1.5

"Có rất nhiều chuyện đã qua là do lỗi lầm của chính bản thân tôi, chẳng có gì là đúng cũng chẳng có gì là sai, chỉ là không phù hợp với hoàn cảnh. Jiwon luôn nói với tôi anh ấy sẽ đối xử với người khác theo cách mà người khác đối xử với mình còn tôi thì làm ngược lại, đối xử với người khác thật lòng trước rồi chờ đợi. Nhưng thế gian này không phải ai cũng là Eun Jiwon. Tôi bị phản bội, tìm về anh ấy, lại bị phản bội, lại tìm về anh ấy. Cho đến khi tôi thực sự mệt mỏi và buông bỏ tất cả thì chính Jiwon lại không buông tha cho tôi. Anh nói tôi không phù hợp làm 1 người bình thường. Vậy nên hiện giờ tôi đang sống 1 cuộc sống khác thường. Chẳng có gì đúng cũng chẳng có gì sai, chỉ là không bình thường mà thôi."

*****

Sung Hoon về đến nhà thì Jiwon đã ở đó. Lịch trình của anh ấy cậu là người hiểu rõ nhất, chắc chắn là lại tự ý đến muộn rồi, quần áo đầu tóc còn chưa làm. Sung Hoon đặt vali xuống, lôi Jiwon vào phòng đặt anh ấy ngồi xuống bàn trang điểm:

- Anh ngồi xuống đây, em không chắc là có thể làm được như chuyên gia, nhưng với anh thì cũng không cần trang điểm nhiều lắm. Đợi em chút.

Sung Hoon quay người liền bị Jiwon nắm lấy cổ tay, người anh ấy hơi nóng, chắc là đang mệt.

- Ricky, em không giận anh à?

Sung Hoon xoay tay thoát ra vỗ nhẹ lên vai Jiwon:

- Em không sao, thực ra cũng không muốn đến Hawaii. Nhanh lên đi không muộn mất.

Sung Hoon thành thạo trang điểm rồi làm tóc cho Jiwon, kể cả quần áo của anh, cậu cũng có sẵn. Chỉ còn việc khó nhất là tống được Jiwon lên xe. Anh ấy cứ ngồi vậy nhìn vào khuôn mặt của Sung Hoon trong gương. Hôm nay nó lại trở về vẻ đen đúa xấu xí thường ngày, chỉ khác là bộ râu chưa kịp mọc. Sung Hoon khẽ thở dài, đưa bàn tay vòng qua vai Jiwon về phía trước mặt anh ấy. Nếu ai để ý kỹ sẽ thấy rất kỳ lạ vì bàn tay của Sung Hoon trắng vượt trội so với khuôn mặt. Điều này cậu thường quên mất, nhưng đôi lúc là cố tình muốn giữ lại.

- Nắm lấy.-Sung Hoon ra lệnh và Jiwon ngoan ngoan làm theo.-Em là người giận cơ mà, sao tự nhiên anh lại làm trò giận ngược là sao?

- Anh không có.-Jiwon chối, bàn tay xiết chặt tay Sung Hoon hơn.

Sung Hoon khẽ cười, nụ cười xinh đẹp đó chẳng lớp phấn nào có thể che đi được:

- Vậy thì được rồi. Em tha thứ cho anh vậy là được. Giờ anh đi làm ngay đi, muốn chết đói trùm hay sao?

Jiwon nắm chặt tay Sung Hoon, đó là cử chỉ thân mật nhất mà 2 người có được cho đến giờ. Sung Hoon cúi xuống ghé sát vào tai Jiwon cười cười:

- Ai mà đẹp trai thế này, thật là muốn lóa cả mắt.

Jiwon không chịu được lời khen cười phá lên. Anh ấy cuối cùng cũng chịu đứng dậy, lại túm thêm 1 bàn tay nữa của Sung Hoon giữ lấy:

- Tối anh về đưa em đi ăn nhé. Em muốn ăn gì.

- Thịt viên chua ngọt.-Sung Hoon lí lắc.

- Anh đang hỏi em mà.-Jiwon vừa cười vừa nói, biết là Sung Hoon trêu mình.

- Được rồi để em nghĩ, còn lâu mới đến tối, lo cái gì.

