1.19
"Khi cuộc đời của 1 ai đó quá gắn bó với 1 người, những thứ bình thường xung quanh bỗng nhiên cũng có liên hệ. Có 1 hôm Jiwon đi quay, còn tôi thì ở nhà chuẩn bị đến 1 radio show. Công việc mỗi buổi sáng đều là tắm rửa và trang điểm, hôm đó cũng chẳng vội vàng gì, tôi còn mở hẳn 1 mini show trong nhà tắm. Thế rồi bụp 1 phát, tôi vấp chân vào cửa máu me chảy tùm lum. Cơ thể tôi phải nói không có chỗ nào còn lạnh lặn từ lúc mẹ đẻ ra đến giờ, chính vì thế dù đầu óc choáng váng muốn rơi xuống đất thì tâm lý của tôi cũng vô cùng vững vàng. Nhìn cái chân băng bó từ gốc đến ngọn, đột nhiên tôi lại nghĩ đến Jiwon. Sáng nay anh ấy bảo đầu gối của mình bị đau, vậy mà còn phải đi quay show vận động. Tôi nhấc máy gọi, cũng không biết anh được nghỉ chưa. Hỏi thăm anh 1 chút, đến lúc gần tắt máy anh đột nhiên hỏi tôi: "Em không sao đấy chứ?". Tôi ngạc nhiên, mình đâu có biểu hiện gì, tại sao anh lại hỏi như vậy. Tôi nói tôi không sao. Thế rồi khi anh về, nhìn thấy tôi giống như 1 người tàn tật liền mắng cho tôi 1 trận. Thì ra anh đã tranh thủ giờ nghỉ để nghe radio show của tôi. Anh biết chân tôi đau nên đã về sớm. Có những thứ giống như 1 liên kết kỳ lạ, nhưng kỳ thực đó chỉ là vì người ta quá quan tâm đến nhau."
*****
Máy hút bụi chạy rè rè trong phòng khách với mái vòm cao tít. Con robot tự động này cũng được việc lắm, mấy ngày hôm nay nó là cộng sự đắc lực của Sung Hoon trong công cuộc dọn dẹp nhà cửa. Nhà của Kangta không lớn nhưng lại âm u quá, giống như anh ấy cả năm chỉ trở về đây vài lần. Anh ấy nói vì mải chạy theo Sunng Hoon nên căn nhà mới bị bỏ bê, nghe thấy vậy Sung Hoon chỉ thản nhiên ăn bánh ngọt. Hồi đầu cậu cảm thấy rất áp lực với thứ tình cảm dai dẳng và không có lối thoát đó. Thế nhưng dần dà cậu nhận ra tình cảm đó khiến Kangta hạnh phúc nhiều hơn là đau khổ. Cậu cứ vậy để anh ấy thích mình, nghe có vẻ ích kỷ nhưng cũng chẳng làm gì được. Tự người ta sẽ phải giải quyết nhưng thứ liên quan đến tình cảm. Sung Hoon cũng vậy, cậu đang nghĩ xem phải làm gì với tình cảm của mình.
- Em còn chưa đi hả?
Kangta lững thững đi xuống cầu thang, ngồi phịch xuống bộ ghế salon bằng vải nỉ. Bụi vải bốc lên bị ánh nắng tố giác giống như 1 làn khói mờ. Sung Hoon bịt mũi khua khua cái chổi lông gà rồi nhất quyết đá Kangta đứng dậy.
- Đi đâu. Anh không thấy em đang dọn dẹp hả? Bụi không tốt cho người bệnh đâu. Tranh ra chỗ khác đi.
Kangta chỉ đi được vài bước, rồi hạ mông xuống nóc 1 cái tủ thấp, nghiêng đầu nhìn Sung Hoon:
- Em không định đi gặp Jiwon hả?
Sung Hoon cứng người, chổi lông gà khựng lại ngay trước trán rũ 1 đống bụi xuống mũi. Cậu hắt xì mấy cái rồi cố làm ra vẻ làm lơ quay lưng về phía Kangta.
