếng đếm của chú thì cả hai cũng đã chụp xong tấm ảnh kỉ yếu của mình.
Sau khoảng 45p thì Taehyung cầm túi giấy đựng tấm ảnh bước ra ngoài cửa chỗ Jungkook đang đứng đợi mình.
"Có ảnh rồi hả! Đâu, cho tôi xem với. Để xem tôi đẹp trai đến cỡ nào nào" – Jungkook đưa tay ra định giựt lấy túi giấy.
"Ấy! Tấm này là của tôi rồi. Không cho cậu xem!" - Taehyung cố gắng né tránh, làm cho Jungkook không thể lấy được
"Tại sao. Rõ ràng là tôi cùng anh chụp mà. Sao lại không cho tôi xem" – Jungkook đứng khoanh tay lại, tỏ vẻ nghi ngờ hỏi anh.
"Thì là ... cậu chụp tấm này trông xấu lắm. Tốt nhất là cậu đừng xem, không thôi cậu lại ghen tị với vẻ đẹp trai của tôi nữa" – Anh đảo mắt sang một bên để không nhìn thẳng mặt Jungkook.
"Thật saooo......... thôi vậy, chụp lại thì mắc quá. Tôi xấu như vậy, anh tự giữ nó đi." – Jungkook mặt tiếc hùi hụi kéo tay Taehyung rời đi. Nhưng cậu đâu biết là lúc nãy chú đã chụp được khoảnh khắc cậu nhìn ống kính cười thật tươi, thật đẹp và Taehyung anh lại quay sang nhìn cậu với ánh mắt vô cùng ôn nhu đâu chứ. Đó cũng là lí do mà Taehyung không để cho Jungkook nhìn thấy bức ảnh được. Vì khi nhìn thấy, anh đâu biết được cậu sẽ nghĩ anh như thế nào, lỡ như cậu sẽ rời khỏi cuộc sống của anh thì sao? Taehyung chợt nở một nụ cười buồn nhìn theo Jungkook đang đi trước mặt mình
Jungkook là một người thích thách thức, ưa cảm giác mạnh. Và Taehyung lại thích trải qua những thách thức cùng với Jungkook.
"Này! Mình chơi trò này đi" – Jungkook hào hứng chỉ tay về hướng trò chiếc thuyền đang đưa lên đưa xuống cao ơi là cao.
"Trò này sao? Nhưng mà tôi sợ độ cao" – Taehyung nhìn theo hướng ta của Jungkook mà bất giác sợ hãi.
"Uầy! không sao mà. Thì anh đừng nhìn đi đâu hết. Anh nhìn tôi này, vậy là không còn sợ nữa" – Jungkook trấn an cũng như không trấn an Taehyung rồi liền kéo anh một mạch đến chỗ mua vé.
Khi lên ổn định chỗ ngồi, chiếc thuyền cũng bắt đầu cử động. Taehyung thật không dám nhìn đi đâu hết, anh ngồi cứng đờ không dám động đậy. Ngược lại, khi lên trên cao, Jungkook lại rất thích thú, bỗng cậu nắm lấy tay anh giơ lên rồi hét lớn để tận hưởng trò chơi. Taehyung chợt thấy Jungkook nắm lấy tay mình, anh đưa mắt qua nhìn Jungkook, cậu đang rất vui vẻ cười lớn, ánh mắt cậu cứ như một đứa con nít vậy. Trông thấy cậu lúc này, anh chợt mỉm cười rồi cũng nắm chặt lấy tay cậu rồi hét lớn. Cảm giác này hình như không hề đáng sợ mà còn rất sảng khoái. Cuối cùng cả hai đã chơi trò đó đến tận mấy lần nữa mới chịu thôi.
_________________
Hạnh phúc thực chất chẳng ở đâu xa, có thể nó ở ngay trước mặt hoặc ở trong tim của chúng ta thôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top