1.18
"Lần đầu tiên tôi thấy Jiwon trầm tư đó là khi bản thân phải vào bệnh viện. Lịch trình còn rất nhiều nhưng anh ấy cứ ngồi im như vậy, dù ai có nói gì cũng đều không trả lời, ngay cả tôi. Tôi không biết anh ấy đang nghĩ gì, tôi vẫn chỉ là 1 cậu bé vừa bước sang tuổi 18, tôi cứ nghĩ anh ấy mệt mỏi nên không muốn làm việc. Nhưng hôm đó, anh ấy trở lại vào đêm khuya và khóc. Tôi bị đánh thức nhưng không nhìn được khuôn mặt của anh. Căn phòng tối chỉ có tiếng khóc, tôi nhẹ nhàng đặt tay lên vai Jiwon hỏi nhỏ: "Anh sao thế? Đau ở đâu hả?". Jiwon không trả lời. Sau này khi tôi ra viện, phát hiện ra dưới gối mình có 1 lá thư, là thư Jiwon viết. Anh ấy nói anh thấy có lỗi vì đã đem tôi về làm ca sĩ để đến mức tôi phải cực khổ. Tôi vừa đọc vừa cười ầm ĩ, thì ra Eun Jiwon-shi cũng có lúc sến sẩm đến như vậy."
*****
Sung Hoon giống như 1 bà nội trợ, hàng ngày đi mua đồ ăn, gọt hoa quả, giúp Kangta ăn uống rồi dọn dẹp. Gia đình anh ấy đều định cư ở Mỹ cả rồi, đáng ra Kangta nên lấy 1 cô vợ rồi xây dựng cuộc sống cho riêng mình. Đằng này cống hiến cho SM 20 năm, còn đi tìm Sung Hoon 10 năm, nhiều lúc cậu cũng không biết anh ấy là ngốc bẩm sinh hay do làm việc nhiều mà ngốc nữa.
Những ngày này Sung Hoon nghĩ đến Jiwon nhiều lắm, nghĩ đến những ngày trước kia. Có lần Sung Hoon tưởng Jiwon bị tai nạn, cậu đã khóc đến mức tim phổi cũng không hoạt động. Cho đến khi biết mình bị lừa, cậu còn khóc to hơn, mọi người ở đó không ai dám cười, Jiwon phải dỗ dành mãi cậu mới nín khóc. Jiwon còn trêu Sung Hoon, nói rằng cậu không tỉnh táo, việc như vậy cũng để bị lừa. Vậy mà lúc Sung Hoon ở dưới suối với con cá ăn thịt bé xíu bằng 2 ngón tay, Jiwon đã gần như điên lên. Lúc ấy nếu thật sự có ai đó nặng lời có lẽ anh ấy lao vào đánh nhau luôn rồi. Jiwon cáu giận nhảy ùm xuống suối, nắm tay Sung Hoon kéo đi, dù còn 1 cô diễn viên nữa đang ở bên cạnh. Thật là ngại muốn chết. Hồi đó còn nhỏ quá, hai người không suy nghĩ nhiều, cứ thế thể hiện những gì mình nghĩ mà không để ý xung quanh. Hai người thực sự cũng không hiểu tình cảm của mình và người kia là loại tình cảm gì. Chỉ biết rằng với mình, người kia quan trọng lắm, quan trọng đến mức không gặp nhau 1 ngày sẽ tìm mọi cách lao đến chỗ người còn lại. Sau này, khi mọi thứ dần trở nên phức tạp, hoặc chăng chính 2 người trở nên phức tạp cũng hiểu rõ hơn tình cảm trong lòng mình, cũng chính là lúc 2 người có những mâu thuẫn. Phải chi mọi thứ đều đơn thuần như lúc ban đầu. Nhưng con người ai rồi cũng phải lớn, giờ còn đến lúc phải già đi nữa. Người ta nói 1 đời người, 2 lần trẻ con, có lẽ những thứ đơn thuần đó sẽ trở lại khi cậu và anh bước sang tuổi 80. Nếu thực sự như vậy, 2 ông cụ nhìn nhau rồi cười trìu mến, thật là cũng có một chút hết hồn.
Sung Hoon nghĩ đến đây bật cười như điên, dạo này cậu có vẻ khó kiểm soát được cảm xúc và biểu hiện.
