1.17

"Trên thế giới này có cái gọi là "sợi dây truyền định mệnh", nhưng không phải là 1 sợi mà là 1 hãng trang sức chuyên về "sợi dây truyền định mệnh". Không phải ai cũng mua được những sợi dây truyền đó, phải có 1 chữ duyên.

Hôm đó tôi và Jiwon vào cửa hàng, cũng không biết nhân viên sẽ chọn cho mình loại dây truyền nào. Chúng tôi đi vòng vòng chờ đợi. Cô nhân viên đó không hề biết chúng tôi, nhưng lại luôn nhìn chúng tôi cười. Tôi ghé tai Jiwon hí hửng nói kiểu gì chúng ta cũng mua được. 1 lúc sau cô ấy đưa cho chúng tôi 2 sợi dây cùng với mặt dây truyền hình lông chim, đặc trưng của hãng. Chúng tôi cười nhìn nhau, tôi nhanh nhảu hỏi ý nghĩa của 2 sợi dây đó. Cô nhân viên mỉm cười nhưng trong đó lại có đôi chút ái ngại: "2 sợi dây truyền này có mối liên hệ rất kỳ lạ với nhau, tự chúng sẽ quyết định đó là mối quan hệ gì". Tôi thực sự không hiểu, muốn hỏi lại cho kỹ thì Jiwon đã kéo tôi đi. Anh ấy vốn là người rất coi trọng định mệnh nhưng lại quay sang tôi cười: "Thật may là anh có thể tự mình quyết định."

"

*****

Sung Hoon thức dậy, điều đầu tiên nghĩ đến là Jiwon. Cậu rút dây cắm truyền, bàn tay đau nhói lên 1 cái. Sung Hoon mặc kệ, nhanh chóng tìm quần áo.

- Jae Duck hyung. Anh có biết Jiwon giờ đang ở đâu không?

Jae Duck mấy hôm nay vẫn lảng vảng ở đây vừa chăm sóc Kangta, vừa chăm sóc cho Sung Hoon. Anh ấy nhìn cậu tròn mắt ngạc nhiên, chắc tại vì cậu vừa mới tỉnh đã tất tả bỏ đi rồi:

- Sáng nay anh ấy đến công ty. Mà cậu nghỉ ngơi đi đã, có việc gấp thì gọi điện cho Jiwon, anh ấy sẽ đến ngay ấy mà.

Sung Hoon nghe Jae Duck nói vậy chẳng hiểu sao trong lòng có chút xốn xang, gương mặt nóng bừng:

- Thôi, để em đi tìm anh ấy. Em có chuyện quan trọng cần phải nói.

Sung Hoon nhanh chóng bắt taxi, vẫn còn 1 chút choáng váng. Những cụm mây lướt qua bên ngoài cửa xe khiến cậu mỉm cười không ngớt. 1 chút nữa thôi cậu sẽ nói với Jiwon những điều chưa bao giờ cậu dám nói. Sến sẩm thì đã sao? Ai yêu mà không như vậy. Sung Hoon thấy hai bàn tay mình cũng đang phát nhiệt dữ dội, cậu đành tìm 1 cánh chim bay để tim mình khỏi đập rộn ràng.

Taxi của Sung Hoon dừng lại ở cổng, cậu vội vàng chạy vào. Số điện thoại của Jiwon vẫn đổ chuông, chắc anh ấy đang làm việc. Sung Hoon vội vàng băng qua khu vườn nhỏ phía trước tòa nhà, 1 linh cảm gì đó khiến cậu dừng lại, quay đầu. Jiwon kia rồi, anh ấy chuẩn bị lên xe. Tại sao lại không nghe điện thoại. Sung Hoon không nghĩ nhiều, vội vàng chạy về phía đó:

- Jiwon hyung. Jiwon hyung.

Jiwon dừng lại, nhìn về phía Sung Hoon. Anh ấy không cười, lần đầu tiên nghe Sung Hoon gọi mà Jiwon không cười. Khu vườn nhỏ đầy nắng, nắng nhảy nhót trên đôi vai mặc áo phông đen của Jiwon nhưng đôi mắt anh lại tối sầm. Chưa bao giờ Sung Hoon thấy đôi mắt ấy khó hiểu đến vậy, không vui cũng không buồn. Càng gần lại, càng nhìn rõ đôi mắt ấy, Sung Hoon càng e dè. Cuối cùng đứng trước mặt Jiwon, lại không biết phải nói câu gì:

- Jiwon, anh...anh định đi đâu.

