1.4

"Khoảng thời gian đó luôn là khoảng thời gian đẹp nhất, khi lần đầu tiên tôi được sống tự lập. Mà không, giống như lần đầu tiên được làm chính mình. Mẹ tôi là 1 bà mẹ đơn thân từ năm 30 tuổi, và tôi giống như người đàn ông duy nhất của gia đình không có quyền được run sợ. Thế nhưng có người đã cho tôi 1 khoảng trời riêng để tôi tha hồ sống cho bản thân mình-1 thằng nhóc 14 tuổi với biết bao ý tưởng, với biết bao nổi loạn và cả sai lầm. Anh ấy nói không sao đâu, có anh ở đây rồi và tôi tin lắm. Hồi đó anh ấy mới 16 tuổi, mặt non choẹt, râu còn chưa mọc. Thế mà chẳng hiểu sao lại có cái khí phách ngang tàn khiến người ta tin tưởng như vậy. Sau này tôi mới biết, đó là do gen di truyền."

*****

Sung Hoon bước đi dưới ánh đèn vàng đậm. Mọi thứ ở đây vẫn như vậy: sóng biển, ánh đèn và con đường vắng vẻ. Giờ chắc cũng muộn lắm, Sung Hoon quay mặt hứng lấy 1 cơn gió, bên tai đột nhiên lại nghe tiếng nói Jiwon...và một người khác nữa. Cậu không nghe nhầm, chẳng hiểu sao lại núp vào phía sau gốc cây nhìn ra. Jiwon và Yoo Hee đang đi tới từ phía ngược lại, người trước người sau. Jiwon có vẻ lo lắng, "là đi tìm mình rồi"-Sung Hoon nghĩ rồi lôi điện thoại trong túi ra. 20 cuộc gọi nhỡ của Jiwon, cậu khẽ mím môi lại. Bên kia hai người hình như đang cự cãi, Sung Hoon không muốn ra mặt càng nép kỹ càng hơn.

- Anh đợi em với, em không đi nhanh được.

- Tôi đã nói cô đừng đi theo rồi mà, cái bộ dạng đó thật vướng víu.

- Em cũng lo cho Sung Hoon oppa mà, bộ anh là người duy nhất được lo hay sao.

Jiwon vẫn lầm lũi bước tiếp, đi được 1 quãng xa lắm mới quay đầu lại. Yoo Hee đã ngã xuống đất từ lúc nào, chắc là đau lắm. Cô ấy không kêu 1 tiếng nhưng nước mắt đã đầy trong mắt. Yoo Hee mím môi lại, tự mình đứng dậy nhưng lại ngã xuống. Jiwon vẫn đứng đó nhìn, tà áo bay bay. Đến lần thứ 3, anh ấy tiến lại, chìa 1 cánh tay ra:

- Tôi đưa cô về trước.

Yoo Hee bám vào tay Jiwon khó nhọc đứng dậy, nước mắt đã chảy xuống thành hai dòng suối nhỏ. Cô bé đó đột nhiên cười lên, nghiêng đầu nhìn Jiwon:

- Sung Hoon nói anh sẽ che chở cho mọi người, quả thực là như vậy.

Jiwon không nói gì, chỉ nhẹ nhàng đỡ Yoo Hee bước xuống con dốc, tay cầm hộ cô ấy đôi giầy cao gót đã gãy mất 1 chiếc. Sung Hoon thừa biết anh ấy sẽ làm như vậy nên cũng không vội, chỉ nhắn cho Jiwon 1 cái tin nói mình đã về và ngủ rồi. Cậu ngồi xuống gốc cây, dựa vào đó, mấy cây cỏ vô danh cọ vào người ngứa ngứa. Sung Hoon khẽ cười, hoá ra đây là cảm giác thấy người mình yêu ở bên người khác. Cũng không thực sự tệ, vẫn có thể mỉm cười. Gió biển thổi mọi thứ về 1 phía, cả tâm hồn Sung Hoon cũng bay về phía chân trời, xa tít bên kia đảo là nhà của 2 đứa, phải, giá mà về được lúc đó, phải, bao giờ cho về được ngày xưa.

*****

Sung Hoon uể oải bò dậy, mở cửa phòng, mới 9h sáng. Jae Duck đẩy cửa đi vào, nhìn Sung Hoon rồi nhìn quanh phòng:

- Jiwon hyung không ở đây hả? Vậy là về Hàn thật rồi. Cái lão ấy bị sao vậy?