Sung Hoon theo Jiwon xuống hầm xe, phát hiện ra trong xe ngoài manager còn có Yoo Hee nữa. Cô ấy mang sẵn quần áo cho Jiwon thay, cũng chỉnh sửa lại đầu tóc cho anh ấy. Jiwon nhìn về phía Sung Hoon cười, Yoo Hee cũng cười chào cậu. Chiếc xe đi khuất cũng là lúc tâm trạng của Sung Hoon trùng xuống. Mệt mỏi và stress đó là những điều cậu cảm nhận được. Năm nào Sung Hoon cũng phải dành khoảng 3 tháng để điều trị trầm cảm, năm nay có vẻ đến nhanh hơn bình thường, chẳng biết có phải do thời tiết nóng hay không. Sung Hoon quyết định đi ngủ, cố gắng cân bằng lại mọi thứ. Đột nhiên cậu nghĩ đến Kangta, có chút hy vọng sẽ gặp lại nhưng rồi lại sợ cuộc sống sẽ vì thế mà xáo trộn. Cậu đã học được bài học yên bình là thứ đáng quý nhất. Sung Hoon chìm dần vào giấc ngủ dưới tác dụng của thuốc an thần. Mọi thứ hẵng cứ để lại phía sau, tối nay phải đi chơi với Jiwon cho tốt đã.

*****

Hôm nay Jiwon đi ghi hình show thực tế, là đi rừng. Sung Hoon định đi theo nhưng lần này là Jiwon không cho. Anh ấy bảo ở đấy lắm muỗi lắm, Sung Hoon đi theo sẽ bị muỗi cắn. Thực ra bọn muỗi rất kỳ lạ, nó chỉ thích những người da đen như Jiwon chứ Sung Hoon ít khi bị cắn. Chỉ là không cho đi cũng được, đi rừng đâu có sung sướng gì, Sung Hoon vui vẻ ở nhà. Đang chuẩn bị nghĩ xem trưa nay ăn gì thì nhận được cuộc gọi video của Yoo Hee:

- Oppa, em đang ở Bukhansan này, đẹp lắm luôn. Hồi ở Hàn Quốc chưa bao giờ em được đến đây. Công nhận dù đi đâu đất nước ta cũng là đẹp nhất.

Sung Hoon cười cười, cô bé này vốn không có bạn, vì hoàn cảnh khó khăn mà không dám chơi cùng người khác. Nhưng ý chí vươn lên chưa bao giờ tắt trong mắt của cô ấy. Jion và Hoon vốn là những người có cuộc sống sung sướng từ nhỏ. Dù cuộc sống đôi lúc cũng có những chuyện khó chịu nhưng xem ra no bụng vẫn cứ là vấn đề quan trọng nhất của 1 con người.

- Jiwon hyung đi rồi hả? Hôm nay mặc quần áo gì vậy?

- Em chọn 1 bộ đồ đen cho anh ấy. Đi rừng bẩn lắm, sợ rằng áo bẩn lên hình sẽ không đẹp.

Sung Hoon khẽ thở dài, liếc mắt về phía phòng quần áo. Áo màu khác của Jiwon vẫn còn, có lẽ phải mang 1 ít cho anh ấy.

Sung Hoon sắp xếp đồ đạc bỏ vào túi xách rồi lái xe tới. Con đường núi ngoằn nghèo rất khó đi. Sung Hoon cố gắng tập trung, mồ hôi toát ra đầy đầu. Mất cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng tới điểm tập kết của đài truyền hình. Mọi người đang nghỉ ngơi giữa giờ quay. Jiwon đang ngồi 1 xó thốc quạt vào người. Chắc là muỗi đốt ghê lắm, Jiwon thỉnh thoảng lại giật thót lên nhìn lui nhìn tới. Sung Hoon bật cười xách túi đồ tiến lại:

- Này, anh thay áo đi, mặc đồ đen muỗi sẽ bu quanh anh cả ngày đấy. Để em hỏi pd xem có ảnh hưởng đến edit không nhé.

Jiwon nhìn thấy Sung Hoon thì không còn cau có, nhận túi đồ trên tay còn tủm tỉm cười. Không khí ở đây thật tốt, khiến Sung Hoon cảm thấy thư thái. Cậu lững thững bước qua đám rễ cây đi tìm manager hoặc PD của chương trình. Mặt đất hơi ẩm, bám vào đế giầy, Sung Hoon quên mất là phải đổi sang loại giầy khác. Cậu tính ra là 1 người hết sức hậu đậu, chẳng thế mà đã từ lâu không nấu nổi 1 bữa cơm ra hồn. Ngay lúc này cũng thế, chẳng hiểu thế nào Sung Hoon cuối cùng bị mắc kẹt lại, không làm sao ra khỏi được đám rễ cây loằng ngoằng. Cậu ngồi thụp xuống, cố dùng tay gỡ mấy sợi dây ra. Trời bắt đầu nóng lên, Sung Hoon muốn cởi áo lắm nhưng lại sợ lộ ra cánh tay trắng ngần. Vì khu vực đó lấp sau 1 cây to chẳng ai thấy cả,  cậu cứ như vậy ngồi đó cũng đã 15p. Mãi cho đến khi có người phát hiện ra cậu, mồ hôi đã thấm ra trôi mất 1 mảng phấn trên trán.

- Anh sao vậy có cần tôi giúp gì không?