- Anh có việc phải đi. Nếu không có gì quan trọng thì anh đi trước.

Sung Hoon lo lắng, cậu có cảm giác nếu không nói ngay lúc này thì sẽ không còn cơ hội nữa. Jiwon đã mở cửa xe, Sung Hoon vội vàng níu lại:

- Jiwon, hôm đó em không đến được, em vội đến chỗ Kangta. Em...

- Anh biết.

Sung Hoon đột nhiên thấy lạnh sống lưng, lời định nói ra cũng đông cứng lại. Jiwon, anh ấy...Sung Hoon cố gắng xua đi cảm giác bất an, nở 1 nụ cười, lắp bắp nói:

- Hôm đó em đã tới quán rượu, nhưng chưa kịp vào thì nhận được điện thoại. Không có ai ở đó. Xong việc em đã muốn đến tìm anh ngay nhưng có vài việc xảy ra. Em có chuyện muốn nói với anh.

Jiwon đột ngột đóng sập cửa xe. Đôi mắt từ lạnh lẽo bị đốt cháy ngùn ngụt. Sung Hoon hoảng sợ buông cánh tay của Jiwon nhưng chính anh lại nắm lấy cổ tay trắng xanh của cậu, kéo đến sát gần mình:

- Anh biết, anh biết tất cả mọi chuyện. Nhưng...

Jiwon dừng lại, đôi mắt nhìn Sung Hoon như muốn đốt cháy tâm can cậu:

- ...Tại sao em lại gọi cô ấy đến, tại sao em lại gọi Yoo Hee đến.

Sung Hoon cảm thấy lạnh ngắt từ trong trái tim sau đó lan ra toàn thân. Chiếc xe cậu suýt đâm vào đêm hôm đó thì ra lại là xe của Yoo Hee, cô ấy đến chỗ Jiwon.

Jiwon nhìn Sung Hoon, lửa vẫn cháy ngùn ngụt trong đôi mắt ấy:

- Đêm hôm ấy anh đã ngủ với Yoo Hee, giờ em thỏa mãn chưa?

Sung Hoon im lặng, khẽ ngẩng đầu nhìn vào đôi mắt Jiwon. Ánh mắt ấy lại làm cánh tay của Jiwon run lên. Anh buông tay ra rồi lên xe, bỏ mặc Sung Hoon ở lại. Ánh nắng vui tươi nhảy nhót trên đôi vai gầy, lá cây reo lên như hát 1 khúc tình ca. Sung Hoon lại giống như 1 người vô hồn không cảm nhận được gì ngoài 1 trái tim lạnh lẽo. Cậu trở lại bệnh viện, muốn tìm cho mình 1 thứ thuốc gì đó khiến mình tỉnh táo lại. Cậu va phải 1 người trên hành lang, mãi sau mới nhận ra đó chính là Jae Duck. Anh ấy vừa khóc vừa cười thật kỳ cục, Sung Hoon bật cười, tiếng cười vang vọng khắp hành lang, cảm giác như cậu đang xem 1 tiết mục hài của 1 nghệ sỹ nổi tiếng. Jae Duck không hiểu Sung Hoon làm sao, nhưng cũng không còn tâm trạng để tìm hiểu, anh lắp bắp nói:

- Kangta tỉnh rồi. Anh đang đến chỗ cậu ấy.

Sung Hoon ngừng cười, chỉ trong 1s tâm trạng vui tươi biến mất như 1 trò ảo thuật. Cậu kéo Jae Duck đứng dậy tới phòng Kangta. Máy móc và các thiết bị kêu từng nhịp theo nhịp thở, anh ấy mỉm cười với Sung Hoon. Cậu nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh:

- Anh nói chuyện được chứ?

Kangta gật đầu, rồi hướng mắt về phía Sung Hoon nhờ cậu gỡ máy thở. Âm thanh phát ra cực nhỏ nhưng đủ nghe trong căn phòng yên tĩnh.

- Cảm ơn em đã đến đây vì anh.