Sung Hoon thả người đánh phịch xuống giường, cơn mơ màng cứ luẩn quẩn khiến cơ thể mệt mỏi:

- Anh ấy đang giận em. Cứ kệ đi tự hết ấy mà. Hôm nay mấy anh không có lịch trình đúng không? Tính đi chơi hả?

- Ừ-Jae Duck cũng nằm ngửa ra giường-tính sang rủ cậu đi cùng đây. Dù sao kèo với Jiwon hyung cũng bể mất rồi.

Sung Hoon lồm cồm ngồi dậy, xoay cổ 1 chút cho đỡ mỏi:

- Vậy phải chờ em lâu đấy, còn phải trang điểm nữa.

Sung Hoon ngồi vào bàn trang điểm, phấn nâu, kẻ mắt, 1 chút son màu trầm. Jae Duck phía sau khẽ thở dài:

- Từ lúc nào em lại phải trang điểm cho mình thành 1 ông già như vậy. Em vốn đẹp như 1 bông hoa cơ mà.

Sung Hoon ngừng tay, cơn uể oải lại kéo đến. Mấy nếp nhăn ở đuôi mắt mới vẽ được 1 nửa, phấn hạ tông da cũng mới đánh được 1 nửa. Nhìn 2 bên khuôn mặt giống như có 1 dòng thời gian 10 năm chạy qua, 1 ông già và 1 cậu trai thật đối lập. Đây là công việc phải làm mỗi ngày cũng đã 10 năm rồi. Giờ hỏi từ bao giờ cũng không biết trả lời thế nào.

Jae Duck lại thở dài rồi đứng dậy, ngồi xuống bàn trang điểm trước mặt Sung Hoon.

- Hay trở lại làm Kang Sung Hoon đi, 1 ngày thôi. Ở đây cũng không nhiều người biết chúng ta. Với lại bộ râu đó, không phải 1 tháng là mọc lại được sao.

Sung Hoon cụp mắt xuống, lại nhìn trúng bộ râu của mình. Đúng là khó chịu thật. Sung Hoon đứng dậy, vào phòng tắm. Một lúc sau trở ra đã không còn dấu vết của lớp trang điểm, bộ râu cũng đã được tiễn đi, không còn dấu vết nào. Jae Duck nhìn Sung Hoon cười lên thật lớn, nhưng trong mắt anh ấy là nước mắt. Có những chuyện chẳng thế thay đổi, Kim Jae Duck vẫn là đồ mít ướt và cậu, nhìn vào gương xem, vẫn là 1 bông hoa, không thay đổi.

- Nào nào, để anh đi lấy đồ cho em. Đừng mặc toàn nâu với đen nữa. Mặc cái gì em muốn đi. Màu trắng, đúng rồi, anh có 1 bộ màu trắng.

Sung Hoon thay đồ rồi theo Jae Duck xuống xe. Suwon và Jae Jin đã chờ sẵn ở đó, vừa nhìn thấy Sung Hoon nụ cười liền nở như thể 1 người bạn đã lâu rồi không gặp. Cũng chẳng mất mấy thời gian để câu chuyện trở nên thoải mái, quần áo, phụ kiện, xu hướng, vui chơi...Sung Hoon tính ra cũng không phải người lạc hậu.

Chiếc xe lao vút đi trong nắng và gió. Họ tới khu vui chơi rồi tới biển rồi tới nhà hàng giống như hơn 30 năm trước và hơn 10 năm trước. Thỉnh thoảng 1 vài cô gái khẽ liếc nhìn Sung Hoon, đã lâu lắm không có cảm giác tự tin như vậy, cậu khẽ nháy mắt rồi cười lên thật tươi.

Trời về chiều trong ánh nhập nhoạng, 4 người ngồi trong 1 quán cafe ven bờ biển. Suwon khẽ liếc đồng hồ rồi nhìn sang Jae Duck thật kín đáo nhưng không qua được mắt Sung Hoon. Cậu khẽ nhấp 1 ngụm cafe, vị đắng tan ra nơi đầu lưỡi.

- Về chuẩn bị đồ để bay đi, mọi người bay chuyến 9h tối mà.

- Còn cậu-Jae Jin hỏi.

Sung Hoon khẽ nhún vai:

- Chuyến sáng sớm mai. Cứ về trước đi, em muốn ở đây thêm 1 lúc.

