1.15
"Trong chuyến đi Hawaii, tôi đã gặp 1 loài hoa rất lạ-hoa quỳnh. Trên sườn núi đá, bông hoa màu trắng nở bừng trong đêm đen, tỏa mùi hương thơm ngát. Tôi không hiểu và cứ đứng đơ ra nhìn-nó rốt cuộc là nở cho ai xem? Cũng may hôm nay tôi lang thang ở đây, nếu không sẽ chẳng ai nhìn thấy nó. Vậy mà nở đẹp quá, cánh hoa mỏng manh đùa giỡn cùng với gió biển, vươn những tua rua ra đón lấy bầu trời rồi cười lên rúc rích.
Nó-là tự nở cho mình. Có lẽ cũng đã trải qua đủ dập vùi để chọn cho mình 1 cách đẹp riêng như thế."
*****
Tầng hầm, xe của Jiwon dừng lại. Anh cởi dây an toàn rồi nhìn về phía Sung Hoon. Trong mắt cậu chỉ toàn là bóng tối, khiến ánh đèn hắt vào trong xe cũng chuyển sang màu xám nhạt. Sung Hoon ngẩng đầu, màu da đã được trang điểm khiến đôi mắt càng sâu và thẫm màu thêm:
- Anh, em có thể không lên được không?
Jiwon nhìn Sung Hoon dịu dàng:
- Còn chưa biết là việc gì mà, không sao đâu.
Jiwon đi trước còn Sung Hoon bước theo sau, trong lòng luôn có 1 dự cảm không tốt. Ánh đèn cùng những bức tường trắng khiến mắt cậu nhức nhối. Những ánh nhìn nhập nhoạng dần xuất hiện cùng tiếng thì thầm càng khiến Sung Hoon tin hơn vào cảm giác của mình:
- Ricky Kang là Kang Sung Hoon.
- Người năm đó đã rời khỏi Sechskies vì scandal.
- Là người có mối quan hệ mờ ám với 1 cô gái không ra gì.
Sung Hoon túm lấy áo của Jiwon. Lông mày của anh cũng đã nhíu chặt lại. Dù có bất kỳ scandal nào xảy ra cũng không tồi tệ bằng điều này. Jiwon đột nhiên nắm lấy tay Sung Hoon, lôi ra phía ngoài:
- Đi, chúng ta về.
- Khoan đã.
Sung Hoon là người dừng lại, kéo Jiwon dừng lại theo. Phía sau là ngài chủ tịch với khuôn mặt nhăn nhó không kém gì 1 tờ giấy nát. Ông ấy rẽ vào căn phòng gần nhất, đuổi tất cả nhân viên trong đó ra ngoài.
- Vào đi, chỉ 2 cậu thôi.
Jiwon không nhìn Sung Hoon, mạnh mẽ bước vào. Còn cậu cũng không còn e dè. Cảm giác choáng váng qua rồi, còn lại chỉ là chấp nhận. Mọi thứ sẽ kết thúc trong ngày hôm nay, dù là đau khổ hay vui sướng. Đơn giản chỉ là 1 loại thanh thản.
- Jiwon, tại sao cậu giấu tôi về bữa tiêc ngày hôm qua, tại sao lại nhờ staff chuẩn bị? Cậu là người thông minh, sao có thể làm ra cái loại chuyện ngu xuẩn như vậy? Cậu nhìn xem, khắp các mặt báo đều có hình 2 người vui vẻ hát cùng với nhau. Danh tính của Sung Hoon đã là 1 loại nghiêm trọng, nhưng điều kinh khủng hơn là nếu mối quan hệ của 2 người lộ ra, tất cả mọi thứ sẽ đi tong. Hôm nay có người gửi cho tôi thứ này, cậu nhìn xem.
Jiwon đanh mặt lại, cầm lấy phong bì màu nâu vàng. Bên trong là những bức ảnh thân mật của anh và Sung Hoon ngày hôm qua, ảnh ôm, ảnh hôn trán và cả ánh mắt 2 người dành cho nhau. Anh nhìn sang Sung Hoon, cậu đột rất bình tĩnh, còn nở nụ cười như có như không:
- Những bức ảnh này chưa bị tung ra đúng không? Đẹp quá nhỉ. Vậy người gửi những bức ảnh này muốn gì?
