Thiên thần chào đời
Tôi có lẽ là người đàn ông vô cùng hạnh phúc nhất trên cõi đời này . Là con trai trong một gia đình thượng lưu , được ăn học đến nơi đến chốn và làm được nghề nghiệp như ước nguyện . Vì ở cái thời của tôi thì việc học cái chữ thật khó , để biết đọc , biết viết từng con chữ là cả một vấn đề . À , phải nói rằng ở cái thời ấy kiếm được miếng ăn còn khó thì huống hồ gì là có tiền để được đi học . Trẻ con độ lên bảy , lên tám là đã phải đi làm để phụ giúp cha mẹ rồi . Năm tôi học cuối cấp ba , tôi quen biết một cô gái . Một cô thiếu nữ dịu dàng , hiền thục lại rất thông minh . Nhưng gia đình cô ấy lại rất nghèo . Cô không được đi học mà phải đi làm từ rất bé . Ấy thế cô học lỏm được nhiều chữ và biết đọc biết viết . Quen nhau được hai năm chúng tôi quyết định tiến tới hôn nhân nhưng gia đình tôi lại không đồng ý chỉ vì không môn đăng hộ đối . Phải chiến đấu tư tưởng rất nhiều cuối cùng tôi cũng cưới được cô và bắt đầu ra riêng xây dựng gia đình nhỏ . Công việc tạm ổn nên chi tiêu cũng không quá khắt khe . Hai năm sau , vợ tôi có mang và sinh ra một bé trai kháu khỉnh . Không từ gì có thể tả được niềm hạnh phúc đó . Một giọt , hai giọt rơi tỏm xuống áo . " Nước mắt mình đang rơi đấy ư ? Vui sướng đến nước mắt rơi luôn sao ?... " Nhìn thằng bé quẫy đạp , tim tôi như muốn vỡ tung trong hạnh phúc .
- Trông mặt nó đáng ghét chưa kìa ! - Vợ tôi giọng mệt mỏi .
- Nó cứ như một thiên thần . Một món quà vô giá của thượng đế ban cho chúng ta !
Cô y tá bế đứa bé bước vào phòng tiêm . Chợt cu nhóc mở mắt , nhoẻn miệng cười và quẫy đạp khiến niềm vui sướng càng tăng lên gấp bội . Đó là khoảnh khắc đáng nhớ và quý giá nhất của đời tôi .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top