1.6
"Mọi chuyện đến với tôi ồ ạt như một trận lũ. Miêu tả thế nào cho đúng nhỉ? À, chính là Avengers: Endgame. Hồi đó Jiwon nhất quyết đòi kéo tôi đi xem dù với tôi ra đường cũng là 1 trở ngại. Thế rồi cuối cùng cũng xem được, ở nhà. Và tôi chợt nghĩ đến những fan của mình, những người đang còn ở lại. Họ cũng bị dội từng đợt mưa bom như thế và cũng có người đã ra đi. Họ đáng được tuyên dương. Còn tôi thì sao? Tôi thấy mình giống cái tiêu đề: Mọi thứ: End game."
*****
Trời hôm nay mưa to gió lớn. Sung Hoon cụp cái ô ướt mem bước vào quán cafe. Đáng ra thì hẹn hò ở nhà cũng được, nhưng với cái tâm trạng này thì cũng nên bước ra ngoài 1 chút. Quán cafe này bé xíu xiu nằm trong 1 con gõ chật hẹp. Ngoài Sung Hoon là khách quen chắc cũng không có mấy người lui tới. Chủ quán mở chỗ này ra chủ yếu là để trồng rau, buồn cười thật nhưng đúng là như thế. Chỗ này giống như 1 khu nhà kính, bên ngoài cửa lủng lẳng toàn dưa chuột với đậu Hà Lan, còn bên trong trồng cải thảo, bắp cải, đậu tương, ớt...với phần mái trong suốt để hứng ánh nắng mặt trời.
Sung Hoon gọi đồ uống và chờ đợi. Cũng không lâu lắm thì Jae Duck đến, người cũng ướt át lem nhem. Anh ấy gọi cho mình đồ uống nóng, vừa suýt xoa vì lạnh vừa hỏi:
- Cậu gặp Kangta thật hả? Trong chương trình của Jiwon hyung?
- Vâng, mới 2 ngày trước chứ đâu nữa.
- Rồi sao?
Mắt Jae Duck mở to tò mò còn Sung Hoon thì nheo tịt đôi mắt lại:
- Sao trăng gì? Em cũng đang muốn hỏi làm sao đây? Nghe nói Tony hyung thân với Kangta lắm hả? Có thể cho em nhờ 1 việc được không?
Jae Duck đột nhiên ngập ngừng như muốn nói điều gì. Anh ấy nào giờ vẫn thế, có cái gì là hiện hết cả lên mặt. Sung Hoon chưa muốn truy vấn vội, trước hết cứ kể tình cảnh của mình trước đã:
- Hôm trước anh có kể em nghe vụ gặp Kangta ở Hawaii rồi đúng không? Kangta chính thức tham gia vào cái show đi rừng của Jiwon rồi, tuần nào cũng sẽ xuất hiện, còn 1 show mới nữa cũng nhận lời tham gia cùng với Jiwon.
Sung Hoon thở dài, nói tiếp:
- Không phải anh ấy ở ẩn rồi sao? Chuyện vớ vẩn này là gì vậy? Em chính là muốn nhờ Tony hỏi chuyện đó.
Jae Duck hiện rõ vẻ luông cuống, chốc chốc lại nhìn những giọt nước nhỏ tong tong trên những phiến đá. Sung Hoon không hỏi dồn mà bình tĩnh chờ đợi. Mãi cho đến khi cafe nguội ngắt, Jae Duck mới thở hắt ra nhìn Sung Hoon bối rối:
- Sung Hoon này, 10 năm qua Kangta thực sự đã đi tìm cậu.
Lại 1 câu chuyện khiến Sung Hoon cảm thấy áp lực nữa. Với cậu, 1 Eun Jiwon cố chấp là quá đủ rồi, cậu không cần thêm 1 người vì cậu mà đứng mũi chịu sào. Giá như họ cứ buông cậu ra để cậu trở thành 1 người bình thường, giá như họ cứ mặc kệ cậu đi để cậu sống 1 cuộc sống yên bình, hoặc giả nó không yên bình lắm thì cũng được coi là sống thực sự. Sung Hoon không muốn nghe thêm, sẽ cảm thấy càng khó chịu. Cậu ngắt lời Jae Duck rồi đứng dậy nhìn ra màn mưa bên ngoài:
- Em phải về đã đây. Chuyện này đừng nói cho ai cả, em sẽ tự biết tránh mặt Kangta. À mà còn 1 chuyện nữa em muốn nhờ.
