1.7
"15/7 là ngày tôi và Jiwon gặp nhau lần đầu tiên. Cũng chỉ là 1 ngày hết sức bình thường, nhưng tôi và anh ấy đều nhớ rất rõ. Anh ấy không hay nói về những thứ sến sẩm, chỉ nói rằng rất nhớ nụ cười của tôi, còn tôi thì cứ nhớ mãi màu áo vàng của anh ấy. Nói sao nhỉ, nó nổi bật lắm mà lại không hợp với cái màu da cùng thân hình gầy đét của Jiwon. Tôi có 1 tật xấu là hay để ý đến vẻ ngoài của người khác và rất quan tâm đến anh ấy. Cứ mỗi lần liếc mắt về phía Jiwon, tôi đều thấy anh ấy đang mơ màng không quan tâm mọi thứ trên đời. Chẳng hiểu sao tôi rất thích điều đó. Mãi sau này tôi mới biết tập luyện được điều đó không phải là dễ và nếu được thì tâm hồn sẽ thanh thản, nhẹ nhõm đi rất nhiều."
*****
Trời nắng lắm. Mùa này là mùa muốn điên của Sung Hoon vì lúc nào cậu cũng phải trang điểm và mặc áo dài. Nhìn mình trong gương với gương mặt đã được trang điểm, Sung Hoon khẽ bĩu môi. Cậu mới đi tậu 1 lô mỹ phẩm mới vì mùa này phải dùng loại chuyên dụng không rất dễ bị trôi lớp hóa trang. Được cái nó cũng giúp Sung Hoon không thoát được nhiệt và nóng lên vài độ, đúng là muốn điên. Sung Hoon bước ra khỏi phòng, mẹ vẫn còn đang ngủ. Bà cũng có tuổi rồi, lại phải ở với cậu con trai cũng đã nhiều tuổi, cũng thật tội. Ngày Yoonji cưới, Sung Hoon đã khóc rất nhiều. Em ấy dù sao cũng là người ở bên cậu nhiều nhất, vậy là lời hứa sẽ hát tặng trong ngày cưới lại không thể thực hiện. Từ đó Sung Hoon không bao giờ hát nữa, kể cả hát karaoke.
Hôm nay đến đài truyền hình quay, Sung Hoon phải đi vì show này rất lớn còn quay ngoài trời, Jiwon sẽ phải thay đồ và trang điểm thường xuyên. Nghĩ cũng khổ, đến tuổi này rồi mà anh ấy vẫn đắt show như vậy. Được cái vì thế tiền cũng nhiều, có thể trả cho Sung Hoon mức lương mà cậu yêu cầu. Thực ra không phải cậu muốn làm tiền, chỉ là lấy cớ muốn anh ấy cho cậu nghỉ sớm, khổ cái cũng chẳng ăn thua gì so với số tiền mà Jiwon có, Sung Hoon cũng thật ngốc. 8h sáng mà khoảng không đã như 1 cái lò thiêu. Sung Hoon nóng muốn chết ngồi thu lu cạnh đạo diễn dưới tán ô rộng. Ngoài kia Jiwon đang chạy thục mạng, chốc chốc hết hơi lại phải dừng uống thêm nước. Anh ấy thông minh lắm, có thể đọc hết ý đồ của người chơi, chỉ là bản thân hơi lười, nhiều lúc còn không muốn chiến thắng. Yoo Hee hôm nay là người vất vả nhất, giữa cái nắng như đổ lửa vẫn phải ra giữa sân sửa soạn cho Jiwon. Sung Hoon đôi lúc cũng ra giúp nhưng cô gấy có vẻ ngần ngại, lại giống như có tâm sự trong lòng. Giờ nghỉ trưa Sung Hoon đưa nước cho Yoo Hee uống, khẽ cười lên động viên:
- Hôm nay mệt lắm đúng không? Chiều để anh phụ trách cho.
Yoo Hee chỉ cười, tránh ánh mắt của Sung Hoon:
- Em làm được mà, nếu mệt quá em sẽ nhờ anh.
Sung Hoon cốc cho Yoo Hee 1 cái, đối với cậu cô ấy đã giống như 1 cô em gái nhỏ:
- Nắng quá em bị hâm rồi hả? Làm gì mà khách sáo vậy?
Yoo Hee nhìn Sung Hoon, gương mặt cứng rắn thường ngày nhão ra như bánh sủi cảo:
- Có chuyện này muốn hỏi anh được không?
Sung Hoon ngơ ngác gật đầu liền bị Yoo Hee kéo ra chỗ khác, được cái chỗ này rất mát, đáng ngồi đây đến hết chiều thì cũng được.