Sung Hoon ngẩng lên, đầu bỗng ong lên 1 cái. Cậu nhanh chóng cúi gằm mặt xuống. Là Kangta, tại sao lại là Kangta. Trời ạ.

- Tôi không sao. Anh cứ đi làm việc của mình đi.

- Tôi thấy anh đang mắc kẹt rồi, để tôi giúp cho.

Sung Hoon cuống lên, mạnh tay gỡ mấy cái rễ, cuối cùng lại khiến tay mình bị thương. Kangta đúng là 1 người tốt đến phát phiền. Anh ấy tiến lại, đã ở ngay trên đầu Sung Hoon nói vọng xuống:

- Anh làm vậy không ra được đâu. Đừng động vào nữa kẻo cánh tay bị nhiễm trùng. Cứ để đấy tôi giúp cho.

Sung Hoon không nói gì được nữa, đành để im cho Kangta giúp. Bản thân thì cố gắng không nhìn vào mặt anh ấy, cũng cố không cho anh ấy nhìn rõ mặt.

- Xong rồi. Cậu đưa tay đây tôi xem nào.

- Tôi không sao.

Sung Hoon vùng dậy, định chạy luôn. Lại chẳng biết làm sao vấp ngay phải 1 cái rễ khác ngã dúi dụi. Kangta lao tới kéo cậu dậy, ngay khoảnh khắc đầu tiên 2 người chạm mắt, gương mặt anh ấy biến đổi giống như cơn mưa rào mùa hạ đột ngột và mạnh mẽ. Anh ấy cứ đơ ra còn bàn tay thì xiết chặt. Sung Hoon bị đau, vết thương ở cánh tay cũng bị chạm phải, kêu lên 1 tiếng:

- Đau quá.

Kangta buông tay Sung Hoon ra, đôi mắt nhòe đi nhanh chóng nhìn sang hướng khác:

- Anh xin lỗi, không ngờ lại có thể gặp em ở đây. Thật sự...anh...

- Có chuyện gì vậy?

Jiwon đột ngột xuất hiện khiến Sung Hoon cũng giật mình. Cậu nhanh chóng trao đổi ánh mắt với Jiwon rồi lủi mất. Kangta muốn đuổi theo lại bị Jiwon giữ lại, cùng lúc đó PD nói vào loa yêu cầu mọi người tập hợp. Sung Hoon trở về xe, vẫn còn thấy Jiwon và Kangta nói chuyện qua lại gì đó. Cậu lập tức ra về, lại nghĩ đến chuyện để lại bộ râu. Cậu chấp nhận 10 lần gặp của Kangta, mới mấy ngày mà đã gặp 2 lần. Thật đúng là có những chuyện xảy ra như trò đùa.

Sung Hoon xuống núi, trời đột nhiên đổ mưa như trút nước. Con đường đã khó đi lại như bị ông trời băm vằm cho nát bươm náy bét. Sung Hoon hoảng hốt không dám đi tiếp, vội vã nấp vào dưới 1 gốc cây to ven đường. Bên ngoài trời mù mịt và tối sầm lại, như cái tương lai mà cậu đang đối diện. Thực sự muốn khóc, khóc to 1 trận. Con người ai cũng có số phận, cái số của cậu chắc là cái số 0. Sung Hoon gục xuống vô lăng, thở hắt ra, lại nghe như có tiếng đá rơi xuống cửa kính. Chiếc xe rung lên rất đáng sợ, Sung Hoon nhìn sang, suýt nữa thì chết vì đau tim. Không phải đá rơi, là có người đập mạnh lên cửa xe, 1 người mặc áo mưa màu vàng. Sung Hoon còn muốn khóc hơn lúc nãy. Là Jiwon đi tìm cậu. Anh ấy đi bộ, giữa trời mưa to và đất lầy lội, anh ấy đi tìm cậu. Sung Hoon vội vàng mở cửa xe cho Jiwon vào, bộ áo mưa của Sechskies ướt sũng bị vứt xuống phía sau xe.

- May quá em không liều đi xuống. Bị dọa cho sợ rồi đúng không?

- Em không sợ, em gặp Kangta ở Hawaii rồi.-Sung Hoon thành thật.

- Cái gì, sao không kể với anh?

- Thì em đâu có nghĩ lại gặp nhau lần nữa nhanh như vậy.

Jiwon càu nhàu 1 chút nhưng rồi lại nắm lấy tay Sung Hoon, lần này mạnh dạn hơn, kéo về phía lòng mình.

- Đừng lo gì cả, anh sẽ che trở cho em. Đợi mưa tạnh rồi, anh sẽ đưa em về. Không lái xe được thì thuê taxi về. Anh có tiền mà.

Sung Hoon mỉm cười, bàn tay cũng như trái tim hết sức ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top