Ngài chủ tịch ngồi xuống ghế, câu hỏi của Sung Hoon khiến ông ta như bị dội 1 gáo nước lạnh. Không sợ hãi sao được khi lần đầu tiên cậu có thái độ như vậy. Sung Hoon có thể mường tượng ra điều người gửi những bức ảnh đó muốn. 1 điều mà người quyết định là cậu.
- Người này chỉ muốn cậu rời xa Jiwon thôi. Mãi mãi.
- Điên rồi à?
Jiwon đột ngột ném những bức hình xuống đất, bàn tay của anh nắm chặt dần chuyển sang màu đỏ. Sung Hoon chỉ nhẹ cười, cúi xuống nhặt từng tấm hình lên. Đẹp quá, khung cảnh tràn ngập sắc hồng và trắng, những cánh hoa mỏng manh còn tưởng tượng ra mùi hương. Anh ấy đã chuẩn bị rất nhiều. 1 Eun Jiwon ngang tàn khí phách đã vì cậu mà chuẩn bị những thứ này. Từng ấy là đủ hạnh phúc cho cả quãng đời sau này rồi.
Sung Hoon đứng dậy, bỏ những bức hình đó vào túi áo khoác. Cậu nhìn về phía chủ tịch, ánh mắt đầy kiên định:
- Ngài chuẩn bị họp báo đi, hãy đổ mọi thứ lên đầu tôi. Sau đó, tôi sẽ rời xa nơi này, theo ý người đó muốn.
- Em cũng điên rồi à?
Jiwon ngay lập tức túm lấy cánh tay Sung Hoon, bắt cậu nhìn thẳng vào mình.
- Ai cho em quyết định, ai cho em rời xa anh. Em nghĩ mình là ai, em không được phép làm chuyện đó.
- Vậy anh muốn sao?
Sung Hoon không to tiếng với Jiwon, nhưng sự lạnh lùng của cậu lại khiến Jiwon bàng hoàng. Cậu nhìn anh không chút e dè, cũng không có 1 chút do dự, từng câu từng chữ nói ra, đều là nhìn từng giọt nước long lanh trong đáy mắt Jiwon mà nói. Cậu có đau lòng không? Có chứ. Nhưng có 1 cảm giác thanh thản len lỏi khiến cậu không cảm thấy sợ sệt.
- Em làm chuyện này không phải vì anh mà vì chính bản thân em. Chúng ta hãy nói chuyện sau. Giờ em về trước, anh ở lại thu xếp mọi việc. Coi như em nhờ anh.
Sung Hoon hướng về phía chủ tịch cúi chào, mạnh mẽ đi ra. Nhưng ánh nhìn sau lưng và cả trước mặt càng lúc càng kỳ cục. Sung Hoon nhìn rõ lắm, nhưng trái tim giống như đc tráng 1 lớp sáp cứng ngắc. Ngôi nhà bên hồ nước lại hiện ra trước mặt, dù sao cậu cũng sẽ đến đó, dù có Jiwon đi cùng hay không. Hoàng hôn hắt những tia sáng cuối cùng qua khung cửa sổ, Sung Hoon chợt nhận ra mình vẫn chưa ăn gì. Mọi thứ chỉ như 1 cái chớp mắt, cậu sẽ vẫn nhốt mình trong thế giới riêng nếu cánh cửa không mở. Jiwon bước vào, quần áo có những nếp kéo dãn rất rõ. Anh ấy ngồi phịch xuống đất, ngay phía dưới chân Sung Hoon. Người anh ấy nóng bừng, trái ngược với sự lạnh lẽo toát ra từ cơ thể cậu. Hai người giống như 1 vòng xoáy âm dương, xoay vần với nhau, vừa không thể tách rời nhưng cũng không thể hòa hợp.
- Mọi chuyện sao rồi?
- Họp báo sẽ diễn ra vào ngày mai. Anh sẽ không tham gia, chỉ có chủ tịch thôi.