- Jiwon oppa có bạn gái rồi đúng không?
- Sao tự nhiên lại hỏi thế, theo anh được biết thì Jiwon hyung chưa có bạn gái.
Sung Hoon đang mơ màng buồn ngủ chợt tỉnh táo nhớ lại vụ mình trốn trong tủ quần áo. Đúng là không cái dại nào như cái dại nào, giờ bị phát hiện chỉ còn cách nói dối chứ sao giờ. Yoo Hee thì vẫn xụ mặt ra, làm như kiểu Sung Hoon là đồ không biết gì.
- Hôm trước em đến thăm Jiwon hyung bị ốm, có người trốn trong tủ quần áo đó.
Sung Hoon giả vờ như vừa nghe được 1 tin sốt dẻo nhưng đôi mắt nheo lại, tỏ vẻ nghi ngờ:
- Thật là như thế á? Theo như anh biết thì Jiwon hyung không có bạn gái đâu. Nhưng con lucy của anh ấy nó hay mò vào tủ lắm, vì Jiwon giấu bim bim trong đó.
Mắt Yoo Hee đột nhiên sáng lên, khóe môi lấp lành nụ cười:
- Con cún của anh ấy thú vị vậy cơ hả? Lạ quá nhỉ.
Sung Hoon giả bộ như không biết vu vơ hỏi:
- Sao em lại quan tâm chuyện Jiwon hyung vậy?
Yoo Hee cố gắng không bối rối nhưng từng cái chớp mắt đều tố cáo cô ấy. Nhiều lúc Sung Hoon thấy mình giống 1 con cáo già, tâm tình người khác thế nào cậu đều thấy cả.
- Em chỉ thấy lạ thôi, không phải bảo vệ bí mật của idol là trách nhiệm của chúng ta hay sao.
- Em nói cũng đúng. Thôi trở lại làm việc đi.
Sung Hoon đi sau Yoo Hee thấy cô gái này thật giống như chính mình ngày trước mỗi khi nghĩ về Jiwon. Thực ra cậu đã làm gì đâu thì cô ấy đã thích Jiwon rồi. Anh ấy có cái tài khiến người khác cứ phải nghĩ đến mình: Tại sao anh ấy lại làm thế? Tại sao hôm nay không thế nữa? Ngày mai sẽ như thế nào? Rồi dần rà cả ngày sẽ chỉ nghĩ đến anh ấy rồi thích 1 cách vô thức. Dù sao thì cũng đã hoàn thành được 1/4 ý đồ, phần còn lại là khiến Jiwon có tình cảm với Yoo Hee. Chuyện này cực kỳ khó vì Jiwon tin vào cái gọi là định mệnh. Chắc hôm nào đó phải hỏi suy nghĩ của Jiwon trong lần đầu gặp Yoo Hee, may ra mới tìm được hướng giải quyết.
Sung Hoon thấy bụng réo ầm ầm, vẫn là ăn cấp thiết nhất. Cậu ăn xong thì lại chui vào xó cũ ngồi. Tình hình này Yoo Hee sẽ càng không cho cậu thay cô ấy làm việc cho Jiwon, vậy cũng tốt. Điều tệ hơn là sau buổi ghi hình tất cả sẽ đi nhậu, Sung Hoon đang tìm cách trốn. Cậu vốn đã không thích nhậu, càng không thích hơn là sau đó họ sẽ đi hát. Thế nhưng tránh trời cũng không khỏi nắng, vừa thò mặt ra khỏi trường quay liền bị chủ tịch đích thân gọi điện lôi đi. Sung Hoon không muốn Jiwon bao bọc cho mình quá nhiều, thật cũng không hay ho gì nên đành nhận lời, còn chủ động đến địa điểm trước. Cậu chọn cho mình 1 góc khuất rồi giấu mình trong đó, chụp 1 cái ảnh gửi cho chủ tịch để lão biết cậu đến nhưng không tìm ra cậu giữa đám đông. Mọi người cứ say sưa hát còn Sung Hoon co ro ngồi chơi game. Trò này là Jiwon dạy, vô cùng đơn giản, không có gì làm thì chơi trò này cũng tốt, luyện trí nhớ. Nhưng có 1 chuyện Sung Hoon không tính đến đó là đi vệ sinh. Già rồi, khả năng nhịn cũng k tốt nữa. Mới được nửa cuộc chơi, Sung Hoon đã không chịu nổi. Cậu nhắn cho Jiwon 1 cái tin nhờ anh đánh lạc hướng rồi bò ra khỏi chỗ ẩn nấp. Cậu chạy vội đi giải quyết vấn đề, lúc trở ra lại dùng dằng không muốn vào. Sung Hoon đi vòng vòng, rồi chợt dừng lại. Là ai đó đang hát couple, bài hát mang thương hiệu của cậu. Mỗi khi lời hát đó vang lên, Sung Hoon đều bất giác nhẩm theo như 1 thói quen. Cậu không nhận ra mình đã đứng đực ở đó cho đến khi cánh cửa bật mở.
