Ngoại truyện
Trời mưa từ rất sớm. Mặt hồ màu xanh lục bị nước mưa dội lên nhún nhẩy như 1 bản nhạc. Cây ngân hạnh mới nhú được mấy cái mầm, nhìn vẫn còn xơ xác trơ trọi. Mùa xuân đến rồi, mọi thứ sẽ thay đổi rất nhanh, mấy khúc gỗ mục nát ven hồ kia cũng sẽ mọc lên đầy cây cỏ và hoa dại. Bầu trời xám xịt treo trên ngọn mấy cây thông cao vút, cảm giác như bị ngọn cây chọc cho ngứa mới điên cuồng trút mưa xuống. Ông già Hoon ngồi trên chiếc ghế đung đưa trước hiên của ngôi nhà bằng gỗ màu trắng. Trời còn lạnh lắm, nhìn ông mặc cái áo to sụ rồi còn đắp lên chân tấm chăn bằng dạ cứ như thể đây là Bắc Cực chứ không phải Hàn Quốc. Trời mưa rất to, tấm chăn cũng ướt 1 mảng, mưa hắt vào cả cốc cafe còn thoang thoảng hơi nước của ông để trên chiếc bàn nhỏ. Ông già Hoon vẫn ngồi như 1 bức tượng. Có thể những vết thương của ông đang đau nhức, cũng có thể chỉ vì ông quá lười hoặc phải chăng là do ông thích trời mưa. Thế nhưng dù vì lý do gì thì ông vẫn ngồi đó không nhúc nhích dù là 1 ngón tay.
Ông già Hoon chuyển đến đây sống cũng đã được 30 năm, hồi chuyển đến đây ông trẻ lắm, chỉ giống như 1 ông bố vừa có đứa con khoảng 3 tuổi. Thế nhưng ông ấy độc thân cũng không thấy người phụ nữ nào xuất hiện trong căn nhà. Bù lại có rất nhiều người bạn đến thăm ông, họ đều đẹp đến lu mờ cả khung cảnh. Nhưng đẹp nhất chính là người có nốt ruồi ở đầu lông mày. Người này hay đến, có khi ở đây cả tháng trời. Rồi khoảng 10 năm trước thì về đây ở hẳn. Khu này hay gọi là ông già Jion. Ông ấy là người kỳ lạ nhất mọi người từng gặp, giả như lúc này, nếu đoán không nhầm thì ông ấy đang ở cái chòi bằng lá cùng với cái cần câu cá của mình. Trời mua to thế này thì làm gì có cá, thế nhưng ông ta thích nhất là câu cá trời mưa, còn tự mình luyên thuyên niệm thần chú cùng mấy lời đe dọa. Bọn cá nào có hiểu vì thế chúng bỏ mặc ông 1 mình cùng căn chòi lá ọp ẹp trực sắp đổ. Trời cũng đã quá trưa, chắc cơn đói đã ập đến, ông già Hoon cựa người giống như 1 con sâu rồi đứng dậy, những nếp nhăn trên khuôn mặt trắng phấn xô đẩy nhau tạo nên 1 nụ cười. Ông già Hoon cất tiếng gọi bằng chất giọng khàn khàn nhưng cao vút:
- Jiwon hyung, có câu được con cá nào không? Chúng ta ăn trưa thôi nhỉ.
Từ phía bên trái hồ, tiếng cáu gắt của ông già Jiwon vang lên:
- Mưa to quá chúng không nghe thấy thần chú của anh. Chẳng câu được con nào hết.