Kangta từ sau khi tỉnh lại tính tình hình như có chút thay đổi. Anh ấy cứ nhìn Sung Hoon tủm tỉm cười rồi bắt cậu làm đủ thứ cho mình, nào đút đồ ăn, nào thay quần áo, nào mua thứ này thứ nọ. Dù biết anh ấy là người bệnh nhưng Sung Hoon đôi lúc vẫn cau có khó chịu. Anh ấy biết nhưng cứ mặc kệ thôi, giống như cậu nợ gì anh ấy vậy. Thế nhưng cũng có những lúc anh ấy nhìn cậu rồi thở dài, chẳng biết nghĩ đến điều gì. Thời gian trôi đi rất nhanh, sau hơn 2 tháng nằm viện Kangta cũng hồi phục trở lại. Trước ngày ra viện, Sung Hoon mua đồ ăn về, vẫn như mọi ngày ngồi ăn cùng Kangta trên bộ bàn ghế màu nâu của bệnh viện. Bên ngoài hoàng hôn trôi qua rất nhanh, mùa đông thực sự đến rồi. Ngày mai sau khi đưa Kangta về nhà Sung Hoon sẽ vòng qua nhà lấy đồ đạc rồi đi. Cậu tưởng tượng ra mình sẽ vô tình gặp Jiwon ở đó nhưng ngay lập tức xóa những ý nghĩ đó đi. Đừng gặp thì tốt hơn chứ. Kangta nhìn Sung Hoon đang chìm sâu vào suy tư, lay lay cánh tay cậu:
- Em sao thế? Lạnh à?
Sung Hoom mỉm cười lắc đầu, chỉ chỉ vào đĩa thức ăn:
- Món này hôm nay không được ngon thì phải. Anh sắp ra viện rồi, đáng ra nên mua cho anh 1 bữa thịnh soạn mới đúng.
Kangta chọc chọc mấy sợ rau gật gật đầu:
- Phải đấy, hay đi mua cho anh cái khác đi.
Sung Hoon lườm Kangta, rồi bực dọc đứng dậy. Anh ấy đột nhiên nắm lấy tay cậu, nụ cười hềnh hệch lại giống như trước đây:
- Anh đùa đó, ngồi xuống đây đi. Có chuyện này muốn nói với em.
Sung Hoon dùng đôi mắt to tròn nhìn Kangta, anh ấy lại tránh đi, nhìn xuống chiếc quần màu xanh bệnh viện mà anh mặc trên người:
- Những ngày qua thực cảm ơn em. Sung Hoon này, có thể phiền em thêm 1 tháng nữa không? Anh thấy hoạt động của mình còn khó khăn lắm.
Sung Hoon chớp chớp mắt rồi gật đầu:
- Vâng, vậy cũng được. Hàng ngày em sẽ đến nhà chăm sóc cho anh.
Kangta hơi sững sờ, hai bàn tay nắm chặt lấy nhau:
- Em không ngại chăm sóc cho anh sao? Anh hành hạ em đến thế mà.
Sung Hoon thở hắt ra, lại lườm Kangta đến rách mắt:
- Đương nhiên là bực rồi. Nhưng dù sao cũng vì em anh mới bị tai nạn. Em sẽ có trách nhiệm. Mà đừng nói với em anh cố tình hành em như thế để em bỏ đi nhé. Thế còn gạ thêm 1 tháng làm gì?
Kangta cúi gằm mặt mỉm cười:
- Anh muốn em ở bên cạnh anh, muốn em bên anh cả đời ấy chứ. Anh làm vậy vì muốn em chỉ nghĩ đến anh, không có thời gian rảnh để nghĩ đến người khác.
Sung Hoon chẳng biết phải nói gì, tâm trạng Kangta đang trùng xuống. Cậu không muốn đến lúc này rồi anh ấy hay mình còn phải đau khổ vì những chuyện tình cảm đó.
- Này, anh muốn nhậu không? Chúng ta về phòng đi?
Kangta tròn mắt nhìn Sung Hoon:
- Thật sự có thể nhậu sao? Nhỡ đâu bác sĩ thấy?
Sung Hoon tặc lưỡi:
- Mai anh ra viện rồi còn gì. Với lại giờ giấc của bác sĩ em nhớ hết rồi. Chính ra là mai sẽ nhậu nhưng không làm cái gì đó giật gân thì còn gì là vui nữa.