- Chúng ta rõ ràng có duyên mà.
Sung Hoon quay sang nhìn, chợt bừng tỉnh khi giọt nước mắt tràn ra khỏi khóe mi rơi xuống gò má đen sạm:
- Anh nhận ra em?
Có người bước vào hành lang, Kangta nhanh chóng kéo Sung Hoon vào phía trong. Cậu vẫn còn chưa hoàn hồn, đôi mắt mệt mỏi nhìn về phía màn hình sáng. Là Yegam đang chạy, từng nốt nhạc như đã khắc sâu vào trong lòng, cứa cho nó nát bét. Ly rượu để trên bàn trỏng chơ, Sung Hoon túm lấy uống 1 hơi cạn sạch. Đã lâu rồi không còn đau khổ như vậy nữa, tại sao lại?
Kangta đi vào ngồi xuống trước mắt Sung Hoon, ánh mắt đượm buồn nhìn từng đường nét trên gương mặt cậu. Sung Hoon nghiến chặt hàm răng rồi nhận ra trước mặt mình không phải Eun Jiwon. Cậu không được yếu mềm, không được dao động. Sung Hoon loạng choạng đứng dậy lại bị Kangta kéo lại:
- Em không thể nói chuyện với anh 1 cách đàng hoàng được sao? Tại sao em phải làm vậy?
Sung Hoon thấy đầu mình ong lên, cậu nhíu chặt mày lại ngăn sự choáng váng xâm chiếm đầu óc và cơ thể. Sung Hoon giằng tay ra, nhìn thẳng vào Kangta:
- Anh với em chỉ là bạn, đừng hỏi em những điều em không thể nói.
Sung Hoon mở cửa, không khí ngột ngạt ập đến khiến cậu suýt nữa thì gục xuống. Cậu gắng gượng bước ra ngoài bắt taxi ra về. Trời cuối cùng cũng đổ mưa, Sung Hoon lại co ro ngồi trên bệ cửa sổ. Gương mặt trắng trẻo mập mờ ẩn hiện trên lớp cửa kính. Cậu không khóc, đau lòng vậy mà chỉ có 1 giọt nước mắt chảy ra được, xem ra cũng đến cực hạn rồi. Điện thoại trên giường rung tít lên. Sung Hoon nhanh chóng nghe máy, sợ rằng Jiwon đi tìm:
- Em về nhà rồi, chủ tịch không làm khó anh chứ.
- Mở cửa cho anh, tối nay anh muốn ở lại.
Mắt Sung Hoon hơi khó chịu, cậu phụng phịu:
- Không phải anh biết mật khẩu sao, sao cứ phải làm trò này chứ.
Jiwon dừng 1 chút rồi nhẹ nhàng nói:
- Vì anh muốn cửa mở ra ngay lập tức nhìn thấy em.
Sung Hoon tắt máy, uể oải treo xuống. Cậu giả vờ lâu la thế nhưng thực sự chỉ muốn bay thật nhanh đến cánh cửa đó. Con người là tập hợp của rất nhiều mâu thuẫn, chỉ mới chiều nay thôi cậu còn muốn tác hợp cho Yoo Hee vậy mà lúc này lại không ngần ngại nắm lấy bàn tay Jiwon. Sung Hoon không hề nhận ra điều đó, chỉ chăm chăm đắm chìm vào đôi mắt Jiwon đang nhìn mình cho đến khi thức giấc giữa đêm khuya ồn ã. Mưa ngoài kia vẫn rơi sau 1 ngày dài nắng nóng, Sung Hoon nằm cạnh Jiwon giữa bộn bề dằng xé. Cậu tự hỏi mình có thực sự chịu đựng được nếu Jiwon ra đi hay không? Có điều gì chắc chắn rằng anh ấy được hạnh phúc? Có điều gì đảm bảo được rồi 2 người sẽ không tìm cách quay lại với nhau và hại thêm 1 người rơi vào đau khổ như đã từng làm? Những câu hỏi cứ xoáy sâu vào tâm chí như 1 mũi khoan thế rồi mọi thứ vỡ tung ra li ti như những giọt nước.
Nhưng bây giờ cũng vẫn đau khổ mà.
Sung Hoon nhắm mắt, quyết tâm 1 lần nữa quay trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top