1.9
"Có rất nhiều người yêu rất nhiều lần trong đời, thậm chí còn có thể yêu vài người cùng 1 lúc. Tôi cũng đã từng như vậy. Trái tim là 1 căn phòng lớn hay sao? Hay chỉ là chưa tìm thấy người có thể lấp đầy?
Còn tôi lại biết rất rõ, từ năm 14 tuổi đã thấy trái tim mình thật chật chội. Có những lúc tôi lơ đãng quên đi mất bản thân đang như thế nào? Khát khao của tuổi trẻ dẫn tôi đến với những người mà tôi muốn chinh phục. Nhưng rồi sau đó, tôi thấy mình không còn động lực và trái tim lại đầy ắp nghĩ về người đó."
*****
- Lại nhậu nữa. Cái lão này bị điên rồi à?
Sung Hoon tức giận ném điện thoại xuống giường. Lão chủ tịch lại gọi cậu đi nhậu, nói là sinh nhật lão. Chẳng lẽ 365 ngày đều là sinh nhật lão? Sung Hoon bực bội hít sâu vào 1 hơi. Chắc phải chuẩn bị nhanh để đến sớm như mọi lần. Sung Hoon không nghĩ nhiều nữa bắt đầu chuẩn bị.
Chiếc xe taxi phi nhanh đến quán bar, Sung Hoon mở cửa phòng đi vào, lồng ngực như bị bóp nát bởi tiếng nhạc ầm ầm và không khí ngột ngạt. Cậu bị gã chủ tịch lừa rồi, lão báo muộn giờ hơn người khác. Mọi người đã đến đông đủ chẳng còn góc nào trốn được. Sung Hoon bàng hoàng chợt nghe thấy giọng nói rin rít quen thuộc:
- Cậu đây rồi. Tôi đợi cậu mãi.
Sung Hoon đanh mặt lại nhìn lão chủ tịch:
- Sao anh lừa em?
Lão chủ tịch cười cười, nhìn Sung Hoon đầy nguy hiểm:
- Tôi chỉ muốn cậu tặng tôi 1 món quà trong ngày sinh nhật của mình thôi...
Gã nhấn giọng:
- ...1 bài hát.
Sung Hoon không hiểu, khẽ cau mày:
- 1 bài hát?
- Đúng vậy.-Lão chủ tịch nhếch môi.-Tôi vẫn luôn ngưỡng mộ giọng hát của cậu.
Sung Hoon đảo mắt kiếm tìm Jiwon, anh ấy đang bị vây hãm bởi vô số staff. Hôm nay không thể trốn được nữa rồi. Sung Hoon cắn 2 hàm răng lại, vẻ mặt lạnh lùng nhìn gã chủ tịch. Cậu chấp nhận thỏa hiệp nhưng cũng cho gã biết đây là lần duy nhất:
- Được, em sẽ hát tặng anh. Nhưng anh nhờ 1 thực tập sinh lên sân khấu nhép lại đi. Anh biết em không muốn xuất hiện rồi mà.
Gã chủ tịch khó chịu nhưng khẽ gật đầu. Sung Hoon huých vai gã lững thững đi về phía sau sân khấu, ngồi 1 mình trong bóng tối. Hát bài gì đây? Trong đầu cậu chẳng có 1 ca từ nào. Nhạc bắt đầu nổi, đương nhiên lại là Couple. Cậu đã hát bài này cả triệu lần nhưng giờ lại không biết phải bắt đầu lúc nào. Chàng trai trẻ chỉnh nhạc ngồi phía trước khẽ ra hiệu, Sung Hoon bắt đầu hát, 1 cách hết sức ngẫu nhiên như thể đây là lần đầu cậu biết đến bài hát đó. Ca từ đều là phát ra từ quá khứ, đầu óc Sung Hoon không có 1 chút ý thức nào. Cậu bất giác lại nhìn về phía Jiwon. Anh ấy đã đứng hẳn dậy hoang mang nhìn xung quanh. Nhưng mọi người vẫn tới tấp đến chúc rượu, Jiwon chắc cũng uống nhiều lắm, cảm giác đã sắp đánh người đến nơi. Yoo Hee ngồi cạnh giằng lấy ly rượu trên tay Jiwon. Cô bé đó khẽ nắm lấy tay anh ấy kéo anh ấy ngối xuống phía sau lưng mình. Mọi ly rượu chúc đến đều là cô ấy thay Jiwon uống sạch. Thật mạnh mẽ và can đảm. Sung Hoon không làm được những điều đó cho Jiwon, cậu quá yếu đuối. Cảm thấy bản thân mình chỉ như 1 chiếc lá úa, vô vọng rơi xuống rồi bị gió cuốn đi đâu thì đi.
