Chương 10
Một lát sau, Taehyung mở cửa bước vào phòng sinh hoạt chung của công ty và Jungkook đã ngồi uống nước đợi sẵn ở đó
"Sao rồi" – Jungkook bồn chồn hồi hộp đứng dậy hỏi ngay khi thấy anh đi vào
"Được chọn rồi"- Taehyung tỉnh bơ mà thông báo cho cậu biết
"Yeahhhhhhhh" – Jungkook như vỡ òa sung sướng, cậu ôm chầm lấy anh nhảy nhảy mừng rỡ - "Cơ mà không phải tại anh nên tôi mới được bài hát chủ đề đấy chứ"- cậu buông anh ra, mặt đầy sự nghi ngờ mà dò hỏi
"Đã nói với cậu bao nhiêu lần rồi, đó là do thực lực của cậu thôi, không liên quan đến tôi được chưa" – Taehyung đánh nhẹ lên đầu cậu rồi giải thích
"Hì! Tôi cũng nghĩ vậy"- Jungkook cũng không kém mà quánh anh lại một cái rõ đau
"Cậu dám đánh tôi à" – Taehyung xoa xoa chỗ đánh rồi mỉm cười giả vờ giận. Anh lại vờ quánh cậu một cái
"Anh đánh tôi trước mà. Sao hả, cứ quánh anh thì sao" – Jungkook bật cười, dùng liên hoàn đánh để tấn công Taehyung, anh cười vui vẻ đưa tay lên thủ thân. cả hai đang giỡn hớt với nhau một cách vui vẻ thì Jimin bước vào, mặt đầy vẻ ngạc nhiên.
"Có phải tôi làm phiền hai người rồi không. Vậy coi như tôi chưa thấy gì hết nha" – Jimin lúng túng hỏi, làm cho Jungkook và Taehyung dường như hiểu ra được điều gì đó nên liền tách nhau ra.
"Không... không có"- cả hai người cùng đồng thanh lắp bắp trả lời. Jimin nhìn cỡ nào cũng thấy là hai con người kia cứ ngại ngùng như vậy, lại còn nói không có.
"Ồ! Thật vậy sao" – Jimin cười cười mà hỏi dồn tới với giọng không thể nào gian mãnh hơn nữa
"Vậy... cậu đến đây làm gì" – Jungkook đẩy Jimin ra xa rồi lắp bắp hỏi, mong có thể chuyển chủ đề thành chuyện khác. Taehyung chỉ biết im lặng đứng kế bên xé bánh ra ăn thôi
"Đi ăn mừng á, vừa nãy bài hát của cậu đã được chọn làm bài chủ đề mà, nên là đi ăn để chúc mừng thôi. Tôi mời" – Jimin hớn ha hớn hở nói, tay vỗ vỗ ngực tỏ vẻ phóng khoáng
"Được, đi thôi. Mà cậu định sẽ đi ăn gì đây" – Jungkook cũng rất thích thú hỏi, dù gì cũng sắp đến giờ cơm tối rồi, có người mời thì ngại gì không đi
"Hưm! Tôi biết một nhà hàng rất ngon, đảm bảo hai người sẽ không thất vọng. Đi nào! Suga hyung đang đợi ở ngoài đó." – Jimin trông cực kì phấn khích, quay người đi trước ra ngoài
"Anh cũng đi luôn chứ" – Jungkook cười tươi quay qua hỏi Taehyung, hai mắt cậu còn lấp lánh lên nữa.
"Đương nhiên rồi! Sao lại bỏ qua được chứ. Đi nào!" – Taehyung đứng chống nạnh, nhìn cậu với ánh mắt vô cùng nhẹ nhàng.
Jungkook và Taehyung nhìn nhau bất giác mỉm cười rồi cùng câu cổ nhau đi ra ngoài. Có thêm một người bạn như Jimin tính ra cũng tốt đấy chứ, cũng rất dễ thương. Cả bốn người đến một nhà hàng thịt nướng, ăn uống nói chuyện rất vui vẻ, mọi người có vẻ đã hiểu tính tình của nhau hơn. Mà sức ăn của 4 người quả thật khiến nhân viên trong nhà hàng phải trố mắt kinh ngạc. Đến cuối buổi ăn:
"Được rồi! tôi đi tính tiền đây" – Jimin gỡ bỏ khăn ăn để lên bàn rồi đứng dậy
"Em tính đi đâu. Chuyện thanh toán cứ để tôi là được rồi" – Suga trầm mặt nói, anh kéo tay Jimin xuống đến gần mình
"Này! Buông em ra đi. Hôm nay em nói là để em mời mà" – Jimin bị kéo ngồi xuống, khó chịu quay sang chất vấn Suga
"Sao tôi có thể để em trả tiền được! Suga này cái không thiếu chính là tiền. Việc của em là ngồi đó mà ăn thật ngon miệng, thật no vào để mạnh khỏe ở cạnh tôi là được rồi" – Suga cầm ly rượu trên tay, điềm tĩnh trả lời làm cho Jimin bất giác đỏ mặt không biết nói gì tiếp theo. Nói rồi, Suga liền rút thẻ ra và đi đến đưa cho phục vụ để thanh toán một cách thật cool ngầu. Jungkook và Taehyung ngồi đối diện chỉ biết lẳng lặng uống nước rồi ăn cơm tró mà Suga với Jimin ban cho. Trời cũng đã tối rồi, bốn người tạm biệt, chào nhau rồi tách ra ai về nhà nấy
<Vài ngày sau- tại bệnh viện>
"Bệnh của tôi ...sao rồi bác sĩ. Dạo gần đây tôi lại bị chóng mặt với hoa mắt nữa"- Taehyung lo lắng buồn bã hỏi
"Taehyung này, tôi khuyên cậu nên từ chức đừng làm công việc này nữa, ở nhà mà nghỉ ngơi đi" – bác sĩ xem xét bệnh án trên máy tính rồi quay sang từ tốn nói với Taehyung
"Vậy... bệnh của tôi... bắt đầu tái phát rồi sao" – Taehyung ngồi trên giường bệnh, sắc mặt vô cùng lo sợ
"Triệu chứng này và của ba cậu, giống y như nhau. Hy vọng lớn nhất bây giờ là cấy ghép tủy. Cậu nằm xuống đi, để tôi đo lại huyết áp cho cậu" – bác sĩ thở dài, từ tốn nói cứ như đang cố gắng an ủi an anh vậy. Taehyung không nói thêm lời nào cả. Anh nằm xuống, đưa mắt nhìn lên trần nhà mà nghĩ ngợi /Liệu rằng tôi còn có hy vọng sao? /. Đôi mắt Taehyung như đỏ lên và nghẹn lại, đượm buồn thấy rõ.
________________________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top