14/8/2017
Hôm nay là ngày đầu tiên đi học sau 3 tháng nghỉ hè dài đằng đẵng. Cứ ngỡ hôm nay là một ngày vui nhưng trong lòng tôi thì không như thế. Hôm nay là một ngày rất buồn, thậm chí tồi tệ...
- Hà Anh ơi anh bảo
- Gì không anh?- tôi đáp lại anh An thật nhẹ nhàng và vui vẻ
- Thằng Vũ Dũng ấy... Nó bảo em phiền với lắm chuyện lắm. Sến súa nữa
- Vậy à? Thế thôi...- Tôi cố giữ bình tĩnh để trả lời nhưng thực sự lúc này tôi chỉ muốn ngã vật ra đất mà khóc, mặc kệ trời đất mặc kệ cho thế giới sụp đổ, tôi lúc này chỉ muốn gào lên khóc, to hết mức có thể.
Trở lại vài tiếng vui vẻ trước đó...
Sau khi tắm rửa sạch sẽ và ăn cơm thì tôi xách cặp lên đi học mà quên mất rằng hôm nay mk đã phải làm rất nhiều thứ chỉ để đổi lấy 1 hôm đi học sớm, với 1 ý định duy nhất là được gặp thằng bạn thân mang tên Vũ Quốc Dũng. 12 giờ tôi ra khỏi nhà. Rất sớm vì thường thì 12 rưỡi mới tập trung. Sợ lớp 7A5 (giờ đã là 8A5) giải tán sớm và tôi không gặp được Vũ Dũng, chân tôi bỗng nhiên muốn chạy như bay đến trường. Khi tôi đi qua 8A5, tim tôi thắt lại như sắp được làm một điều gì đó, một điều rất quen thuộc mà mãi chưa có cơ hội được làm lại. Lớp anh còn sáng đèn, cô giáo vẫn giảng rất hăng say và chắc chắn tôi còn kịp về lớp trước khi quay lại. Về lớp học, các anh chị khối sáng vẫn còn tụ tập ở đây nên tôi hơi ngại nhưng vẫn kiên quyết bước vào, bởi vì đây là lần đầu tiên tôi quay trở lại nói chuyện sau 3 tháng hè với không chỉ anh mà còn những người khác nữa. Tôi không thể chậm trễ được. Và tôi quay trở lại trong vội vã, đúng lúc lớp anh vừa tan. Thật may mắn! Tôi đứng đó, chăm chăm nhìn về phía cửa chỉ để ngóng cái khuôn mặt phúng phính trắng hồng, đôi môi mọng đỏ chót, ánh mắt điệu không khác gì một đứa con gái của anh. Tôi chờ giây phút này từ 3 tháng nay. Chỉ trong vài giây mà tôi tưởng tượng ra bao nhiêu thứ, rằng khi gặp anh tôi sẽ chạy ra, rằng anh sẽ cười nói vui vẻ bằng ánh mắt sáng rực,... Và cuối cùng tôi cũng gặp anh. Anh bước ra cùng với cậu hàng xóm mang tên Lê Đức An mà tôi hay gọi là An "tồ". Hai người cười thật tươi. Trong 1 giây thế giới dường như ngưng đọng để cho thằng con trai phía đối diện tôi tỏa sáng bằng nụ cười không thể chê vào đâu được của nó. Trong một giây đó tim tôi biến phắt từ hồi hộp sang nhảy tưng tưng tưng tưng lên như sắp ra khỏi lồng ngực. Nó đập mạnh đến nỗi tôi phải tự hỏi mình xem tình cảm tôi trao cho anh là gì. Rốt cục thì tôi cũng không đủ can đảm để ôm anh. Tôi chỉ ra đó chào, xoa đầu anh và hỏi han thôi. Anh cũng chỉ giơ tay lên và cười nhẹ một cái. Thế là hết. Chả có gì cả. Chỉ có khuôn mặt tôi là mang một niềm vui không thể che giấu nổi. Sau đó anh đi. Tôi cũng quay lại chỗ đứng để chào tiếp những khuôn mặt quen thuộc. Sau đó thì tôi về lớp. Ngày đầu tiên quay trở lại trường học. Đáng nhẽ ra là tôi sẽ phải tập trung hết công sức vào từng lời cô giảng nhưng thực sự là ngoài ý chính của bài học thì tôi chẳng hiểu một cái quái gì hết. Ngồi trong lớp, mắt nhìn cô mà tâm hồn tôi treo tận ngoài sân và không ngừng nghĩ về anh. tôi không thể ngừng dòng tưởng tượng rằng anh đang sang nhà An và An có thể sẽ trêu anh trước mặt mẹ tôi là:" Chào mẹ đi con! " Tôi cười, cười suốt tiết vì những gì mình vừa tưởng tượng ra dù tôi biết rằng điều đó có lẽ chỉ có nguy cư xảy ra 1%. 