Sung Hoon đã quay đi đột nhiên lại dừng lại:
- Sắp tới có thể em không xuất hiện nhiều bên Jiwon hyung nữa, anh giúp em để ý đến 1 người. Là Yoo Hee, stylist mới của Jiwon. Nhớ chỉ quan sát thôi đừng làm gì nhé. Là cô gái trong bức ảnh hôm trước.
Hàng lông mày của Jae Duck dần giãn ra, họ đã hiểu nhau đến mức lời giải thích chỉ gói gọn trong 1 câu nói.
Sung Hoon lái xe về, ghé qua mua 1 chút thảo dược cho Jiwon. Anh ấy bị ốm sau cơn mưa hôm trước, vẫn như cũ không bao giờ chịu uống thuốc. Chỉ có cách mua 1 ít thảo dược rồi đốt lên sẽ khiến anh ấy dễ chịu.
Jiwon đang nằm dài ở ghế, nước mũi chảy ra lại bị hít vào, tay vẫn không ngừng chơi điện tử. Sung Hoon thả cái túi trên vai xuống, cốc lên đầu Jiwon 1 phát:
- Chơi ít thôi kẻo cái đầu anh lại nhức buốt lên đấy. Quần áo của em vẫn ở chỗ cũ chứ?
Jiwon gật gù nhưng tay thì vẫn bấm liên hồi:
- Lâu rồi em không đến đây nhưng quần áo thì vẫn ở đó thôi, còn nhiều lắm.
Sung Hoon vào phòng thay đồ. Jiwon có 1 cái phòng quần áo nhỏ xíu thì 1/3 đã là quần áo của Sung Hoon. Cậu thay quần đùi và áo phông ra, ở nhà thì như vậy cho thoải mái. Nhà Jiwon thậm chí còn không có máy giặt, đồ toàn giặt ở hàng, Sung Hoon vắt vội bộ quần áo ướt mem lên giá rồi bước ra ngoài, đốt lên 1 chút thảo dược.
- Jiwon đưa trán đây em xem nào.
Jiwon ngồi dậy dí trán vào bắp tay Sung Hoon:
- Anh hết sốt rồi, chỉ là lười thôi. Hôm nay em ở lại hả?
- Ừ em ở lại. Sao, muốn em nấu cơm hả?
- Không. Em gọi đồ ăn đi.
Jiwon lại nằm dài ra, gác 1 chân lên thành ghế. Sung Hoon cũng tự biết mình nấu ăn dở tệ chính mình cũng không ăn nổi nên hạnh phúc gọi đồ ăn về. Chẳng mấy chốc chuông cửa reo, Sung Hoon lững thững đi ra nhìn vào màn hình. Đang định mở mồm nói "Chờ 1 chút" chợt nhận ra gương mặt quen thuộc. Sung Hoon chạy ngược vào phía trong, vỗ mạnh lên người Jiwon:
- Anh dậy đi, là Yoo Hee và manager đấy, em trốn trước đã.
- Ây shit, đã dặn là đừng đến rồi mà, thật là.
Jiwon cũng bật dậy, vội vàng lao ra cửa kéo dài thời gian. Sung Hoon không phải là sợ Yoo Hee nhìn thấy cậu ở đây. Chỉ là lúc này cậu đang mặc quần áo cộc, chân tay thì trắng mà mặt thì đen xì. Quần áo dài lại ướt hết cả rồi. Sung Hoon trốn vào phòng quấn áo, thò tay ra ra hiệu cho Jiwon rồi đóng cửa lại. Nghe bên ngoài rõ mồn một tiếng Jiwon gắt gỏng:
- Anh đã nói đừng đến đây cơ mà. Chú mày không biết tính anh hả?
- Là do em, em sợ anh ở 1 mình không có ai chăm sóc.
Tiếng Yoo Hee rất nhẹ nhàng, còn có chút bối rối. Sung Hoon hé cửa ra nhìn chỉ thấy Jiwon đã lại nằm dài trên ghế không 1 mảy may quan tâm. Manager khẽ đẩy lưng Yoo Hee để cô ấy lại gần Jiwon. Cậu ấy thực ra hiểu Jiwon đó chứ, anh ấy sẽ không tức giận với phụ nữ đâu.
- Anh đỡ chưa? Đã uống thuốc gì chưa?
- Tôi không có thói quen uống thuốc. Tự bệnh sẽ khỏi thôi.
Yoo Hee hơi khựng lại nhưng vẫn kiên nhẫn nói chuyện với Jiwon lần nữa:
- Vậy em nấu cháo cho anh ăn, anh chưa ăn gì đúng không?
Đúng lúc này thì chuông cửa reo lên. Jiwon chỉ tay nói với manager:
- Tôi đặt đồ ăn đó, cậu lấy hộ tôi.