Như đúng lời hẹn, Sung Hoon giấu diếm xách đến vài chai rượu cùng đồ nhắm. Cậu ấy vốn chẳng uống được nhiều, ồn ào 1 lúc rồi lăn ra ngủ. Kangta trầm ngâm uống rượu 1 mình. Trong cơn mơ, Sung Hoon đôi lúc giật mình thảng thốt, những ngày qua đều vậy, cậu ấy đều ngủ không được ngon. Kangta thấy mình có lỗi. Anh muốn giữ Sung Hoon ở bên cạnh mình, cũng 1 phần là không muốn cậu ấy phải suy nghĩ nhiều trong hoàn cảnh như vậy. Tuy nhiên, phần lớn còn lại chính là muốn Sung Hoon có thể nhìn nhận mình khác đi. Anh muốn gần gũi với Sung Hoon hơn, muốn cậu chăm sóc cho anh, trò chuyện cùng anh, nhưng tình cảm của cậu ấy trước sau vẫn như vậy. Nhiều khi Kangta ngẩn ngơ nhìn ngắm Sung Hoon, trong lúc cậu ấy lặng im nhìn ra cửa sổ. Cậu ấy đẹp lắm, đến mức người ta chết lặng, nhưng nhìn cậu ấy cũng ưu tư lắm, làm trái tim người ta đau nhói. Ánh nắng hắt nghiêng lên khuôn mặt đổ vào đôi mắt sâu buồn thăm thẳm. "Em đang nghĩ gì vậy? Em đang nhớ đến ai?". Những ý nghĩ đó xâm chiếm tâm trí Kangta khiến anh rơi lệ lúc nào không hay. Anh càng muốn cậu ở lại bên mình, càng muốn bù đắp cho cậu thì nỗi buồn lại càng đầy lên trong mắt Sung Hoon. Người cậu ấy cần không phải anh.
Kangta đứng dậy tự mình thu dọn đồ đạc.
Sáng hôm sau, khi những tia nắng đầu tiên cùng tiếng chim hót lọt vào khe cửa, Sung Hoon bừng tỉnh giữa căn phòng ngăn nắp. Cậu không thấy Kangta đâu cả, lục tìm điện thoại gọi cho anh ấy cũng không nghe máy. Anh ấy có thể đi đâu chứ. Sung Hoon gọi điện cho Jae Duck, anh ấy cũng không biết. Thật là bực bội. Sung Hoon tức điên lên, hẹn Jae Duck đến đón cậu rồi 2 người đến thẳng nhà Kangta. Sung Hoon và Jae Duck thi nhau gọi điện rồi nhấn chuông vẫn không thấy ai trả lời. Cuối cùng, Sung Hoon đành nhắn tin cho Kangta đe dọa: "nếu anh còn không ra mặt, em sẽ đứng chờ ở đây, dù trời nắng hay mưa, em cũng sẽ đứng lỳ ở đây."
Sung Hoon vừa nhắn tin xong thì trời mưa thật. Cánh cửa cũng mở ra, cậu hùng hổ băng qua khoảng sân đầy cỏ đi vào ngôi nhà. Kangta đang đứng trong phòng khách nhìn ra màn mưa, ngôi nhà lạnh lẽo âm u bị cơn giận của Sung Hoon trút xuống như những tia sét nóng rực:
- Anh làm sao thế hả? Tại sao lại bỏ đi như thế? Em làm gì có lỗi với anh hay sao? Em làm gì khiến anh giận dỗi hay sao?
Kangta vẫn đứng đó như 1 bức tượng, chỉ mấp máy môi nói mấy từ:
- Anh không sao.
Sung Hoon càng giận bừng bừng, những ngày qua cậu đã toàn tâm toàn ý như vậy, đổi lại chỉ là 1 cái nhếch mép như thế. Cậu không nói gì, lao ra màn mưa bên ngoài. Những tia sét rạch ngang bầu trời để nước thi nhau trút xuống. Sung Hoon mím chặt môi lại, mặc kệ cơn lạnh đang len lỏi vào từng thớ thịt.
- Em điên rồi hả? Em đi đâu?
Chẳng biết Kangta đã đuổi theo từ lúc nào, bàn tay đã giữ chặt tay Sung Hoon kéo trở lại ngôi nhà. Sung Hoon cũng không vừa, giằng tay Kangta ra rồi quay lưng bỏ đi. Những người trên thế giới này đều bị điên hết rồi. Eun Jiwon bị điên, Kangta bị điên, ngay cả Kang Sung Hoon cũng bị điên nốt. Cả cơ thể Sung Hoon như bị xé ra thành trăm nghìn mảnh. Những nước mưa trôi xuống khuôn mặt bỏng rát lên, cào xé tâm can Sung Hoon như không muốn cậu sống nữa. Kangta lại 1 lần nữa lôi Sung Hoon lại, hai người giằng co, thậm chí đánh nhau nhưng lần này Kangta đã thắng. Anh ấy ôm lấy cậu, cả 2 ngã xuống bãi cỏ ướt đẫm. Sung Hoon cảm nhận được trái tim Kangta đang đập mạnh mẽ, trái tim yếu ớt của cậu hình như cũng có tiếng đập trở lại. Cậu nghe tiếng Kangta thì thầm, cả cơ thể cao lớn khum lại ngăn màn mưa làm ướt cơ thể đã không thể ướt thêm của cậu:
- Sung Hoon à, em sai rồi. Em sai quá rồi.