Mọi người ra về chỉ còn Sung Hoon ở lại. Trời đã tối hẳn và bản nhạc cũng thay đổi, nghe vừa quen mà cũng vừa lạ. Sung Hoon đếm từng chiếc xe đi qua, thật buồn cười lại chẳng nhớ được mình đã đếm đến số mấy. Cậu đang định đếm lại bỗng nghe có ai đó gọi tên mình:

- Sung Hoony.

Sung Hoon ngơ ngác, có người còn biết cậu hay sao. Cậu quay đầu, người đó đứng ngay phía sau, cao lắm, gương mặt bị ngược sáng hơi khó nhìn nhưng giọng nói này chỉ có thể là 1 người.

- Đúng là em rồi, thật sự là em rồi.

Kangta ngồi trước mắt Sung Hoon, cứ cúi xuống rồi lại nhìn lên. Cả khuôn mặt đều giãn ra thành 1 nụ cười ngây ngốc.

- Lâu quá rồi không gặp, anh dạo này thế nào?

Kangta uống 1 ngụm cafe, suýt nữa còn bị sặc. Anh ấy lại cười, vài giọt cafe rớt xuống chiếc áo phông màu trắng:

- Anh không làm cho SM nữa mà đi du lịch. Rồi mở vài quán cafe ở những chỗ đó, giống như chỗ này chẳng hạn.

- Chỗ này là quán cafe của anh hả?-Sung Hoon hơi bất ngờ.

Kangta lại cười, hai bàn tay chẳng hiểu sao cứ miết lên ống quần:

- Năm nào anh cũng tới đây vài tháng. Cũng sắp trở thành người Hawaii rồi. Chỉ hy vọng 1 ngày...hy vọng 1 ngày...

Sung Hoon nhướn mày lên nhìn Kangta.

- Chỉ hy vọng 1 ngày...có thể gặp được em.

- Gặp em?

- Ừ, cuối cùng lại là ngày hôm nay. Cũng chính là ngày anh gặp em lần đầu tiên.

Sung Hoon có chút ngại quay mặt đi chỗ khác. Câu chuyện cứ thế vòng quanh quá khứ và hiện tại. Kangta vẫn luôn là 1 người anh tốt, người lúc nào cũng cổ vũ động viên cậu. Chỉ là anh ấy tốt quá khiến nhiều lúc Sung Hoon cảm thấy hơi mắc nợ. Nhưng dù sao cũng đã là chuyện của quá khứ, gặp lại nhau đây thực sự rất vui. 2 người nói chuyện đến tận 10h, Sung Hoon phải về. Cậu đứng dậy đưa tay về phía trước mỉm cười:

- Anh đó, phải sống cho thật tốt. Đừng vì người khác mà nhượng bộ, hãy nghĩ đến bản thân mình đầu tiên. Nhớ nhé, phải sống thật tốt.

Kangta đột nhiên trầm xuống, anh không bắt tay Sung Hoon chỉ nhẹ nhàng đứng dậy, nhìn vào mắt cậu:

- Em cho anh số điện thoại đi. Anh không muốn chỉ là 1 cuộc gặp gỡ.

Sung Hoon nghiêng đầu, cười tinh nghịch:

- Hoàn cảnh bây giờ có chút không tiện. Nếu thời gian tới khá hơn, em sẽ đi tìm anh, được không?

Kangta không nói không giằng đột nhiên ôm chầm lấy Sung Hoon. Cậu khẽ chớp chớp mắt, cũng không hiểu được tại sao lại như vậy.

- Sung Hoon này, là ông trời cho anh tìm được em. Nếu như anh tìm được em thêm lần nữa, rồi lần nữa, đến lần thứ 10 em nhất định phải cho anh số điện thoại. Lúc đó anh sẽ có chuyện cần nói. Nhớ nhé, nhất định phải cho anh số điện thoại.

Kangta buông Sung Hoon ra, rồi lại mỉm cười vỗ vỗ lên vai cậu:

- Nhớ về cẩn thận đó.

Vậy là ngày hôm nay cũng kết thúc, trên đường về Sung Hoon hơi trầm ngâm. Ngày mai sẽ lại là 1 Sung Hoon già nua cũ kỹ sống khép mình với cái danh là stylist của Eun Jiwon. Còn Kangta, anh ấy có thật sự nhận ra cậu không? Sung Hoon không biết, cũng chẳng muốn nghĩ đến, phó mặc lại cho số phận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top