4 tiết học trôi qua nhanh chóng và tiết 5 - Chào cờ - cũng đến. Ôi cái nóng chảy mỡ hành hạ tôi suốt 45 phút đồng hồ và thực sự tôi chả nuốt nổi chữ nào của thầy hiệu trưởng vào đầu. Tôi chỉ mong được chạy ngay ra khỏi cái ngôi trường này để về nhà kiểm chứng tất cả những gì mà tôi tưởng tượng ra từ lúc ngồi trong lớp. Thầy giám thị vừa nói dứt câu giải tán tôi đã chạy vọt ra khỏi trường. Tâm trí tôi được lấp đầy bởi hồi hộp. Đương nhiên là anh không có ở đây. Tôi chào An như thường lệ và hỏi xem anh có nói gì về tôi không. Câu trả lời khiến tôi chết sững người:
- Thằng Vũ Dũng ấy... Nó bảo em phiền với lắm chuyện lắm. Sến súa nữa!
- Vậy à? Thế thôi...!
Rồi tôi vào nhà. Cứ ngỡ như thế giới vừa quay lưng với tôi vậy. Chào mẹ mà tôi chẳng thể tỏ ra tự nhiên được. Vừa vào phòng tôi đã nằm vật ra giường để chiếc giường gánh hộ tôi bớt nỗi buồn. Tôi mở máy tính. Đập vào mắt tôi ngay lập tức một dòng chữ rất rất thân quen: Pet <3. Trước đây tôi đặt cái tên này vì tôi muốn anh là thú cưng của tôi. Ngoan ngoãn, đáng yêu và của một mình tôi thôi. Nhưng có lẽ thú cưng đã rời xa chủ rồi! Chả hiểu sao anh rep lại rất nhanh. Nhanh như cái lần đầu tiên tôi nhắn tin cho anh. Nhưng điều này không còn đem lại cho tôi cảm giác thấy mình quan trọng, nó chỉ khiến tôi dẫu đau còn đau thêm thôi. Tôi nhắn tin cho anh, nói cho anh tất cả những gì tôi nghĩ và nhận lại từ anh là một icon không.cảm. xúc. Tôi nói với anh rằng tôi đã cố gắng thế nào để được gặp anh, để được nghe anh cào vào trái tim tôi sau câu nói của An. Tôi tự hỏi có phải mình đang đặt sự tin tưởng nhầm chỗ. Tôi chưa bao giờ mất niềm tin vào anh như bây giờ. Kể cả khi tôi biết anh nói dối tôi vẫn tin anh. Và tôi khóc. Khóc mà cứ cố cho những giọt nước mắt rơi càng ít càng tốt. Tôi không hề yêu anh và anh đối với tôi cũng chỉ như một người bạn thân nhất. Nhưng anh là người đặc biệt mà ngay từ những giây phút đầu tiên tôi đã tin tưởng hoàn toàn vào anh. Tôi buồn. Hơn cả lần tôi chia tay người yêu. Người yêu cũ của tôi cho dù có chia tay anh vẫn luôn nhắn tin cho tôi. Nhưng Vũ Dũng thì khác. Hôm nay anh chỉ nhắn lại bằng icon. Điều này lại cứa vào tim tôi lần nữa. Khi tôi chia tay người yêu, chính anh là người đã an ủi tôi, giúp tôi khâu lại những vết thương. Tôi bỗng nghĩ rằng không biết rằng vết thương này ai sẽ thay anh khâu cho tôi đây... Thôi thì, em không làm phiền anh nữa. Tạm biệt anh, ...nhé!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top