Chap 5.2
DongHae nổi tiếng với tốc độ, còn SiWon nổi tiếng với đầu óc đầy mưu mẹo. Phải nói kì phùng địch thủ lần này một chín một mười. Cuộc sống là vậy, đôi lúc không phải cứ công bằng mới gọi là chính nhân quân tử, không phải chơi dơ thì bị gọi là hèn hạ. Chung quy lại, chơi đẹp hay chơi xấu chẵn qua là cách con người ta chọn để tồn tại mà thôi.
DongHae và SiWon quay lưng lại với nhau, cả hai đều lên súng của mình.
-"Tôi sẽ đếm từ một đến năm. Sau khi đếm đến năm, mỗi người chỉ được bắn một viên". KyuHyun dựa lưng vào tường thông thả nói.
Một....Hai.....
Nói thật mỗi một tiếng đếm của KyuHyun, chính là như mpojt vạn vết dao cắt sâu vào tim EunHyuk. Cậu lo cho DongHae một thì lại lo cho SiWon mười, mặc dù người cậu yêu là DongHae nhưng SiWon là người thân của cậu. Mặc dù SiWon làm chuyện có lỗi với cậu như từ nhỏ đến lớn người luôn bên cậu chính là SiWon. Con người là thế, đứng giữ tình thân và tình yêu, con người ta lại gham lam muốn có cả hai. Mặc dù người làm mình đau là người thân của mình nhưng con người ta có thể sẵn sàng bỏ qua.
Ba.... Bốn.... Đoàng! Đoàng!Đoàng...
Tiếng súng vô tình nổ lớn, tim EunHuyk như muốn rơi ra khỏi lòng ngực. Súng nỗ cũng chính là tim cậu tan nát, vì một là cậu mất DongHae, hai là cậu mất SiWon. Nhưng sau lại có ba tiếng súng...
"Aaaaaa! DongHae..... đồ tiểu ....... nhân!!!"
Giây tiếp theo đặp vào mắt EunHyuk chính là SiWon ngã quỵ, tay đang ôm bã vai đầy máu. EunHyuk không tin, DongHae ăn gian bắn hai phát.
"Tôi chưa từng nói tôi là đại trượng phu. Có trách thì trách cuối cùng anh vẫn không chịu phá vỡ nguyên tắc của mình". DongHae thổi nhẹ làn khói trên miệng súng, tiến lại cởi trói cho EunHyuk.
"Em không sao chứ! Xin lỗi anh đến trễ". Nhẹ ôm cậu vào lòng, ann ôn nhu hôn lên trán cậu.
"Haaaaa...." SiWon giống như trở nên điên dại "Đúng anh nói rất đúng. Từ nhỏ đến lớn tôi đã cố xây dựng nên một SiWon tốt đẹp vì tôi không muốn EunHyuk bị vấy bẩn bởi nhữnb toan tínn ghê tởm của con người. Nhưnb tôi lại vô tình để nó trở thànn nguyên tắc của bản thân mà quên mất đời khốn nạn thì đôi lúc ta phải khốn nạn hơn nó. Tôi nhận thua!"
"SiWon....!". EunHyuk yếu ớt lên tiếng "Anh là đồ ngốc!"
"Đúng! Anh là đồ ngốc. Ngu ngốc mù quán mà yêu em. Ngu ngốc không nhận ra tình yêu tôi dành cho em phải gọi là tình thân. Aaaaaa....!". Chưa nói hết câu SiWon đã nằm vật ra mà thở dốc.
"KyuHyuk! Cậu đưa SiWon đến bệnn viện dùm tôi. Nhớ là gọn thôi đừng lan truyền ra ngoài". DongHae hướng SiWon nói.
"Ukm!". KyuHyuk chán nãn đỡ SiWon dậy, cứ tưởng được về ngủ rồi, ai dè. Asii thân làm đàn em nên khổ quá trời.
"EunHyuk! Anh đưa em về Lee gia!"
"Ân!".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top