Couple hôm nay nghe thật buồn, giống như bài hát đã chết theo những nhiệt huyết thuở đó. Sung Hoon buông mic đứng dậy, nghe từng tràng vỗ tay hò hét ở bên kia giống như 1 trận mưa rào ầm ĩ và lộn xộn. Cậu bước ra ngoài, hành lang dài mờ ảo ánh đèn vàng. Sung Hoon nắm chặt 2 bàn tay, cay đắng tủi hơn dâng lên khóe mắt mà không sao chảy ra ngoài được. Jiwon ngay lập tức tìm ra Sung Hoon, anh nắm lấy bàn tay cậu kéo đi, như từ bỏ hết thảy mọi thứ. Nhưng rồi hiện tại khắc nghiệt đập vỡ lớp vỏ ảo tưởng bằng 1 âm thanh trầm đục, Jiwon và Sung Hoon quay đầu, cô gái ấy đang dựa vào hành lang trượt xuống dần dần, miệng vẫn không ngừng gọi Jiwon oppa. Sung Hoon khẽ trượt bàn tay khỏi tay Jiwon, hướng về phía cô gái đó:
- Anh đưa Yoo Hee về đi. Cô ấy say quá rồi.
Jiwon cúi gằm mặt, đôi mắt đều bị bóng đen che phủ. Anh ấy dao động rồi, tim Sung Hoon đau thắt lên từng cơn.
- Anh sẽ nhờ quản lý đưa cô ấy về.
Sung Hoon không hiểu lấy được can đảm ở đâu đột nhiên cười lên thật đẹp, trong mắt cậu ánh đèn vàng soi sáng long lanh như giọt nắng rớt lại trên chiếc bàn gỗ trắng hai người mới ngồi hôm qua. Cậu nhìn Jiwon, như biết mà lại như không biết, nhẹ nhàng nói:
- Anh đưa cô ấy về đi, em đợi anh ở nhà.
Jiwon nhìn Sung Hoon thêm 1 lần rồi dần dần tiến về phía Yoo Hee. Sung Hoon đứng đó giống như 1 cây phong vững chãi, nghe Jiwon nói "chờ anh" rồi mọi thứ lại trở về với yên lặng. Cậu không biết mình có đủ can đảm nói chuyện với Jiwon ngay lúc này hay không? Cậu không muốn về nhà. Kiếm cớ gì để không về đây? Sung Hoon tìm điện thoại gọi cho Jae Duck. Hôm nay anh ấy không tham gia vì đang ốm. Làm phiền người ốm quả là không hay nhưng còn hơn là cãi nhau với Jiwon 1 trận. Hôm nay chắc chắn là cãi nhau, Sung Hoon không muốn như thế.
Con đường dài ồn ã với hàng cây xanh mướt trên đầu, nổi bật trên nền trời đỏ ối của Seoul. Sung Hoon bước đi như những người bình thường, cảm thấy làm 1 người bình thường thật tốt. Được xấu xí, được lười biếng, được giải tỏa hay ít nhất cũng có thể điên rồ 1 chút. Cậu chỉ là muốn đánh người cũng không thể, thật là bực bội. Căn nhà Jae Duck cách đây không xa, Sung Hoon chẳng nói nhiều chui lên giường nằm bẹp dí. Jae Duck hiểu, chỉ cười cười lấy cho cậu 1 cốc sữa:
- Uống đi này, sẽ dễ chịu hơn. Anh sẽ gọi điện cho Jiwon nói em ở đây chăm sóc cho anh nhé.
Sung Hoon không uống, chỉ chậm chạp đứng dậy lôi chăn đệm xuống dưới đất, nằm co ro trong đó:
- Anh bị ốm, ngủ trên giường đi.
- Ngủ chung không được à?-Jae Duck vẫn cười hiền.
