1.2
**********
"Hôm nay trời mưa, tôi vốn lại chỉ thích ở trong nhà. Nằm co ro trên bậu cửa sổ, tôi giống như một con mèo vờn mấy giọt nước lăn dài bên kia lớp cửa kính. Có nhiều lúc tôi chẳng làm gì cả, cũng chẳng suy nghì gì. Chỉ đơn giản là ngây ra như vậy, nhìn sự vật xung quanh chuyển động 1 cách chậm chạp. Là tôi đang vẽ ra cho mình 1 thế giới riêng và nhốt mình trong đó. Ngày mai còn rất nhiều việc phải làm, vì thế hôm nay cứ ngơ ngác một chút cũng không sao."
Cô gái ấy.
Sung Hoon hôm nay đến chỗ làm sớm. Jiwon có buổi quay lúc 9h sáng, mọi thứ cần được chuẩn bị. Hơn nữa hôm nay nhóm có thêm 1 stylist mới. Nghe đâu là du học sinh từ New York chuyên ngành thời trang, tên là Yoo Hee. Sung Hoon vốn không mấy quan tâm vì ai cũng được, đều sẽ giống như nhau hỗ trợ cậu những việc lặt vặt. Jiwon sẽ không để ai khác thay Ricky Kang làm stylist chính của mình-Sung Hoon tự tin về điều đó.
Lại nói cái tên Ricky Kang, cái tên này Sung Hoon sử dụng hồi còn ở Hawaii, thật không ngờ đến giờ lại trở thành tên chính. Vì scandal năm đó, cái tên Kang Sung Hoon cũng biến mất theo. Giờ chỉ còn là Ricky Kang, đến Jiwon nhiều lúc cũng quên mất cái tên Sung Hoony mà anh ấy vẫn gọi 10 năm về trước. Sung Hoon cũng tất bật với vai trò mơi, quên dần đi những thứ đã thuộc về quá khứ. Vừa làm việc, Sung Hoon vừa khe khẽ hát, cậu vẫn là thích Yegam nhất-1 bài hát tuyệt vời: "Anh thích dáng vẻ của em lúc này, và kể cả nhiều năm về sau khi em đã thay đổi".
- Anh hát hay quá.
Sung Hoon mở rộng cánh cửa phòng thay đồ, 1 cô gái cao ráo với thân hình khỏe khoắn, nước da nâu hợp với mái tóc vàng cùng với nụ cười tươi đúng chất Mỹ. Sung Hoon như nhìn thấy 1 cô gái Hawaii đầy mạnh mẽ khiến cậu đột nhiên có thiện cảm.
- Em là Yoo Hee hả?
- Vâng, anh tên là?
Sung Hoon mỉm cười:
- Ricky Kang.
Cô gái vô cùng ngạc nhiên, nhìn Sung Hoon như nhìn 1 sinh vật ngoài hành tinh:
- Anh thực sự là Ricky Kang, stylist chính của Eun Jiwon? Em nghe rất nhiều người nói về anh, thật không ngờ lại còn trẻ như vậy.
- Còn trẻ?-Sung Hoon nghiêng đầu, não có chút load chậm-em nói anh còn trẻ?
- Ơ vậy...
Sung Hoon mỉm cười:
- Anh thực ra không giỏi giang gì đâu, chỉ là có chút quen biết thôi, cũng không còn trẻ nữa. Nói chung trong giới stylist anh là người dở nhất, sau này còn cần mọi người giúp đỡ.