Căn phòng khách sáng bừng trong ánh nến. Sung Hoon quấn chặt thêm chiếc chăn ngồi thu lu 1 góc uống ca cao nóng. Phía bên kia Kangta cũng ngồi như vậy, thỉnh thoảng liếc mắt về phía bên này. Trận chiến này, ngay từ ban đầu đã định Sung Hoon là người chiến thắng. Sau vài phút lấy lại nhịp thở, Kangta tiến lại, đặt bàn tay lên má Sung Hoon:
- Em đỡ lạnh chưa?
Sung Hoon trừng mắt nhìn Kangta, cơn giận giống như cơn mưa bên ngoài, chỉ dịu đi đôi chút. Cậu dựa đầu vào cửa kính, nhìn lên bầu trời u ám:
- Tại sao anh lại bỏ đi?
Kangta cũng dựa hẳn lưng vào bức tường, nghiêng đầu nhìn Sung Hoon. "Đến buồn cậu cũng không cho tôi buồn nữa, cậu muốn tôi phải làm sao đây".
- Anh sợ bản thân không thể rời xa em. Em cũng biết trong lòng em có hình bóng của ai. Em chưa bao giờ nhẫm lẫn. Những ngày qua bên em đã khiến anh nhận ra điều đó. Anh bỏ cuộc rồi, nhưng cũng cần thời gian hồi phục.
Sung Hoon vì những lời nói của Kangta mà không còn giận nữa. Nhưng trong lòng lại giống như có ai xát muối vào. Phải, người trong lòng cậu vẫn mãi là Eun Jiwon, chính bản thân cậu cũng chưa bao giờ muốn thay đổi. Những ngày tháng sau này, cứ ôm lấy nỗi đau trong lòng cũng thực sự là khó sống.
- Sung Hoon, em đã bao giờ vì Eun Jiwon mà xin lỗi, vì Eun Jiwon mà tìm đến chưa?
Sung Hoon không hiểu Kangta hỏi vậy là có ý gì, nhưng ký ức cứ tự động lục lại. "Xin lỗi", "tìm đến", có chứ sao lại không:
- Em đã từng thắp nến để xin lỗi Jiwon, cũng từng đến nhà chăm sóc cho anh ấy mỗi lần anh ấy nhậu say.
- Vậy lần này thì sao? Em nghĩ mình sai hay đúng.
Sung Hoon bần thần, kéo tấm chăn trên người chặt hơn. Là cậu làm tổn thương anh ấy trước, là cậu khiến anh ấy khó chịu trước. Nếu hai người đổi vị trí cho nhau, chắc Sung Hoon sẽ làm nhiều chuyện còn ghê gớm hơn chứ không chỉ ngủ với cô gái khác. Cậu do dự không phải vì không biết bản thân có lỗi, chỉ là xin lỗi rồi liệu mọi chuyện sau đó có đi quá xa không? Tiếp tục ở lại bên anh ấy hay là chia tay nhau mới là lựa chọn tốt. Sung Hoon mơ hồ, giống như chiếc lá rơi xuống vùng nước xoáy.
- Em không biết mình phải làm gì nữa.
Kangta chớp mắt theo từng tiếng thở dài của Sung Hoon. Hơi nước từ cốc ca cao nóng bốc lên làm mờ 1 mảng cửa kính. Cậu ấy yêu Jiwon nên mới vì anh ấy mà suy nghĩ nhiều đến như vậy. Kangta tiến lại, chùm tấm chăn của mình lên người Sung Hoon, gối nhẹ lên vai cậu ấy. Anh sắp làm điều mà bản thân không mong muốn, cũng là điều đi ngược lại với những gì mình sắp nói. Thế nhưng nếu còn lựa chọn, anh cũng sẽ lựa chọn Sung Hoon được hạnh phúc.
- Em tự hỏi mình xem những lúc hạnh phúc nhất của mình là những lúc nào? Có phải là ở bên cạnh Jiwon không?
Sung Hoon im lặng, cũng chính là câu trả lời. Kangta cúi mặt xuống bờ vai của Sung Hoon, muốn lưu giữ mùi hương này thêm 1 chút:
- Em đi tìm anh ấy đi. Hãy cho chính bản thân mình 1 cơ hội để hạnh phúc. Danh tiếng thì sao? Tiền bạc thì sao? Có đổi lại được 1 phút hạnh phúc khi 2 người ở bên nhau không? Em hạnh phúc khi ở bên cạnh Jiwon, còn anh ấy? Em là người hiểu Jiwon nhất mà. Nếu có thể nói thì là cực kỳ hạnh phúc. Về bên anh ấy đi.
Sung Hoon 1 lần nữa bật khóc, giống như cơn mưa ngoài kia vẫn không ngừng nặng hạt.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top