1.8

"Jiwon rất lạ, anh ấy có 2 con người trong 1 cơ thể. Đó không phải đa nhân cách, chỉ là anh ấy sẽ luôn thay đổi giữa 2 con người đó. Đã có ai cùng lúc tham gia cả chương trình "Thiên tài" lẫn đại hội siêu ngố chưa? Người ta mời anh ấy không chỉ để vui đâu, trong nhiều trường hợp Jiwon chẳng vui chút nào. Anh ấy thực sự vừa là thiên tài lại vừa là đồ ngốc. Cùng với đó là 2 con người rất khác: 1 trẻ con hào hứng và 1 là trưởng thành trầm tư. Thực ra nếu ở cạnh Jiwon sẽ nhìn thấy rất rõ 2 con người đó và biết cách để thân thiết với anh ấy. Thế nhưng vượt qua được vòng thử thách cũng là điều rất khó khăn. Anh ấy phòng bị rất mạnh, không muốn người khác hiểu được tâm tư và suy nghĩ của mình. Tôi không dám khẳng định mình hiểu Jiwon nhất, nhưng ít ra anh ấy chấp nhận ở cạnh tôi, đó cũng là 1 điều hiếm thấy rồi."

*****

Sung Hoon mở rèm cửa, mới 6h sáng mà nắng đã trải vàng khắp nơi, lọt vào trong phòng xua tan bớt đi cái lạnh từ điều hòa. Tiếng chim hót lúc gần lúc xa, lúc không lúc có hòa quyện với nhau thật hoàn hảo. Ngày hôm nay rất thích hợp để đi đâu đó. Sung Hoon nhớ đến quán cafe mình hay ngồi. Hôm nay nơi đó sẽ đẹp lắm, giống như một khu vườn ở hành tinh khác vậy. Sung Hoon nhấc điện thoại, thật cũng hay hôm nay Jiwon không có lịch trình:

- Hyung hôm qua mấy giờ mới ngủ thế?

Giọng Jiwon vẫn còn ngải ngù, lè nhè trả lời:

- Hôm qua anh ngủ sớm, chắc khoảng 8h đã ngủ rồi. Sao thế?

- Đi chơi với em đi.-giọng Sung Hoon vui mừng lạ thường khiến Jiwon cũng có chút nghi ngờ.

- Giờ này á? Còn chưa có ai dậy mà. Em định đi thể dục đấy à?

Sung Hoon nhìn ra bên ngoài lần nữa, miệng không ngừng cười:

- Em dẫn anh đến 1 quán cafe rất đẹp. Đảm bảo anh sẽ muốn ở đó cả ngày.

- Là quán cafe mà em hay ngồi đó hả?

- Sao anh biết?-Sung Hoon hơi bất ngờ.

- Thì có lần em nói với anh mà. Anh qua đón em.

Sung Hoon gác máy, hơi băn khoăn về những lời Jiwon nói. Cậu áp má vào cửa kính, 1 tia nắng nghịch ngợm chiếu xiên khiếp mắt Sung Hoon hấp háy. Cậu bật cười, quên hết những suy nghĩ vẩn vơ trong đầu. Hôm nay phải mặc thật đẹp vào, Sung Hoon nghĩ rồi vui vẻ đi sửa soạn.

Jiwon nhìn Sung Hoon, 2 người giống như 2 con quạ đậu trong 1 khu vườn, anh đen xì còn em thì nâu đậm. Sung Hoon nhìn lại về phía Jiwon, cả 2 cùng bật cười:

- Cái gì thế này? Bộ chúng ta đi bàn việc xấu hả?

- Em còn mặc quần áo dài đây này, như trong người có súng ấy.

- Khu vườn này đẹp thật.

Jiwon ngửa đầu lên nhìn mái vòm trong suốt, bên trên là rất nhiều loại quả treo lủng lẳng trên dàn. Anh đã đi rất nhiều nơi, đến nhiều vùng miền, chỉ không ngờ rằng ngay gần đây lại có 1 trốn bình yên như thế.

- Anh thích đúng không? Vì anh bận quá nên em không đưa anh đến đây được.

1 nét buồn thoáng qua gương mặt Jiwon làm Sung Hoon chú ý, nó tan đi rất nhanh nhưng lại khiến câu chuyện trùng xuống. Ánh nắng nhảy nhót trên chiếc bàn trắng, rơi vào ly cafe nâu đậm, hòa tan vào trong đó. Sung Hoon khẽ cười, kiếm chuyện làm không khí vui lên:

- Hyung, ngày mai chúng ta sẽ tới ngoại ô quay nhỉ? Chỗ đó thấy bảo có 1 cái cây rất to, mọi người còn cầu nguyện ở đó nữa.