Yoo Hee có vẻ bối rối. Sung Hoon quên mất là người Mỹ không thích cái kiểu khiêm tốn quá lố như người Hàn. Chỉ là cậu đang nói thật, chẳng có chút nói dối nào. Giỏi giang gì ở cái cuối này nữa, sắp qua bên kia thế giới rồi còn đâu. Sung Hoon cười cười, thấy mình như 1 thằng ngốc. Cậu nhường lại phòng thay đồ cho Yoo Hee, còn mình ra ngoài uống 1 tách cafe. Ngoài trời có vẻ rất lạnh, cậu với tay lấy chiếc áo khoác dài khoác lên người. Có thứ gì đó khiến Sung Hoon dừng lại, là 1 bức ảnh. Cô gái với làn da nâu và nụ cười kiểu Mỹ, là bức ảnh cậu đã chọn khi ngồi cùng với Jae Duck tuần trước, một cô gái có nét giống Soo Yeon. Sung Hoon cúi xuống để nhìn cho rõ, cậu hơi nghiêng đầu đột nhiên lại thấy rất quen. Cô gái này, tại sao?
Sung Hoon nhặt tấm ảnh lên, quên mất cơn thèm cafe. Cậu quay lại văn phòng lục tìm trong đám hồ sơ. Lần đầu tiên cậu quan tâm xem xét hồ sơ của người khác dù chính mình là người quản lý họ. Sung Hoon không làm việc theo gia cảnh của 1 người, vì cậu và Jiwon nói điều đó không công bằng. Quả nhiên là vậy, 1 cô gái xuất thân từ khu ô chuột Busan-kỳ lạ hơn chưa từng che giấu xuất thân của mình, thật dũng cảm.
Bức ảnh trong sổ tay hẹn hò là Yoo Hee.
Và cô ấy...rất hợp với Eun Jiwon
*****
Hôm nay Jiwon có 1 buổi fanmeeting, Sung Hoon phải chuẩn bị sao cho anh ấy thật đẹp và thân thiện nhất. Cũng quá quen với phong cách của Jiwon, Sung Hoon chỉ vơ bừa một chút rồi giao lại cho Yoo Hee-trợ lý mới. Ngồi bên ngoài phòng thay đồ, cậu giấu mình trong một góc khuất nhìn vào. Cô gái đó rất nhanh nhẹn và tự tin. Dù nhiều chỗ chưa quen việc nhưng cô ấy không hề sợ hãi, còn rất chủ động hỏi han những người khác. Một cô gái như vậy chắc không bị Jiwon doạ cho sợ đâu. Sung Hoon cười nhạt, vẫn quyết tâm thử thách 1 lần. Cậu gọi Yoo Hee vào đưa cho cô ấy 1 bộ quần áo:
- Em biết Jiwon hyung rồi đúng không? Bộ quần áo này anh chọn xong rồi nhưng lại không biết nên mặc lên người anh ấy như nào?
- Em có thể thử trực tiếp trên người Jiwon-shi được không?
Sung Hoon thật không ngờ Yoo Hee lại trả lời như vậy. Cậu nhướn mày một chút rồi gật đầu.
Jiwon vốn không thích người lạ chạm vào người. Nhưng giờ cũng muộn lắm rồi, chẳng thể kén cá chọn canh được nữa. Thói quen đi muộn của Jiwon cũng thuộc loại thâm căn cố đế, nếu không phải Sung Hoon thì đố ai lôi được Jiwon ra khỏi giường trong vòng 1 tiếng đồng hồ.
Sung Hoon lại âm thầm theo dõi, bên trong ánh đèn hơi tối. Jiwon tự cởi đồ của mình ra. Nước da của anh ấy hơi đậm, nhưng bù lại mọi điểm trên cơ thể đều sắc nét và gọn gàng như chính khuôn mặt của anh. Là một người chuyện nghiệp, Jiwon không ngại thay đồ trước mặt stylist nữ, chỉ là hình như vẫn lo lắng không thôi. Sung Hoon biết anh lo cho mình, mấy đầu ngón tay khẽ vắm vào hai bên cánh tay. Chính Sung Hoon cũng đang lo lắng.
Yoo Hee nhanh chóng thay đồ cho Jiwon. Hai bàn tay với những ngón thon dài chốc chốc lại chạm vào da thịt anh khiến Jiwon nhìn xuống. Anh vốn không thích động chạm da thịt, tuy thế lại không gắt gỏng người khác vì chuyện đó. Anh nói đó là do tính khí ẩm ương của mình.
