Chap 5.1: Ván bài lật ngửa

Tình yêu nhiều lúc rất là lạ, cứ ngỡ mình cưa đổ người ta, tìm trăm phương nghìn kế để biến họ thành của mình, rồi sau đó sẽ phụ bạc họ để họ đau khổ lấy đó làm thú vui. Nhưng chính ta cũng không ngờ rằng cái bẩy đó chính mình lại tự mắc bẩy.

Ngày 21-9, cả một trường đại học Seun ngày thường chỉ mang một màu trắng tẻ nhạt, ngày thường chỉ là tiếng giảng bài, tiếng nói chuyện, những món ăn ko dành cho người ở căng-tin, nhưng hôm nay ngôi trường này lại khoác lên mình một diện mạo mới. Các dãy đèn plass, tiếng nhạc EDM (Không ngờ thầy cô trường này nhìn cổ lổ sỉ vậy mà cũng biết đến loại nhạc này đấy), hàng nghìn hàng vạn những bộ vest, những bộ váy lộng lẫy của các tiểu thư công tử. Là một người ngoài chắc hẳn khi nhìn khung cảnh này các bạn sẽ bị choáng ngộp với độ xa hoa của nó, bạn sẽ có một cảm giác ước gì mình được tham gia vào buổi dạ hội ấy. Nhưng nếu bạn đã tham gia rồi chắc chắn bạn sẽ vô củng thất vọng. Vì sao? Đơn giản trường này toàn là cô chiêu và cậu ấm. Tới dự hội thì là trai tìm gái để thỏa mản, gái tìm trai để đào mỏ, rồi để các cô nàng se sua với nhau, ừ thì tao có váy đẹp, ừ thì đôi giày tao đang mang là độc quyền, này kia kia nọ. Nói chung là một lũ dơ bẩn.

DongHae hôm nay phải nói là đẹp còn hơn của chữ đẹp. Đúng chuẩn soái ca nha. Tuy là anh chỉ mặc chiếc quần jean đen bó sát, áo sơ mi trắng, tóc undercut đen láy. Anh chỉ đứng ở một góc khuất nơi cổng trường, nhưng ai đi qua cũng phải đứng hình trước một đại soái ca (Cường công của ELF mà).

"DongHae à! DongHae!". Nhìn theo hướng tiếng gọi, DongHae liền đứng hình 13 giây. Eunhyuk ngày thường đã đẹp hôm nay cậu còn đẹp hơn gấp bội lần. Máu tóc nhuộm trắng, đôi mắt một mí với đường kẻ sắc nét, chiếc quần jean đen kết hợp vs áo sơ mi đỏ tuy đơn giản nhưng khi ôm lấy đôi chân thon dài với vòng eo thon thả của cậu. Tất cả tạo nên một ác quỷ ẩn mình trong hình ảnh một thiên thần. (Dụ thụ của ELF mà).

Vẫy tay chào EunHyuk, Donghae định chạy đến chỗ Euhyuk nhưng........ Két...... Um.... Umm....... Eunhyukkkk!!!. Donghae chỉ kịp kêu tên cậu. Mọi chuyễn xảy ra quá nhanh.

(Quay lại thời gian, Eunhyuk đang đi đến chổ Donghae, bổng từ sau cậu xuất hiện một nhóm người. Chúng nhào lên bịch miệng cậu rồi lôi cậu lên chiếc xe đậu gần đó. Lên máy và bỏ chạy. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, đến nổi mà Donghae không kịp làm gì cả. Khi anh chạy đến, chiếc xe đã đi mất chỉ để lại trên mặt đất một mảnh giấy "Căn phòng nhỏ trên tầng thượng  Công ty dầu khí Hyukie")

Chiếc xe chở Eunhyuk ngày càng khuất bóng trước mắt Donghae . Anh chưa kịp nghĩ ra phải làm sao để cứu Eunhyuk, vì 2 người chỉ mới quen biết nên chưa hiểu rõ về gia đình, về quan hệ và tính cách của nhau. Với lại anh mới về nước được khoảng 2 tháng mấy, mà lĩnh vực công ty cha Eunhyuk lại không trùng với lĩnh vực công ty anh, hai bên không phải là đối tác làm ăn, mà một công ty lớn như công ty của Eunhyuk thì chắc chắn hệ thống bảo vệ không phải tầm thường nên anh cũng không biết làm sao để lên được sân thượng công ty cậu. Mặt khác, Donghae cũng không cách nào liên lạc với ShinDong-người duy nhất anh biết là bạn thân của cậu. Nếu có thể liên lạc với được với ShinDong anh sẽ lợi dụng được mối quan hệ bạn thân giữa Eunhyuk và ShinDong mà vào được công ty, nhưng hiện bây giờ anh vô phương. Cuối cùng, vì lo cho sự an nguy của Eunhyuk, không nghĩ ngợi gì thêm nữa Donghea quyết định nhờ sự giúp đỡ của một người mà quyền lực ngang hàng với cha của Eunhyuk tại Hàn Quốc này.