- Em muốn ở đây cả đời sao? Vậy cũng tốt.
- Ai nói em sẽ ở đây cả đời. Khi nhà em xây xong, em sẽ trở về đó, tránh xa anh, càng xa càng tốt.
Sung Hoon nhấc máy hút bụi lên, định vác nó sang phòng ăn để dọn dẹp tiếp. Lại nghe tiếng Kangta với theo ở phía sau lưng:
- Anh nghe nói Jiwon đang bị ốm. Có muốn đến thăm 1 chút không?
- Không đi.
Sung Hoon gắt lên, rồi nhất quyết không thèm nhìn Kangta nữa. Dọn dẹp xong lại đến giờ nấu cơm. Sung Hoon tự mình đi chợ, muốn kiếm gì đó ăn cho mát ruột. Cậu chính ra cũng không phải người quá cầu kỳ, nhìn trong gương ô tô thật giống như 1 ông bố nội trợ, chỉ là trẻ hơn khoảng chục tuổi so với tuổi thật. Chợ hôm nay cũng không đông đúc, Sung Hoon vừa đi vừa ăn 1 miếng bánh tiêu. "Có nên mua 1 ít hải sản không nhỉ?"-Sung Hoon dừng lại nhìn ngắm mấy con bạch tuộc đang bơi tung tăng.
- Hôm nay có bảo ngư ngon lắm, loại này không phải lúc nào cũng có đâu. Cậu muốn mua không?
Sung Hoon rời mắt khỏi mấy con bạch tuộc nhìn sang cô bán hàng với ánh mắt do dự. "Bào ngư...là món ăn mà Jiwon thích nhất". Cậu mỉm cười định rời đi, đột nhiên lại thấy bước chân nặng trĩu, chẳng biết đã đứng trước cửa hàng người ta được bao lâu.
- Cậu ơi, cậu có mua gì không?
- Cháu...
Mùa đông thực sự rất lạnh, Sung Hoon cho thêm ít bột ớt vào cháo, chỉ vừa đủ để cơn cảm cúm giảm bớt rồi đóng nắp hộp lại. Jiwon vốn cũng không giỏi ăn cay, lại còn thích vị ngọt. Chẳng biết từ bao giờ mà mọi thứ về Eun Jiwon Sung Hoon đều nắm rõ như lòng bàn tay. Chiếc xe đã lâu lắm mới chạy về phía thành phố, có 1 chút cũng không quen nữa, chỉ là con người ấy thì dù có cách xa bao nhiêu vẫn là người mà Sung Hoon quen thuộc nhất.
Jiwon thật lười quá, bị ốm cũng không bật sưởi cho to lên 1 chút. Sung Hoon nhẹ nhàng chỉnh lại nhiệt độ, cũng bật máy tạo ẩm lên. Cậu vào bếp đặt hộp cháo xuống. Tiếng ho phát ra từ phòng ngủ khiến Sung Hoon giật mình tạo ra tiếng động.
- Khụ..khụ...Là em hả Yoo Hee?
Sung Hoom mím chặt môi lại. Cậu đúng là lo chuyện bao đồng rồi, tại sao lại tin rằng Jiwon không có người chăm sóc chứ. Cháo bào ngư này mang về ăn cũng chẳng ngon nữa. Sung Hoon nhìn nó lần nữa rồi quay lưng đi. Chiếc túi trên tay đung đưa chẳng hiểu sao lại chạm vào mặt bàn 1 lần nữa rơi bịch xuống đất. Trong đấy cũng chẳng có đồ gì nhiều, Sung Hoon vội vàng nhặt lại vì nghe tiếng cửa phòng bật mở:
- Không phải anh nói em đừng đến đây nữa còn gì? Anh và em không có...