Yoo Hee có chút bối rồi, khác hẳn vẻ tự tin ban nãy. Sung Hoon ở ngoài nghe rõ từng hơi thở lo lắng. Đôi lần cậu đã định vào giải cứu nhưng đây là khởi đầu mà cậu đã dày công sắp đặt không thể dễ dàng phá hỏng như vậy.
Jiwon khẽ cau mày, gạt bàn tay Yoo Hee ra khỏi người:
- Để đấy tôi làm cho, cô ra ngoài được rồi.
Yoo Hee bối rối, càng cố gắng gỡ mấy cái nút trên chiếc áo khoác dài lùng nhùng mà Sung Hoon đã chọn:
- Tôi làm được mà. Anh đợi một chút...
- Tôi bảo dừng lại.
Jiwon nắm lấy bàn tay của Yoo Hee. Cô ấy nhìn lên, nét mặt hoang mang khi nhìn thấy cái chau mày của Jiwon.
- Cô ra ngoài đi.
Sung Hoon biết Jiwon không đáng sợ như vậy, chỉ ai không biết mới hiểu nhầm anh ấy. Yoo Hee bố rối đi ra. Sự mạnh mẽ của 1 du học sinh đã ngăn cô ấy bật khóc. Thế nhưng đối mặt với Jiwon không ai lại không thấy nhỏ bé và run sợ. Chính Sung Hoon trong lần đầu tiên cũng bị Jiwon doạ cho chết khiếp. Mãi sau này Sung Hoon mới biết đó là lần duy nhất anh ấy đối xử vs một người kiên nhẫn như vậy.
*****
Bên ngoài vẫn mưa rả rích, Sung Hoon đã trở về nhà. Đến tuổi này làm việc cũng thật lười. Cứ dăm bữa nửa tháng cậu lại trốn việc về sớm, trong khi Jiwon còn 1 lịch trình nữa mới xong. Mặc kệ, dù cậu là stylist chính nhưng xem ra trình độ còn không hơn những người khác. Nếu là Sung Hoon của 20-30 năm về trước, chắc chắn cậu sẽ điên lên rồi bằng mọi cách chứng minh cho người khác thấy thực lực của bản thân. Giờ thì khác rồi, Sung Hoon nghe những lời dị nghị đó chỉ như gió thoảng qua tai. Cậu bình lặng làm phần việc của mình, dù sao công việc này cũng dựa trên sự hài lòng của Jiwon mà đánh giá. Nếu là việc đó thì Sung Hoon rất tự tin.
Mùa xuân sắp về rồi. Sung Hoon ngửi thấy trong mưa có mùi ngai ngái của đất mới. Cậu mở cửa sổ cho mấy luống cây hứng chút mưa, còn mình lật giở mấy quyển tạp chí có hình của Jiwon. Chỉ là công việc thôi, chứ hơn 30 năm quen nhau, Sung Hoon chẳng còn hứng thú với thân thể của Jiwon nữa.
Chuông cửa đột nhiên reo lên, Sung Hoon gấp tạp chí lại, uể oải đứng dậy:
- Xin hỏi ai đấy.
- Anh.
Tiếng Jiwon vang lên trong bộ kết nối. Sung Hoon nhìn đồng hồ, 15p nữa là đến lịch trình tiếp theo, anh ấy còn chạy về đây.
- Anh biết mật khẩu còn không tự vào. Rảnh quá hả?
Tiếng cửa cạch mở. Sung Hoon quay lại ghế ngồi tiếp tục lật giở mấy bức ảnh. Jiwon còn chưa tẩy trang, lật đật đi vào như một bóng ma, chẳng nói chẳng dằng nhằm chân Sung Hoon mà gối lên.
- Này, không định đi làm à?
- Không đi.
