Chương 20
<Vài ngày sau>
Tại phòng mạch nha sĩ.
Hôm nay cũng như bao buổi sáng khác, Namjoon mở cửa bước vào:
"Chào buổi sáng, Đây là thư và tài liệu đã được gửi tới ngày hôm nay của anh này" – cô y tá vui vẻ đi đến với nhiều thứ giấy tờ đang cầm trên tay.
"Cảm ơn cô, cứ để đó cho tôi. Với lại lát nữa cô lưu cái này lại giúp tôi nhé" – Namjoon vừa thay áo khoác của mình thành áo blouse, vừa mỉm cười đưa xấp tài liệu cho y tá.
"Được, cứ để tôi" – Cô y tá gật đầu rồi ôm đống tài liệu rời đi.
"Cảm ơn cô nhiều lắm" – Nói xong, Namjoon lại chỗ bàn làm việc của mình, ngồi xuống check thư hôm nay.
Vẫn giống như mọi ngày, đa số đều là thư của bệnh nhân, thư bill tiền điện nước, tất cả đều có ghi rõ người gửi. Duy chỉ có một bức thư, à không phải là phong bì đựng tài liệu thì đúng hơn, nhưng lại chỉ có tên người nhận là Namjoon mà không thấy đề tên người gửi. Thấy khá kì lạ, Namjoon thận trọng mở ra xem. Bên trong là một vài tấm hình của ai đó. Sau khi nhìn thấy những bức ảnh đó, sắc mặt của Namjoon liền tối sầm lại, anh siết chặt tay thành nấm đấm rồi đấm thẳng vào bức tường cạnh mình. Một lát sau, anh nhanh chóng đã lấy lại được sự bình tĩnh mà lấy điện thoại gọi cho ai đó.
"Alo! Là anh đây. Trưa hôm nay, em có bận gì không? Mình gặp nhau được không? Anh có chuyện muốn nói với em" – Namjoon cầm những tấm hình trên tay, vô cùng điềm tĩnh nói.
"abcasdnjh"- bên kia trả lời
"Được. Lát nữa, anh sẽ gửi địa chỉ qua cho em. Tạm biệt" – Namjoon bấm dừng cuộc gọi. Anh mệt mỏi ngã lưng ra phía sau ghế mà thở dài một hơi.
Thời gian trôi qua, cũng đã quá trưa, Namjoon thay lại áo khoác thường ngày của mình rồi ra xe đi đến chỗ hẹn. Namjoon chạy xe đến bên một bờ sông có khung cảnh xung quanh rất đẹp nhưng trông khá vắng vẻ. Anh dừng xe lại rồi cầm xấp tài liệu bước xuống, Namjoon thở dài đút một tay vào túi quần rồi đi chậm rãi về phía trước. Anh nheo mắt ngắm nhìn mọi vật xung quanh. Không lâu sau, có một chiếc xe hơi màu đỏ cũng chạy đến, đậu ngay bên cạnh xe của Namjoon. Cửa xe mở ra, một cô gái có mái tóc dài, lượn sóng màu nâu hạt dẻ với gương mặt trông rất thanh thoát và được trang điểm kỹ càng. Vừa thoáng nhìn, cũng biết được cô gái này có vẻ làm về nghệ thuật vì style quần áo và phụ kiện của cô rất hợp mốt và độc lạ. Đúng vậy, cô gái ấy tên là J, là một nhiếp ảnh gia khá có tiếng trong giới. Cô gái cầm trên tay điếu thuốc, đi đến chỗ Namjoon đang đứng.
"Em đến rồi đây. Sao hả"- J mỉm cười phà một hơi khói thuốc ra phía trước. Namjoon quay sang nhìn cô với vẻ mặt không mấy vui vẻ rồi liền đưa mắt nhìn sang chỗ khác. Trông thấy vậy, J liền thu lại nụ cười đó rồi vứt điếu thuốc xuống chân dụi tắt. Cô lại nhìn chằm chằm vào Namjoon với vẻ mặt thắc mắc
"Em tự mình xem đi" – Namjoon cười nhếch môi, đưa tập tài liệu mình đang cầm cho J.