Tiếng nói của Jiwon dừng lại nửa chừng như 1 chiếc đài bị tắt. Sung Hoon đứng thẳng người dậy, bàn tay trắng bệch nắm chặt vào chiếc túi giấu ở sau lưng.
- Là em.
Sung Hoon lên tiếng. Mọi thứ im lặng.
- Chỉ là sáng nay đi chợ thấy có thứ mà anh thích nên mang đến đây. Còn nóng đấy anh ăn đi. Em phải về rồi.
Sung Hoon lách người qua ngưỡng cửa nơi Jiwon đang đứng như hóa đá. 1 cơn gió lạnh thổi qua luồn vào bên trong áo khoác khiến Sung Hoon dùng mình. Sung Hoon đang chờ thang máy, tự hỏi tại sao hành lang này lại không đóng cửa chứ? Đang lạnh như thế mà. Cậu ngẫm nghĩ rồi đi ra đóng cửa sổ lại, lúc trở ra thì thang máy đã đi xuống. Chẳng có chuyện gì là theo ý mình cả. Sung Hoon bực bội, định ấn nút đi xuống lần nữa, bàn tay chơi vơi giữa không trung như thể muốn nắm lấy thứ gì đó mơ hồ. Từng con số màu đỏ nối tiếp nhau lướt qua trên bảng điện tử. Đến khi cánh cửa sắt bóng loáng mở ra, Sung Hoon đột ngột quay người, bước chân giống như nặng cả nghìn cân tiến về phía cửa nhà Jiwon. Cánh cửa bị đẩy hết sức tàn nhẫn, Sung Hoon ném túi của mình xuống ghế, mặc kệ đồ có bị vung vãi hay không rồi tiến thẳng về phía Jiwon, anh ấy vẫn đứng đó như 1 cái cây bị đem trồng. Sung Hoon xoay vai Jiwon lại điều đầu tiên là hét thẳng vào mặt anh ấy:
- Này, anh nghĩ anh là ai? Anh là ai mà có cái thái độ như vậy? HẢ?
Jiwon không nói gì, chỉ nhìn Sung Hoon chằm chằm. Cơn giận càng bốc lên, Sung Hoon vuốt ngược mái tóc, lại xổ ra cả 1 tràng:
- Cứ cho là giờ anh có người khác thì ít nhất cũng nói với tôi 1 câu cảm ơn chứ. Tôi đã nấu cháo và mang đến tận đây cho anh cơ mà. Tôi có lỗi với anh và cũng đang chịu đựng sự trừng phạt nhưng tôi không chịu được thái độ lạnh lùng đó. Tôi không phải người xa lạ mà là người đã ở bên anh cả 30 năm. Dù cho giờ không còn là gì nữa thì hãy giả tạo với tôi 1 chút coi như là phép lịch sự hoặc kể cả thương hại. Tại sao không nói lời nào? Tại sao mặc kệ tôi đi về. Có biết tôi đau lòng lắm không? Có biết tôi nhớ anh lắm không? Có biết tôi luôn nghĩ về anh không?
Sung Hoon nói mà không kịp thở, gương mặt đỏ bừng vì giận dữ. Cậu để áo khoác trượt xuống cánh tay, cho tấm lưng ướt đẫm được thông thoáng. Jiwon vẫn như vậy, chỉ nhìn Sung Hoon không nói gì, chẳng biết có phải bị virus ăn mất não nữa không. Sung Hoon lườm Jiwon, khẽ chửi thề rồi tự đi lấy cho mình 1 cốc nước. Cậu lướt qua người Jiwon, tiến về phía ghế salon. Đột nhiên cơ thể bị hẫng đi rồi kéo giật lại, cốc nước trên tay đổ hết lên áo thun mỏng Jiwon mặc trên người. Mặc kệ bị ướt, mặc kệ cơn lạnh đang khiến môi mình trắng bợt, Jiwon vẫn nhất quyết ôm chặt lấy Sung Hoon. Sung Hoon cảm nhận thấy trái tim của Jiwon đang đập, từng nhịp thật mạnh mẽ. Hơi ấm ấy, mùi hương ấy giống như 1 thói quen đã không còn nồng nàn mà trở nên dịu nhẹ. Jiwon luồn tay cởi áo khoác của Sung Hoon xuống, trước tiếp áp cơ thể còn ướt vào lớp áo bên trong của Sung Hoon. Hình như anh ấy cũng đang tìm kiếm hơi ấm từ trái tim cậu, hơi thở dần dần điều hòa trở lại. Hai người cứ đứng như vậy, cảm nhận hơi ấm của nhau. Cho đến khi Sung Hoon nhận ra thấy cơ thể Jiwon lạnh đi, cậu vội vàng lên tiếng:
- Này đi thay áo đi. Muốn ốm thêm nữa hả?