Jiwon túm chặt lấy gấu quần Sung Hoon, như một chú mèo nhỏ phát ra tiếng gừ gừ khe khẽ. Sung Hoon cau mày, hất hất chân lên không để cho Jiwon yên.
- Anh không đi làm là 2 chúng ta cùng chết đói. Lương của em do anh trả đó.
- Cùng lắm em đi hát kiếm tiền nuôi anh là được.
Sung Hoon lặng người. Đã bao lâu rồi Sung Hoon không còn nghĩ đến việc đó? Cũng không nhớ rõ, chỉ là sau khi điều trị tâm lý xong đột nhiên thấy mọi thứ thật ảm đạm. Tình yêu là 1 thứ quá đáng sợ. Đã có lúc Sung Hoon nghĩ mình được yêu quý như vậy, một vài sai lầm nhỏ chắc cũng sẽ không sao. Thế nhưng mọi thứ bị thần thánh quá mức khiến cuộc sống của cậu đúng nghĩa như một ngục tù. Thế rồi tất cả sụp đổ khi chính bản thân cậu không còn chịu đựng được điều đó. Hoang tàn, đổ nát là tất cả những gì Sung Hoon nhớ lại được. Giờ lòng cậu đã nguội lạnh, nhưng vết thương lòng, cũng như những vết thương khác vẫn thường xuyên nhức nhối khi trời đổ mưa. Mùi mưa sộc vào mũi khiến cậu hơi khó chịu. Sung Hoon chớp chớp mắt, nước mưa khiến cậu hơi lạnh, cố tập trung vào điều đó khiến cảm xúc dễ kiểm soát hơn. Jiwon hình như cũng phát hiện ra sự thay đổi trong tâm trạng của Sung Hoon, anh khẽ ngồi dậy đưa tay lên xoa lên đầu cậu:
- Đi làm cùng anh đi, đừng ngồi đây nữa. Lát nữa xong anh mua tokbuki cho.
Sung Hoon thật sự rất lười, nhưng vì không muốn Jiwon lo lắng bèn đi theo. Lần này vẫn là Yoo Hee thay quần áo cho Jiwon, Sung Hoon nhất định không chịu làm. Đã muộn lắm nên Jiwon vội vội vàng vàng. Yoo Hee bị quay một trận hoa mày chóng mặt, xong việc rồi ngồi phịch xuống bên cạnh Sung Hoon, đầu tóc rũ rượi như vừa rúc ở đâu về. Sung Hoon cười cười, ra vẻ rất thấu hiểu:
- Em sao rồi? Uống chút nước đi. Công việc này hơi vất vả nhưng đổi lại sẽ học được rất nhiều.
Yoo Hee uống nước xong, đôi mắt vẫn còn hoang mang nhìn Sung Hoon:
- Jiwon oppa có phải hơi có chút kỳ lạ đúng không?
Sung Hoon khẽ nhướn mày như ủng hộ cho Yoo Hee nói tiếp. Cô gái này cũng là người thẳng thắn, và lại cũng không biết mối quan hệ của Jiwon và Sung Hoon.
- Hồi nãy anh ấy còn không cho em động vào người, vậy mà giờ lại vui vẻ để yên cho em chòng cái gì vào người thì chòng. Em không hiểu nổi, cảm xúc của 1 người có thể lên xuống thất thường như vậy sao?
Sung Hoon bật cười:
- Thật ra Jiwon hyung không phải người hay khó chịu đâu. Em làm anh ấy khó chịu, cũng là 1 loại đặc biệt trong mắt Jiwon rồi đó.
Yoo Hee mỉm cười. Cô gái này thật dễ thương, hơi ngây thơ một chút nhưng cũng đầy quyết tâm và bản lĩnh. Sung Hoon nghĩ đến chính mình hồi đó, cũng thừa tự tin khi ở bên cạnh Jiwon. Có lẽ sẽ có tiến triển tốt. Sung Hoon nghĩ vậy, trong đầu tiếp tục lên kế hoạch cho những việc sắp tới.
************
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top