Ông già Hoon chỉ cười, chậm chạp đi vào ngôi nhà gỗ. Ông đi chậm lắm, giống như bị đóng băng vậy. Mùi thức ăn từ cái nồi màu đen bốc lên cũng chầm chậm theo nhịp khuấy của ông già. Ông già Hoon biết mình chậm nên thường nấu 1 lần ăn mấy ngày. Thực ra điều đó không tốt cho sức khỏe thế nhưng cũng chẳng làm thế nào được khi ông già Jion quá mải chơi mà chẳng giúp được việc gì. Ngôi nhà của 2 ông già lúc nào cũng ấp áp ánh đèn vàng nếu không phải là ngập tràn ánh nắng từ những khung cửa sổ. Bên trong không treo 1 bức ảnh nào về thời còn trẻ của 2 người, chỉ duy nhất có bức ảnh của 1 ngôi nhà với cây dừa trước cửa. Bức ảnh treo trên lò sưởi, 2 bên là 2 chiếc ghế dựa cùng với 1 cái bàn nhỏ. Ngôi nhà chỉ có vậy và bếp, cùng 2 phòng ngủ của 2 ông già. Nghe nói 2 ông già này nhiều tiền lắm, nhưng vì chán ghét cảnh xô bồ nên rủ nhau đến đây, cũng chẳng có con cái gì. Nhiều người nhìn thấy 2 ông già thì tỏ vẻ thương xót nhưng họ không hiểu đó là 1 dạng hạnh phúc mà không phải ai cũng có thể có được, chính là được sống cùng với người mình thích tại nơi mà mình thích.
Trời vẫn mưa nặng hạt, ông già Jion cũng đã đói, chạy tập tễnh từ phía bờ hồ vào ngôi nhà bằng cái đầu trần. Ông già Hoon nhìn vậy thì cười, ném qua bàn ăn 1 chiếc khăn đã được hong khô. Ông già Jion bắt lấy, lau qua loa rồi đi vào bếp. Đồ ăn đã bày sẵn trên bàn, ông già Jion ngồi xuống, được cái ông cũng dễ nuôi, miễn là đồ ông già Hoon nấu thì đều ăn rất ngon miệng.
- Lần sau anh đừng chạy dưới mưa như thế. Đầu gối sẽ đau đó.
- Tại anh sợ nhỡ đâu có quái vật ngoi lên từ giữa hồ. Chẳng phải trời mưa hay xuất hiện quái vật đó sao. Em còn nhớ 5 năm trước không? Đột nhiên cái đầu nó trồi lên.
- Chẳng phải đó chỉ là 1 khúc cây thôi sao. Em đã ra xem tận nơi rồi mà.
Ông già Hoon trấn an nhưng có vẻ tính gàn dở của ông già Jion không giảm bớt:
- Khúc cây đó tự nhiên trồi lên còn gì, vậy không đáng sợ à? Chẳng lẽ dưới đáy hồ có 1 cái cây thật to, xong rồi con quái vậy húc vào đó mới làm gãy cái cành và nổi lên.
Ông già Hoon uể oải, cũng chẳng buồn phản biện lại. Cứ để ông già Jion nghĩ thế, hàng ngày sẽ đi săn quái vật ở hồ mà không rời đi đâu nữa.
Bàn tay của 2 ông già khẽ chạm vào nhau, làn da nhăn nheo cũng không còn cảm giác rõ ràng. Nhưng hai ông vẫn nhìn nhau cười, ông già Hoon hơi ngượng ngùng còn ông già Jion thì rất thích thú. Đấy, có những điều cứ bình dị diễn ra hàng ngày lại khiến người ta vô cùng vui thích và say mê. Mọi người thường hay cười khi ông già gàn dở Jion nói ước mơ lớn nhất của mình là được chết 1 cách thoải mái. Không ai hiểu cái ước mơ đó, chỉ có ông già Hoon là mỉm cười. Tâm nguyện đó, trong ngôi nhà gỗ màu trắng bên bờ hồ xanh biếc có lẽ đã đạt được rồi.
Chẳng biết 2 ông đã trải qua những gì, cuộc đời có thăng trầm nhiều khi thế nhưng con người hơn thua nhau chính là ở những phút cuối đời có thực sự được hạnh phúc. 10 năm, 20 năm nữa, khi ngôi nhà này trở nên trống rỗng và mục nát, người ta vẫn sẽ nhớ đến từng có 2 ông già rất vui vẻ sống ở đây, 1 ông già thì xinh đẹp còn 1 ông già thì quậy phá và cách mà 2 ông vẫn thường gọi nhau: Hoony và Jiwon hyung.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top