Jiwon nhìn nụ cười yên bình của Sung Hoon cũng cười lên thật thà:

- Anh sẽ thử cầu nguyện cho em.

Sung Hoon cười khoái trá:

- Anh quên em là người theo Đạo à? Định dụ dỗ em cải đạo hay sao?

Jiwon nhún vai:

- Cứ thử xem. Giống hồi xưa em cải đạo 1 lần rồi đó. Ảnh hưởng gì.

Sung Hoon bĩu môi không thèm trả lời, tai lắng nghe tiếng chim hót trong bụi đỗ tương. Bình yên này giá như kéo dài mãi thì tốt. Chỉ cần 1 ngôi nhà gỗ, 1 cái cây bên cạnh hồ nước, 1 ngôi nhà kính nơi Sung Hoon có thể trông rau, cuộc sống như vậy là thiên đường rồi. Vậy mà trước đây chẳng bao giờ cậu nghĩ đến. Cậu thích có hàng nghìn người vây quanh gọi tên mình. Phù phiếm rồi cũng như 1 giấc mộng mà thôi. Có bao nhiêu người lướt qua tưởng là gắn bó, cuối cùng lại chỉ có 1 người ở bên. Âu đó cũng là hạnh phúc.

- Sung Hoon này.

- Hả?

Sung Hoon bị kéo thoát ra khỏi những suy nghĩ miên man, không nhận ra mình đã ngồi lâu đến vậy. Jiwon ngồi đối diện hàng lông mày khẽ cau như đang nghĩ chuyện gì sâu xa lắm. Với người khác anh ấy là 1 người ồn ào, chẳng hiểu sao lúc ở bên cậu lại luôn trầm mặc suy tư:

- Em có trách anh không?

Sung Hoon cắn cắn môi nghịch nghịch như thể không nhìn ra vẻ suy tư của Jiwon:

- Trách chuyện gì? Việc anh bắt em làm stylist cho anh ấy hả?

Jiwon không trả lời coi như là đúng rồi. Sung Hoon vẫn cứ nghịch ngợm mấy thứ nhỏ nhặt, chậm chạp nói:

- Em không trách anh. Chỉ là không hiểu mục đích của anh. Em cũng không thiếu tiền để sống cả đời, cũng không vì thế mà xa lánh Eun Jiwon. Nhưng anh lại nhất quyết muốn em bước cùng anh trong giới showbiz. Điều đó cũng gây áp lực với em.

Jiwon cúi đầu, đôi mắt nặng chịch rũ xuống. Mỗi lần anh ấy suy tư đều sẽ như vậy, hai bàn tay nữa, cũng sẽ vô thức vắm vào nhau. Sung Hoon thấy tim mình đau nhói. Mọi người đều mang trên vai gánh nặng của mình, cậu hiểu điều đó nên rất ngại nói ra những tâm sự trong lòng. Jiwon dù thế nào cũng là muốn tốt cho cậu, chỉ cần đợi thôi, mọi thứ sẽ tốt đẹp trở lại. Sung Hoon cười lên 1 cái tinh nghịch, cúi người thấp xuống khẽ gọi Jiwon:

- Hyung, lại gần đây.

Jiwon cũng cúi xuống. Sung Hoon vui vẻ thì thầm:

- Chúng ta vòng ra sau hái trộm dưa chuột đi.

- Trộm?-Jiwon ngạc nhiên nhìn sang Sung Hoon, chỉ thấy cậu cười hì hì khoái trá. Hồi trước cũng vậy, Sung Hoon luôn là người bày trò còn Jiwon làm theo. Tội vạ đâu đều đổ lên đầu Jiwon hết.

Jiwon chớp mắt một cái vươn vai đứng lên rất tự nhiên còn Sung Hoon thì liếc mắt nhìn về phía chủ quán. Thực ra quán không cấm khách hàng hái đồ, chỉ là cậu muốn làm cho Jiwon vui lên 1 chút. Jiwon đã luồn ra phía sau gốc cây táo, Sung Hoon giơ ngón tay ra hiệu. Ngay lập tức phựt, 1 quả dưa to đã nằm gọn trong túi của Jiwon. Sung Hoon cười ra hiệu hái cho cậu 1 quả, Jiwon cũng cười lại, chẳng mấy chốc 2 túi đã đầy những dưa.