Sung Hoon cười nhẹ, đặt mặt nạ oxy sang bên cạnh:

- Ai trong trường hợp đó cũng sẽ đến thôi. Anh có còn đau không?

Kangta lắc đầu.

- Vậy thì tốt. Anh phải mau chóng khỏe lại đó.

Sung Hoon khẽ nắm lấy bàn tay Kangta rồi đứng dậy. Cậu muốn rời khỏi nơi đây càng nhanh càng tốt. Có lẽ cậu sắp điên rồi, cần về 1 nơi mà không ai biết cậu. Tiếng các thiết bị kêu lên dữ dội khiến Sung Hoon giật mình. Cậu nhìn về phía Kangta, anh ấy đang cố giật tất cả ra khỏi người. Sung Hoon hét lên:

- Anh làm gì vậy?

Kangta dùng sức quá nhiều, đã không còn sức để nói. Chỉ nghe tiếng thở khò khè, Sung Hoon vội vàng lắp máy thở lại cho Kangta. Cậu tức muốn phát khóc, sao trên đời này lại có 1 người điên rồ đến như vậy. 5 phút sau, hơi thở của Kangta ổn định lại. Anh ấy nhìn Sung Hoon lại mỉm cười. Sung Hoon bất lực ngồi xuống, đợi cho Kangta ngủ rồi mới cùng Jae Duck ra ngoài.

- Chuyện em và Jiwon thế nào rồi?

Sung Hoon nhớ lại, chợt phát hiện ra lúc nãy mình đã nửa tỉnh nửa điên. Giờ có lẽ bình tĩnh hơn rồi, nhưng vẫn còn đau quá. Eun Jiwon đúng là lợi hại, giờ người muốn khóc lóc ầm ĩ đã chuyển từ anh ấy sang cậu mất rồi.

- Em không gặp được Jiwon.-Sung Hoon nói dối.

- Vậy sau này em tính sao? Kangta cậu ấy. Haiz, không biết có bị chạm vào dây thần kinh nào không?

Sung Hoon bật cười:

- Anh ấy phải là đứt hết dây thần kinh từ lâu rồi. Em sẽ ở đây chăm sóc anh ấy cho đến khi hồi phục hoàn toàn. Anh đừng lo.

- Anh không lo cho cậu ta, anh là lo cho em.

Ánh mắt chân thành của Jae Duck khiến Sung Hoon tránh né. Anh ấy rất dễ vui buồn theo tâm tư của người khác. Quen biết nhau lâu như vậy, thực dễ dàng hiểu được người kia sẽ làm gì. Anh ấy chắc cũng biết cậu sẽ rời đi, chỉ là nhanh hay chậm mà thôi.

- Sung Hoon này, đừng làm những điều khiến người khác vui nữa, quan trọng là bản thân em, em muốn như thế nào. Nếu Kangta làm phiền em, anh sẽ đập cho cậu ấy bất tỉnh luôn, sẽ không ai làm phiền em nữa.

- Vậy anh có đánh được Eun Jiwon không?

- Eun Jiwon càng dễ, không phải anh ấy ngủ rất nhiều hay sao? Đánh trong lúc ngủ là được rồi.

Sung Hoon bật cười. Suốt mấy ngày rồi mới có được 1 vài phút vui vẻ. Jae Duck hiểu cậu đã khó khăn như nào. Dù bao nhiêu sóng gió xảy ra, thì những người bạn đối đáp với nhau bằng tấm lòng cũng vẫn sẽ là những người không bao giờ buông tay. Sung Hoon ôm chầm lấy Jae Duck, gục đầu xuống vai anh nghỉ ngơi chốc lát, cảm giác trong lòng giống như 1 dòng sông hiền hòa chảy qua 1 đồng cỏ xanh rì:

- Anh đừng lo. Em sẽ ở lại chăm sóc Kangta thật tốt. Anh ấy khỏe lại rồi em sẽ thực sự nhẹ nhõm hưởng thụ sống cuộc sống của mình. Anh yên tâm, em sẽ đến thăm anh thường xuyên.

Jae Duck lại khóc, từng giọt nước mắt ấm nồng thấm ướt bờ vai của Sung Hoon:

- Em đó, nhất định phải đến thăm anh. Nhất định không được biến mất hoàn toàn đâu.

Sung Hoon cười nhẹ nhàng:

- Em hứa.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top