"Alo! KyuHyun à! DongHae đây. Tớ có việc muốn nhờ cậu.....Cậu cho tớ mượn phi cơ của cậu được không....Đúng!.....Tớ đang đứng của trước cổng trường đại học Seun....Vâng....Nhanh nhé.....Cảm ơn cậu...."

"DongHae!" Chưa đầy 3 phút trên bầu trời của ngôi trường Seun đã xuất hiện một chiếc phi cơ. DongHae nhanh chóng được kéo lên phi cơ.

"Này! Làm gì mà cần đến phi cơ ghê vậy?". Người đang điều khiền chiếc phi cơ chính là Choi KyuHyun.

"Chuyện dài lắm, cậu nhanh chở tớ tới sân thượng của công ty dầu khí Hyukie nhanh đi, xong việc tớ sẽ đãi cậu 1 chầu cực lớn."

"Oke!"

"Um......ummm.......". EunHyuk tỉnh dậy với cái đầu đau êm ẩm. Cố gắng bình tỉnh lại cậu nhận ra nơi cậu đng ở chính là căn phòng nhỏ của cậu trên tầng thượng của công ty dầu khí Hyukie. EunHyuk dù là cùng ba quản lí công ty nhưng câu vô cùng ghét cái không khí áp lực ở phòng làm việc nên cậu đã xin ba xây cho mình một căn phòng nhỏ với cấu trúc giống phòng ngủ trên tầng thượng này. Mọi công việc cần trao đổi giữa cậu và các nhân viên trong công ty đều ở đây. Chỉ khi với đối tác quan trọng cậu mới miễn cưỡng mà xuống phòng làm việc.

"Cậu chủ cậu tỉnh rồi!". Nhìn theo tiếng mở cửa,EunHyuk liền nổi nóng.

"Siwon! Sao cậu lại chụp thuốc mê tôi hả?. Tôi cho phép cậu làm vậy khi nào hả?". Đáp lại sự tức giận của EunHyuk, Siwon chỉ nở nụ cười nửa miệng.

"Bây giờ cậu không có quyền lên tiếng ở đây. Cậu nhìn lại cậu xem tình trạng của cậu bây giờ như thế nào."

Đúng, nhờ câu nói đó EunHyuk mới phát hiện, tay chân cậu hiện giờ đang bị trói vào 4 góc giường, nút áo đã bị bứt hết. Tình trạng này là sao?. Trừng mắt nhìn Siwon, EunHyuk thực không hiểu, rõ ràng đây là kế hoạch cậu và Siwon lập ra để dụ DongHae cơ mà. Không lẻ Siwon.....phản bội cậu....

Đối với sự tức giận của EunHyuk, Siwon không hề sợ hãi. Hắn tiến đến ngồi lên giường, tay bắt đầu mơn trớn trên mặt cậu rồi tới cổ.

"Hyukie à! Anh không hiểu tên DongHae đó có gì hơn anh...... Sao em lại giành nhìu tâm tư cho hắn như vậy...... Em nói chỉ muốn đừa giỡn với hắn...... Nhưng anh lại không nghĩ vậy........ Em yêu hắn. Đúng! Trước đây em chưa từng như vậy..... Chỉ từ khi em biết tên đó.... Ngày nào em cũng nhắc đến hắn. Tuy ngoài miệng em nói ghét hắn nhưng anh thấy ánh mắt của em không phải vậy..... Tại sao em có thể yêu một người chưa từng gặp.....Tại sao em không yêu anh- một người đã bên cạnh chăm sóc em mười mấy năm.....Tại sao em có thể yêu một người chưa hiểu gì về con người em.....Tại sao em không yêu một người biết mọi tính cách thói quen của em....Em trả lời anh đi Hyukie!"

Trước hàng nghìn hàng vạn từ vì sao của Siwon, EunHyuk chỉ biết câm nín. Lời của Siwon đúng là.....là....có thể không hề sai. Nhiều lúc EunHyuk cũng không hiểu sao cậu cứ nhớ DongHae mãi..... Cậu cảm nhân được tình cảm của Siwon chứ..... Nhiều lúc cậu đã thử để mình yêu anh..... Nhưng cậu chỉ xem Siwon là anh trai thôi..... Còn đối với DongHae..... Cậu yêu anh sao...... Thực sự cậu không biết mình đối với anh là loại tình cảm gì.....Yêu!.....Là yêu sao??