- Để em ra thanh toán, anh ra ngoài trước đi.

Jiwon lom khom vì 2 túi nặng, lặng lẽ chui ra khỏi cửa lên xe, còn Sung Hoon lững thững tiến lại phía quầy, vẫn không ngừng cười vì nét trẻ con của Jiwon:

- Cho anh thanh toán, thêm 1 kg dưa vừa hái nữa nhé.

Sung Hoon lên xe, được đãi ngay 1 quả dưa to. Điều hòa mát rượi, ăn dưa thật là ngon. Sung Hoon chợt nhớ ra có điều cần phải hỏi liền nuốt vội miếng dưa xuống:

- Hyung này, cảm giác lúc gặp Yoo Hee thế nào?

Jiwon suýt thì nghẹn, mắt trợn ngược lên bám vào tay Sung Hoon đập đập. Phải mất 1 lúc miếng dưa mới trôi xuống, Jiwon được giải thoát quát ầm ĩ lên:

- Làm cái gì thế hả? Muốn người ta chết à?

- Xin lỗi mà, xin lỗi mà.-Sung Hoon vỗ lên lưng Jiwon.

- Mà tự nhiên hỏi vậy làm gì?

Sung Hoon bị chiếu tướng lập tức giả vờ ngây ngô:

- Em thấy anh đối xử với cô ấy không được tốt lắm, nên muốn hỏi xem cô ấy đắc tội gì. Dù sao cũng là người của em mà.

- Không tốt?-Jiwon cao giọng lại ho khan 1 trận.-Anh mà không tốt với cô ấy?

Sung Hoon giả ngơ, nhìn ra chỗ khác.

- Em nghe cô ấy nói đấy à? Chẳng phải cái gì cô ấy đưa anh cũng mặc hay sao? Chẳng phải anh tự mình mặc đồ để cô ấy đỡ ngại hay sao? Chẳng phải anh đã dìu...

Jiwon đột nhiên ngừng lại. Sung Hoon thật ra biết chuyện đó lâu rồi, cũng không muốn anh ấy im luôn nên hỏi sang chuyện khác.

- Lúc anh gặp cô ấy lần đầu, có ác cảm hay là thiện cảm?

Jiwon đã ăn hết 1 quả, lôi quả khác ra gặm:

- Anh không nhớ, giờ hỏi đột ngột vậy làm sao trả lời được.

Sung Hoon chẹp chẹp:

- Không có ấn tượng gì còn khó hơn là có ác cảm.

- Em nói gì thế?

- Không, không. Mình về nhà đi.

- Này.-Jiwon ghé tai Sung Hoon-về nhà rồi em tẩy trang đi nhé. Muốn nhìn em 1 chút.

Sung Hoon co rúm người lại, lùi sát cửa xe nhìn về phía Jiwon:

- Anh ăn dưa chuột bị teo não à? Nói cái gì ghê vậy?

Jiwon đanh mặt lại, ra vẻ trịnh thượng:

- Em đừng quên em là gì của anh nhé. Không có 1 tí lãng mạn nào.

- Là gì? Là gì?-Sung Hoon dẩu mỏ lên cãi.-Thế anh tưởng anh lãng mạn lắm hả?

- Cái đồ này thật là.

Jiwon đột ngột dồn Sung Hoon lại, trong lúc cậu không phòng bị thơm lên má 1 cái. Cả người Sung Hoon nóng lên đỏ hỏn như con tôm luộc. Cậu kêu ầm lên rồi ba chân bốn cẳng mở cửa trốn ra ngoài.

- Đi đâu.

Jiwon kéo Sung Hoon lại, nhanh tay khóa luôn cửa xe. Sung Hoon ngồi đần ra như 1 cục đá, mắt đã sắp khóc đến nơi. Jiwon không nhịn được cười phá lên, cốc vào đầu Sung Hoon 1 cái:

- Đồ ngốc. Được rồi không làm thế nữa.

Sung Hoon ái oán nhìn Jiwon, lại càng không chịu nổi nụ cười đó. Nụ cười đó khiến cậu muốn làm chuyện xấu. Trời ơi, ngại mà vẫn muốn làm là sao. Sung Hoon kéo cổ áo trùm lên đầu, ngồi thu lu như 1 con khỉ:

- Anh cứ kệ em, lái xe đi.

- Được rồi được rồi.-Jiwon vẫn không ngừng được cười.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top