Manager ngoan ngoãn mang đồ ăn vào, tự mình cũng ngạc nhiên tại sao lại nhiều như vậy. Cậu ấy nhìn xung quanh, ánh mắt chạm vào khe tủ làm Sung Hoon giật mình. Cánh cửa kêu khẽ 1 tiếng khiến Yoo Hee cũng nhìn về phía đó. Sung Hoon muốn tự cốc cho mình mấy phát, đúng là hậu đậu vụng về.
- Vậy bọn em về trước. Anh nhớ ăn uống đầy đủ nhé.
Tiếng cửa mở rồi đóng lại. Người Sung Hoon cũng mềm nhũn ra. Cậu thật chẳng muốn chui ra ngoài chút nào. Jiwon có lẽ sốt ruột đi ra mở cánh cửa tủ:
- Sao thế? Ra ăn đi chứ.
Sung Hoon bò ra, vẫn không hết phụng phịu:
- Mai phải nghĩ cách nói với Yoo Hee thôi.
- Sao phải nói với cô ấy. Cuộc sống của anh thì liên quan gì đến 1 stylist.
Sung Hoon nhướn cổ lên, đã định nói nhưng may kìm lại được. Nói với anh ấy cô gái đó là mục tiêu em nhắm cho anh chắc. Anh ấy sẽ treo cổ cậu lên mất.
- Ngày mai anh lại ra nước ngoài à? Thái Lan đúng không?-Sung Hoon vừa trộn mỳ cho Jiwon vừa hỏi.
- Ừ, anh sẽ đi 3 ngày. Em chỉ hỏi vậy chứ không muốn đi cùng đúng không?
Sung Hoon cười hì hì:
- Vẫn là anh hiểu em nhất.
- Còn anh thì muốn có em đi cùng.
Jiwon nói xong bình thản ăn mỳ như thể câu nói ấy chỉ là 1 câu hỏi thăm xã giao. Sung Hoon lại cảm thấy ăn không ngon. Nhiều lúc cậu không hiểu Jiwon bắt cậu sống như vậy để làm gì? Chỉ là để ở bên anh ấy thôi sao? Không, anh ấy sâu sắc hơn nhiều.
- Em không ăn hả? Kìa.
Sung Hoon giật mình, bát mỳ trên tay đã sánh ra ngoài 1 ít. Cậu mỉm cười rồi đưa 1 gắp mỳ lên miệng. Cảm giác giống như rơm rạ vậy, không ngon chút nào. Jiwon ăn xong lại nằm xuống, mũi vẫn còn sổ sụt sà sụt sịt. Anh ấy nhìn Hoon thu dọn đồ đạc, ánh mắt dịu đi:
- Ricky, hồi còn ở Hawaii em cũng từng chăm sóc anh như vậy.
Sung Hoon bật cười:
- Vậy à? Em không còn nhớ rõ nữa. Chỉ nhớ rằng thói quen không chịu uống thuốc của anh vẫn như vậy.
- Vậy em còn nhớ cái này không?
Jiwon chỉ về 1 góc phòng, bức tranh rất đẹp, nhìn khung cảnh cũng rất đỗi quen mắt. Sung Hoon bỗng nhiên nghẹn ngào, mắt cay xè đi:
- Là nhà của chúng ta.
- Ừ, hôm đó anh đã đến nơi này vẽ lại. Giờ nó là nhà của người khác rồi, nhưng với anh đó vẫn là nơi có ý nghĩa nhất. Là nơi anh sống lại thêm 1 lần.
Sung Hoon ngồi xuống bên cạnh Jiwon, mắt vẫn không rời ngôi nhà với cây dừa trước cửa đó. Đúng vậy, là nơi có ý nghĩa với Jiwon nhưng cũng là nơi có ý nghĩa nhất với Sung Hoon. Lúc đó cậu không nhận ra nhưng giờ xem lại đó chính là nơi hạnh phúc nhất.
Đời người qua nhanh như 1 cơn gió, với những người có cuộc đời đau khổ lại giống như 1 hành trình dài. Những nụ cười rớt lại phía sau lưng họ giống như 1 sự tiếc nuối lại giống như 1 hoài niệm mãi mãi không thể quên được. Cuối cùng lại Jiwon có trở về Hawaii với cậu hay không, Sung Hoon không biết. Chỉ biết rằng nơi đó sẽ là nơi cậu sống những ngày cuối cùng của cuộc đời, để nụ cười 1 lần nữa nở trên môi thật vẹn toàn.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top