Chap 4: Một bước đạp đổ.
Tối hôm đó sau khi trở về KTX, DongHae không thể ngủ được. Cứ nhắm mắt lại Eunhyuk lại hiện lên. Cậu là người đầu tiên tạo cho anh cảm giác rằng cậu có thể hiểu tất cảm suy nghĩ của anh. Giọng cậu rất ấm. Cả gương mặt thiên thần. Mọi thứ thuộc về cậu đều làm cho trái tim anh loạn nhịp. Bước vào phòng tắm, xảy dòng nước lạnh chảy khắp toàn thân. Đây chính là sở thích khác người của anh, dù bây giờ ngoài trời đang là 15 độ nhưng anh vẫn mún tắm nước lạnh. Vì bởi lẻ chỉ có dòng nước lạnh mới làm anh cảm thấy thoải mái, nó làm anh có thể quên đi tạm thời cuộc sống xô bồ ngoài kia. Nhưng tại sao nó không thể ngăn lại dòng nước mắt của anh, tại sao nó không thể xóa đi hình ảnh người mẹ. Lao khô người, bước ra khỏi phòng tắm, thả mình xuống giường. Đau lắm! Tim anh rất đau. Nước mắt lại rơi.
~~~Mẹ có phải con là đứa bất hiếu lắm không. Sinh nhật cuối cùng của mẹ con không thể tổ chức được. Ngay cả giây phút cuối của đời mình, con cũng không thể ở bên mẹ~~~ Chiềm vào giấc ngủ với nổi đau, có yên bình gì đâu. Người ta nói khi buồn hãy nhắm mắt lại chiềm vào chiêm bao, nơi ấy sẽ là nơi trốn tạm thời của bạn. Nhưng anh lại mơ thấy mẹ, mơ mình trong vòng tay mẹ, mơ tiếng hát diệu êm của mẹ và thiên thần của anh- Huykie. Cậu đừng đó vẩy tay gọi anh........anh bật dậy trong vòng tay mẹ.............ơ sao mẹ lại đứng kế Huykie............
"Haenie em đến để đưa mẹ lên thiên đường, anh đừng buồn nữa, trên kia mẹ nhìn xuống sẽ không vui".................. "Haenie à mẹ đi nhe, con hãy sống tốt, ba con cần con bên cạnh, đừng để ông cô đơn như mẹ, mẹ luôn yêu hai cha con, tuy rằng cha không yêu mẹ..". Và rồi cả hai biến mất, khung cảnh chỉ còn mình anh. Mình anh với sự bình yên nơi con tim. Đúng thật, giấc mộng là nơi trốn tốt nhất.
Lại một ngày mới bắt đầu tại ngôi trường đại học Seun bật nhất Hàn Quốc. Không khí vẫn như mọi ngày, vẫn 5 tiết học, vẫn những món khó nuốt ở căng-tin, vẫn những tiếng chửi thề đánh nhau của đám học sinh nam, vẫn những câu chuyện nhàm chán của bọn con gái. Haziii.....ai nói đại học bật nhất là lí tưởng đâu, cái gì cũng có mặt trái của nó. Mà mặt trái thì luôn luôn phủ phàng.
Reng........Reng......Tiếng chuông báo hiệu giờ học vang lên. Eunhyuk lười biếng vào lớp. Tại sao cậu phải đi học chứ trong khi hiện giờ cậu và cha đang quản một chuỗi công ty nhất nhì Hàn Quốc này. Đối với cậu, mấy kiến thức trong lớp không đáng để cậu học. Nhưng vì cậu là người đứng đầu công ty mà chỉ bằng tốt nghiệp cấp 3 không có bằng đại học thì hơi kì. Đành chịu thôi.
"Các em trật tự đi! Biết vào học rồi không!?". Ôi trời lại câu nói huyền thoại của ông thầy Lee SoMan, dù lớp có ồn hay không ồn bước chân vào lớp, ông ta vẫn nói câu đó. Chắc là người bị ám ảnh cưỡng chế rồi.
"Hôm nay trước khi vào tiết học tôi sẽ thông báo với các em một chuyện. Chắc các em cũng biết hằng năm trường ta sẽ tổ chức dạ hội cho học sinh toàn trường. Và năm nay cũng không ngoại lệ. Buổi dạ hội sẽ tổ chức vào ngày 21-9. Xong chúng ta bắt đầu giờ học. Hôm nay sẽ là những kiến thức về phân ngành khai báo thuế."
Dạ hội......Có trò bắt trước châu Âu ấy hả.....Ôi trời rõ chán.....Nói là dạ hội chứ thực chất đây là nơi để những cô gái thích son phấn, khoe ngực to tìm những đại gia thôi, là nơi để những thằng thèm gái tìm người tình thôi.......Ấu trĩ.
"Hyukie! Cậu có định rủ cô nào đi dạ hội chưa?". ShinDong hào hứng hỏi
"Có!"
"Wow! Thiệt luôn đó hả. Cậu ấm Eunhyuk cuối cùng cũng bị trúng sét ái tình rồi à. Cô nào vậy?"
"Lee DongHae!"
"What the f#ck!. Cậu giởn với mình hả?". ShinDong xíu nữa là rơi tự do từ dộ cao......1m xuống sàn nhà. Gì chứ.....Lee DongHae.....Tên nhóc đó....Không lẻ Eunhyuk thích con trai......(Au: Chứ gì nữa. Eunhyuk chỉ có thể là của Donghae thôi. ELF đã mặc định rồi...Hehehe)
Đáp trả lại ShinDong, Eunhyuk chỉ mở nụ cười nửa miệng. Hay da, tuy là cậu ko thích những trò ấu trĩ này nhưng đây là cơ hội tốt để "một bước đạp đổ".
"Alo! Lee DongHae đúng không?". Giờ ra chơi, Eunhyuk liền gọi ngay cho DongHae, tính cậu là vậy, đã muốn thì phải làm liền cho nóng để lâu quá nó nguội.
"Đúng! Cậu là......Lee Eunhyuk!". Donghae nhận thấy số lạ liền nghe máy. Cứ ngỡ là khách hàng của công ty do cậu tiếp ba quản lí bên Pháp, không ngờ lại là "thiên thần trong lòng"
"Đúng! Tôi muốn mời cậu tham gia dạ hội của trường. Thực ra tôi không hứng thú với những thứ đó. Nhưng nghĩ đến cậu liền muốn cùng cậu tham gia. Mong là cậu sẽ đở buồn." (Wow! Hyukie à! Cậu chính là dụ thụ trong truyền thuyết đấy!)
"A.....Tôi.....Oke! Vậy cũng dc!". Gì chứ....Thiên thần chủ động mời mình đi dạ hội....Mà còn là vì mình đang buồn......Ông trời đây là thật sao....
"Tốt! 6h30 tối 21-9 tôi đợi cậu trước cổng trường. Tạm biệt!". Nói xong liền cúp máy
"A....này....tôi còn chưa cảm ơn cậu....Alo.....". Thiên thần lạnh lùng nga. (DongHae à! Anh mê trai vừa thôi! Hình tượng Đại cường công trong lòng ELF âu mất rùi!)
~~~ Ủa mà sao Eunhyuk biết số điện thoại mình. Mà thôi đại mỹ nhân mời đi chơi là tốt rồi. Ha1ha~~~~ (Au: =.= DM Cạn lời)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top