Sung Hoon khẽ lắc đầu. Cậu chỉ quen ngủ cạnh Jiwon, ngoài ra không ai cả. Điều đó cũng khiến cậu phát bực. Jae Duck biết những lúc này nên để Sung Hoon yên bèn lẳng lặng đi ngủ. Mới 10h cũng thật khó ngủ, 2 người cứ chằn chọc tìm chủ đề để nói với nhau. Chuông cửa đột nhiên reo lên khiến Jae Duck giật mình. Giờ này còn ai tới, Sung Hoon nghe tiếng mở cửa rồi ồn ào 1 hồi bên ngoài. Là ai đó đang khóc, khóc to lắm. Người nào đó đến cũng thật đúng lúc. Sung Hoon bật dậy xông ra ngoài, chưa kịp nhìn là ai đã mắng xối xả:
- Làm cái gì thế? Làm sao mà khóc? Đau khổ lắm à? Khó chịu lắm à? Anh nghĩ cuộc đời dễ dàng lắm à? Khóc cái gì, yên đi cho người khác ngủ.
Sung Hoon đột ngột bị người đó nắm cổ tay kéo vào trong lòng. Ngay giây phút đó Sung Hoon liền nhận ra người đó là Kangta. Thế giới thật chật hẹp, sao cứ phải gặp nhau những lúc thế này. Kangta chỉ gọi được 1 tiếng "Sung Hoony" rồi hoàn toàn không biết gì nữa, chắc cũng đã uống nhiều rồi. Sung Hoon không chịu được sức nặng ra sức vẫy Jae Duck, 2 người đỡ anh ấy vào trong đặt lên ghế salon. Sung Hoon ngửa mặt lên trời cười khổ:
- Chắc em không ở lại đây được nữa rồi.
- Chẳng hiểu uống ở đâu lại về đây mà say, thật là.-Jae Duck đá nhẹ Kangta 1 cái bực bội.
Sung Hoon lặng lẽ mặc quần áo vào, gương mặt hơi có nét xanh xao.
- Hay cậu cứ ở lại đây đi, Tony hyung không có nhà, sáng mai anh sẽ đưa Kangta về sớm.
Sung Hoon ngẫm nghĩ cũng chẳng có chỗ nào đi được nữa, đành ở lại. Cả đêm hôm đó cậu không ngủ được, nghe bên ngoài Kangta thỉnh thoảng lại gọi tên mình. Sung Hoon không hiểu. Lúc trước nếu có ai thích, cậu đều nghĩ rằng do vẻ bên ngoài thế nhưng nếu chỉ vì điều đó mối quan hệ sẽ không được lâu bền. Là điều gì có thể khiến 1 người dàng buộc với 1 người bền chặt như vậy? Sung Hoon ngẫm nghĩ rồi chợt hỏi bản thân mình: Tại sao lại thích Jiwon hyung?
Anh ấy đẹp, đúng. Nhưng còn điều gì khác nữa? Điều khiến cậu mỗi lần nhìn thấy anh ấy đều vui vẻ hoặc đau lòng?
Sung Hoon nhận ra điều đó không xuất phát từ đối phương mà chính là từ bản thân mình. Dù Jiwon như thế nào thì cậu cũng sẽ hướng về anh ấy mà thôi. Là chấp niệm của mỗi con người. Sung Hoon thở dài, có lẽ cậu nên để mọi thứ thuận theo tự nhiên, nếu Jiwon chọn Yoo Hee hay tiếp tục ở bên cạnh cậu thì đó cũng là chấp niệm của anh ấy, đừng can dự vào.
Bên ngoài trời đã nhá nhem sáng, Sung Hoon trở dậy, đến ngồi trước mặt Kangta. Cậu còn nhớ ngày hôm đó anh ấy đã lỡ mồm thốt lên giữa chương trình rằng cậu thật dễ thương. Sung Hoon còn hơi bực nghĩ rằng anh ấy trêu mình, thật không ngờ lại có thể tìm kiếm cậu suốt 10 năm trời như thế. Sung Hoon muốn nói sự thật cho Kangta biết, để anh ấy hiểu con người cậu là loại như nào. Lựa chọn là ở anh ấy, nhưng ít ra cũng là có quyền để chọn.
Tia nắng đâu tiên chiếu lên tấm lưng gầy của Sung Hoon, gương mặt này hôm qua đi ngủ vẫn còn chưa tẩy trang hắt bóng xuống gương mặt của Kangta. Anh ấy liệu có còn thấy 1 Kang Sung Hoon như ngày xưa nữa không? Sung Hoon đợi câu trả lời.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top