Chương 12

<Vào một ngày đẹp trời - tại quán cà phê>

Jimin và Jungkook hôm nay đã hẹn nhau ra một quán cà phê để ăn uống và nói chuyện cùng nhau. Cả hai chọn một bàn nằm trong góc để có thể dễ tâm sự với nhau hơn, còn gọi đầy một bàn nào là bánh, kem, trái cây, nước uống trông rất ngon mắt. Khi cả hai đang vui vẻ trò chuyện thì đột nhiên Jimin hỏi:

"Jungkook này! ...cậu thích Taehyung phải không?"

"Khụ... sao tự nhiên lại hỏi tôi chuyện đấy" – câu hỏi của Jimin làm cho Jungkook ngạc nhiên tới nỗi bị sặc muỗng kem đang ăn giở

"Bởi vì tôi nhìn ra được, cậu là đang có cảm tình với Taehyung. Cậu ... có nói với anh ta chưa" – Jimin nhíu mắt lại tỏ vẻ bản thân nguy hiểm, trông thấy Jungkook cứ né tránh ánh mắt của Jimin như vậy thì còn không nhìn ra được sao

"Chúng tôi... không phải là loại quan hệ đó" – Jungkook lúng túng nhìn đi chỗ khác, tay múc một muỗng kem cho vào miệng

"Hả! Không hiểu lắm" – Jimin ngạc nhiên rồi lắc lắc đầu tỏ vẻ chưa hiểu

"Là... chúng tôi sống chung một nhà nhưng lại không phải yêu nhau" – Jungkook mím môi, giải thích cho Jimin hiểu

"Ở chung nhưng lại không yêu đương. Sao lại thế được chứ" – Jimin nghiên đầu nhìn Jungkook, vẻ mặt càng vô cùng khó hiểu

"Trên đời này có kiểu quan hệ giống vậy mà. Chúng tôi là kiểu đó đó. Với lại tôi với anh ta đều là nam, sao có thể yêu đương. Tôi cũng đã quen rồi"- Jungkook nhấc ly nước lên uống, tiếp tục tránh ánh mắt của Jimin

"Cậu không giấu tôi được đâu. Cả hai đều là nam thì sao chứ. Tôi và Suga cũng đều là nam này, nên tôi nhìn ra được cậu đối với Taehyung là như thế nào mà" – Jimin cố gắng mềm mỏng để Jungkook có thể tâm sự với mình. Nhưng Jungkook vẫn cứ giả vờ liếc mắt sang chỗ khác.

"Vậy hai cậu như vậy bao lâu rồi" – Jimin thấy Jungkook vẫn cứ mượn chuyện ăn mà né tránh mình hoài nên đành thở dài nhưng vẫn cố gắng hỏi tiếp

"Từ cấp 3 tới bây giờ...chắc cũng đã gần 10 năm rồi" – Jungkook ngậm muỗng kem trong miệng rồi suy nghĩ, cậu giơ hai bàn tay lên đếm rồi nói cho Jimin nghe một cách tỉnh bơ

"HẢ... mười ... mười năm" – Jimin mắt chữ o mồm chữ ô khi nghe Jungkook nói – "vậy mười năm nay các cậu làm cái gì thế"

"Ở nhà thì còn làm gì nữa. Phơi quần áo, giặt quần áo, ăn cơm, nấu cơm ..."- Jungkook bây giờ tự nhiên lại ngây thơ đột xuất, trông cậu trong sáng cực.

"KHÔNG XXX NHAU À" – Jimin đột nhiên cắt ngang lời Jungkook rồi hỏi lớn tiếng làm cho mọi người trong quán đều dồn sự chú ý vào hai người. Jimin và Jungkook ngay lập tức biết mình đã bị hớ nên liền cười trừ, mọi người kể cả nhân viên của quán thì đang nhìn họ với ánh mắt kì quặc.

"Sụyttttttt, cậu nói nhỏ thôi. Chúng tôi chỉ có...." – Jungkook vội lấy tay che miệng Jimin lại rồi ngượng ngùng nói

"Hả, mấy lần rồi" – Jimin cũng nói chuyện nhỏ giọng hơn để bớt gây sự chú ý. Nghe Jimin hỏi vậy, Jungkook vẻ mặt ngại ngùng mà đưa 5 ngón tay lên

"CÁI GÌ, 5 LẦN. GÌ MÀ 10 NĂM MÀ CÓ 5 LẦN VẬY" – Jimin không biết là do bất bình hay ngạc nhiên mà lại lớn tiếng làm cho mọi người lại nhìn hai người một lần nữa. Làm cho Jungkook phải che mặt mình quay đi chỗ khác kiểu /ôi trời ơi tôi không có đứa bạn như này/

"Không phải. Là 0,5 lần" – Jungkook nói

"Hả. Thế là ý gì"- Jimin mặt ngờ nghệch khó hiểu

"Thì là... chỉ ôm...hôn...chứ không có làm cái kia" – Jungkook cầm muỗng dầm dầm ly kem của mình, mím môi mà ngại ngùng

"Gì chứ!!!!"- Jimin nhăn mặt ra vẻ tức giận

"Thì chúng tôi cũng có phải người yêu đâu!!!"- Jungook cũng giận dữ nói

"Không lẽ, cậu không thích anh ta sao" – bỗng Jimin nhẹ giọng xuống, nhìn Jungkook rồi nghiêm túc hỏi

"Không phải là không thích. Nhưng mà chúng tôi không phải là đang yêu đương. Tôi không thích mối quan hệ phức tạp như vậy" – Jungkook nhún vai trả lời Jimin một cách tự nhiên mà không thèm suy nghĩ gì nhiều

"Này Jungkook! Bộ cậu muốn cứ như này hoài sao, cậu không định sẽ tỏ tình anh ta à" – Jimin lắc đầu, bất lực hỏi cậu

"Thật ra thì... anh ta đã kêu tôi hãy tìm một người tốt để ở cạnh mình" – Jungkook bỗng khựng lại một lát rồi cậu buồn bã mà trả lời

"ANH TA ĐIÊN À!" – Jimin hết sức chịu đựng mà nổi đóa lên, rồi lại gật gù khuyên nhủ bày kế cho Jungkook với vẻ mặt vô cùng nguy hiểm. – "Để tôi nói cho cậu nghe, đàn ông họ nhỏ nhen lắm. Bây giờ, cậu hãy kím một người khác để hẹn hò. Nếu anh ta biết được, sẽ ngay lập tức quay về tìm cậu. Tin tôi đi"

"Cậu mới điên ấy. Tôi sẽ không làm như vậy đâu. Tại sao tôi phải làm vậy chứ" – Jungkook nở một nụ cười sượng trân trả lời. Jimin đành bất lực mà lắc đầu thở dài, không nói nữa mà quay sang trút giận lên dĩa bánh của mình

Jungkook ngồi đưa mắt nhìn Jimin đang ăn môt cách bực bội mà trầm tư nghĩ ngợi. Taehyung có thật là muốn cậu ở bên cạnh người khác hay không? Loại tình cảm đó của hai người con trai thì liệu có phải là tình yêu? Hay chỉ vì bên nhau đã lâu nên ngộ nhận tình thân thành tình yêu? Cậu có nên làm theo lời lúc này Jimin đã nói không?

_______________________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top