" Hyukie! Làm thế nào để em yêu anh đây?". Siwon lại nói tiếp tuy là ngữ điệu không thay đổi nhưng hành động thì đã thay đổi 180 độ, không còn là mơn trớn nhẹ nhàng nữa mà chuyển sang đầy thô bạo chứa đầy dục vọng.

"Siwon! Anh muốn gì.....Anh đừng làm bậy....". EunHyuk bắt đầu hoảng loạn. Nước mắt cậu bắt đầu ứ động trên mi

"Hyukie! Thực sự anh không biết dùng cách nào để giữ lấy em cho riêng mình. Eunhyuk! Hãy trở thành người của anh đi. Có như vậy em mới trở thành người của anh mãi mãi. Hyukie! Anh yêu em!"

~~~DongHae! Anh đâu rồi! Cứu em! Em sợ lắm! DongHae à ~~~ Thực sự đây là lần đầu tiên EunHyuk có cảm giác sợ hãi. Cậu sợ DongHae không xuất hiện. Cậu sợ không còn xứng đáng với anh. Sợ......sợ......

"Tới rồi đấy!". KyuHyun thông báo với DongHae, khi chiếc phi cơ ngay trên bầu trời công ty dầu khí Hyukie

-Rầm!- DongHae đập cửa xong vào, theo sau anh là KyuHyun. Nhưng đập mắt anh chính là cảnh người anh yêu đang bị cường bạo. Người đó là ai mà có quyền chạm vào gương mặt xinh đẹp của cậu. Người đó là ai mà có quyền chạm vào cơ thể quyền rủ của cậu. Donghea đã không quan tâm trước mặt anh lúc này là ai, dù người đó có là chủ tịch công ty hay tổng thống đi nữa nhưng đụng vào Hyukie của anh thì chỉ có một con đường......chết không toàn thay. Không vũ khí, không có thứ gì cả chỉ có chút võ mà anh được học lúc nhỏ. Donghea nhặt một khúc cây gần đấy bửa thật mạnh vào lưng Siwon. Bị đánh bất ngờ, Siwon hơi choáng váng. Nhưng Siwon là ai, là người theo bảo vệ EunHyuk từ bé, đương nhiên thể lực không phải bình thường, nên một cây của DongHae tuy đau nhưng không ăn nhằm gì cả.

"Đến rồi!". Bình thản đứng dậy, chỉnh lại quần áo một chút, Siwon cười nửa miệng với DongHae.

"Khốn nạn!". DongHae dự định đánh cho Siwon thêm một gậy, nhưng KyuHyun đã kịp ngăn DongHae lại.

"Đánh chết hắn cậu sẽ không có lợi đâu. Hắn chính là con nuôi của chủ tịch công ty dầu khí Hyukie này đấy. Mà người đó lại là cha EunHyuk. Tuy là con nuôi nhưng rất được trọng dụng. Đánh chết hắn, tớ e là cậu sẽ không được yên thân đâu. Nhiều khi mỹ nhân không cứu được mà cái mạng cậu cũng chưa chắc lâu dài. Tôi nói đúng không Choi Siwon". KyuHyun tặng cho Siwon ánh mắt vừa khinh vừa ngưỡng mộ. Siwon nếu nói trên phương diện thương trường hắn chính là một đối thủ vô cùng nặng ký.

"Cậu biết rõ về tôi quá nhỉ. Giám đốc Choi KyuHyun"

"DongHae à! Hức....".

Không khí bây giờ vô cùng ngột thở. Bốn đại mỹ nam đều tập trung tại một chỗ. Ba đại cường công khí thế ngút trời, chỉ số IQ 3 số trên 200, dáng đứng chửng chạc, ánh mắt kiên định nhìn đối phương. Cùng với một đại mỹ thụ động lòng người.

Nghe tiếng gọi, tim DongHae bỗng thấy đau nhóc. DongHae lại định động thủ nhưng bị Siwon một lần nữa ngăn lại.

"Ấy! Khoan! Anh hùng muốn cứu mỹ nhân xưa nay đều phải trải qua nhiều thử thách, đâu có chuyện dễ dàng đến gặp liền có được mỹ nhân. Tôi với anh cùng chơi một trò chơi."

"Được!"

"Tôi thích những người mau lẹ như anh đấy DongHae. Oke! Đấu súng cao bồi. Ai sống có được mỹ nhân."

Y^P԰

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #fanfic#suju