"Hửm? Này là gì vậy" - Nét mặt của cô vô cùng khó hiểu mà cầm lấy xấp tài liệu rồi xem xét hai mặt trước sau. Cô từ từ lấy những tấm hình bên trong ra. J vô cùng ngạc nhiên khi những bức ảnh này là đang chụp cô và một người đàn ông khác đang hôn nhau trên xe của cô. Nhưng thay vì phải là hoảng sợ lo lắng giải thích thì thái độ của J lại hoàn toàn ngược lại.
"Gì đây? Chơi trò điều tra trước khi kết hôn à" – J trở nên khó chịu mà tức giận với Namjoon.
"Anh không điều tra em... Có người đã gửi cho anh. Chúng ta yêu nhau 6 năm rồi! Là anh giúp em thành một nhiếp ảnh gia. Anh muốn cho em một ngôi nhà. Đây là câu trả lời mà em giành cho anh đó hả?" – Namjoon nhíu mài, vẫn cố gắng điềm tĩnh để nói chuyện với cô.
"Namjoon à! Để em nhắc cho anh nhớ. Người muốn kết hôn là anh, không phải em. Vấn đề này không phải chúng ta đã nói rồi sao? Tình yêu không phải là sự ưu tiên của em" – J nhếch môi cười nói.
"Dù không phải là ưu tiên hàng đầu, thì cũng không phải em muốn làm gì là làm" – Namjoon mím chặt môi tức giận.
"Em không muốn giải thích thêm với anh nữa. Em không thẹn với lòng là được rồi" – J có vẻ khó chịu mà ngắt ngang lời Namjoon đang nói.
"Em như thế không thấy bản thân mình là đang vô trách nhiệm sao" – Namjoon nhíu mài lại.
"NHƯNG EM CẦN PHẢI SÁNG TÁC" – J tức giận hét lớn
"VẬY EM YÊU ANH CŨNG CHỈ ĐỂ SÁNG TÁC THÔI SAO" – Namjoon cũng vì bị đẩy cảm xúc lên quá cao nên đã lớn tiếng.
"Anh nói vậy không phải là đang làm tổn thương nhau à" – J nhướn mài, cứ như là đang thách thức Namjoon vậy.
"VẬY EM LÀM NHƯ THẾ NÀY KHÔNG LÀM TỔN THƯƠNG NGƯỜI KHÁC À?" – Namjoon tức giận giật lấy đống hình mà J đang cầm rồi quăng thật mạnh xuống đất.
"Những chuyện em làm, em sẽ không phủ nhận. ...Nếu anh muốn lời xin lỗi từ em thì em có thể nói lời xin lỗi anh" – J đột nhiên đổi tone giọng trở nên nhẹ nhàng, thái độ của cô cũng thay đổi hoàn toàn. Cô mỉm cười tiến sát lại gần anh, đưa một tay từ từ chạm vào má Namjoon một cách dịu dàng. Namjoon đứng im đó, nhìn cô với ánh mắt tràn đầy sự tức giận.
"Em xin lỗi anh mà" - vừa nói xong, J liền kéo mặt của anh lại mà đặt một nụ hôn lên môi của Namjoon. Nhưng cô lập tức liền bị Namjoon đẩy ra.
"Coi như anh đã lầm tin tưởng em. Anh nghĩ anh sẽ suy nghĩ lại về mối quan hệ này" – Namjoon hít một hơi dài để lấy lại sự bình tĩnh nói với cô rồi quay lưng đi về phía xe ra về một cách lạnh nhạt.
"AIZZZZZZZZZZ, EM ĐÃ NÓI XIN LỖI RỒI MÀ"- J ngồi thụp xuống, vò tóc mình rồi khó chịu hét lớn để giải tỏa cảm xúc, bất lực nhìn theo bóng dáng xe của Namjoon đang rời đi.
_____________________________
Ai mà chơi gửi hình thâm thúy quá dị nè :)))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top