Jiwon khục khặc mãi, chắc họng đang đau lắm, cố gắng nói bằng chất giọng khản đặc:
- Em sẽ không đi chứ?
- Có.
- Không.
Jiwon ôm Sung Hoon muốn ngạt thở, Sung Hoon phải vỗ vỗ lên lưng để anh nới lỏng tay ra:
- Đi thay áo. Áo em cũng ướt.
Jiwon kéo Sung Hoon vào phía trong, chỉ thả tay 1 chút để cậu kịp xỏ cái áo vào. Lúc ăn cháo cũng nắm cổ tay Sung Hoon thật chặt, rồi uống thuốc cũng vẫn để bàn tay Sung Hoon trong bàn tay mình. Những cơn ho khiến mặt Jiwon trắng bệch, Sung Hoon xót xa lắm. Cậu muốn lấy cho Jiwon cốc nước nhưng hình như anh ấy chỉ muốn nắm lấy tay cậu. Sung Hoon thở dài, khóe mắt có gì đó khó chịu. Cậu sai rồi, hạnh phúc của 1 người là những thứ mà người khác không thể hiểu theo logic bình thường được. Giống như Kangta hạnh phúc vì tình cảm đơn phương hay Jae Duck hạnh phúc vì mỗi lần trở về đều nhìn thấy Tony. Cậu và Jiwon ở bên nhau, dù đau đớn, dù buồn bực có lẽ cũng chẳng ít hơn niềm vui thế nhưng cứ là ở bên nhau tâm hồn và thể xác đều được thả lỏng. Đó chính là hạnh phúc, 1 loại hạnh phúc giản đơn.
- Jiwon, anh và Yoo Hee chưa làm điều gì hết đúng không?
Jiwon ngồi thu lu trên ghế, khẽ mỉm cười gật đầu. Anh lại kéo Sung Hoon lại dựa đầu vào lưng cậu ôm lấy. Sung Hoon gầy lắm, xương sống gồ lên dưới lớp áo nhưng với Jiwon lại giống như 1 cái gối mềm. Anh nằm lên đó và ngủ hết sức yên bình. Sung Hoon cũng là con trai nên có thể hiểu chuyện đó như thế nào. Cậu nhìn về phía cửa sổ đã kéo rèm, sông Hàn hôm nay yên ắng quá. Cây hoa bên cửa đã nở hoa rồi, giờ chỉ còn lại những quả khô đung đưa. Căn nhà của cậu xây cũng sắp xong rồi, cậu sẽ chuyển về đó. Chỉ là giờ lại sợ Jiwon đi lại sẽ hơi mệt, anh ấy nhất định sẽ bám theo cậu, như chính lúc này. Sẽ phải mua thêm giường, cũng mua thêm đồ dùng, cuộc sống 1 mình mà Sung Hoon nghĩ đến có lẽ không thể rồi. Lần này kể cả Jiwon có buông tay, Sung Hoon cũng nhất định bắt anh ấy chịu trách nhiệm. Anh ấy có trách nhiệm phải làm cậu hạnh phúc và cậu cũng vậy.
Hạnh phúc. Giản đơn lắm, đó là được ở bên nhau.
~Hết~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top