1 phút im lặng, Jiwon tiếp tục:
- Điều anh quan tâm hơn bây giờ là em định làm gì?
Sung Hoon bất động, giống như 1 bức tượng, đến giọng nói cũng giữ yên 1 tông, không trầm không bổng:
- Em sẽ ra đi, và không gặp lại anh nữa.
- Tại sao?
Giọng Jiwon đã nghẹn lại, chắc anh ấy cố lắm mới nói được 2 chữ "tại sao". Sung Hoon đứng dậy, ngồi xuống trước mặt Jiwon. Anh ấy cố giấu đi gương mặt nhưng thừa biết điều đó là thừa thãi. 2 người dù không nhìn đối phương cũng hiểu người kia đang nghĩ điều gì. Jiwon đau lòng vì cảm nhận được sự thanh thản từ Sung Hoon. Nếu như cậu đau lòng, có lẽ anh ấy sẽ không buồn đến vậy. Anh ấy biết cậu buông xuôi thật rồi.
- Em không có lựa chọn.
Jiwon òa lên giống như 1 đứa trẻ. 1 người đàn ông đã 50 tuổi, sao lại khóc ngon lành được như vậy.
- Sung Hoon à, anh xin lỗi. Anh xin lỗi vì bao năm qua đã đặt gánh nặng cho em. Tình yêu của anh chính là thứ khóa chân em lại, không cho em sống theo ý mình muốn. Anh biết điều đó nhưng không thể xa em được. Anh thật ích kỷ.
Sung Hoon ôm Jiwon vào lòng. Mọi cảm xúc đau đớn, dằng xé rồi sẽ qua đi. Điều cuối cùng quý giá mà 2 người tặng nhau, chính là sự thanh thản.
- Jiwon, anh phải sống thật tốt. Em cũng sẽ như vậy. Chúng ta đều sẽ hạnh phúc.
Jiwon khóc nấc lên trên vai Sung Hoon. Bờ vai ấy đủ rộng để anh ấy dựa vào. Anh ấy cũng đã cố hết sức để bảo vệ cậu, bảo vệ thứ tình cảm còn mong manh hơn thủy tinh ấy. Chỉ tiếc rằng chúng ta đã bảo vệ thứ đó mà mất đi quá nhiều thứ khác. Cuối cùng vẫn là không thể quyết tâm hơn được. Sung Hoon đứng dậy, bỏ Jiwon ở lại 1 mình. Anh ấy cần tĩnh tâm và cậu cũng vậy.
Anh đèn vàng vọt hắt những khoanh tròn hoàn hảo xuống mặt đường. Sung Hoon đếm 1, 2, 3...8, 9, 10 rồi dừng lại. 1 chiếc xe đỗ xịch trước mặt. Có những thứ gọi là số phận thì cũng có những thứ gọi là định mệnh. Đó là khi Sung Hoon gặp Jiwon lần đầu tiên và cũng là khi Kangta lại gặp cậu-đã là lần thứ 8.
- Anh tìm được em rồi. Đừng buồn.
Kangta chạy lại ôm chầm lấy Sung Hoon. Cậu tránh người ra, nắm lấy cánh tay Kangta nở nụ cười:
- Em đã nghĩ sẽ không gặp anh nữa. Mừng quá. Chúng ta gặp nhau thêm 1 lần nữa đi. Vào ngày nào cũng được.
Ánh mắt Kangta dao động. Anh ấy không hiểu rõ con người Sung Hoon, nhưng lại thích cậu 1 cách chân thành. Kỳ lạ thật.
- Em...
- Là lần cuối cùng chúng ta gặp nhau. Nếu là lần thứ 9 thì vẫn chưa phải đến mức ràng buộc nhau đúng không?
Sung Hoon hết sức bình tĩnh, còn Kangta thì ngây ngốc đứng nhìn. Rất lâu, rất lâu, trên gương mặt Kangta cũng xuất hiện nụ cười. Vẫn nụ cười hiền lành đến mức hơi ngốc ấy, nụ cười của 1 người đàn ông kiên định.
- Vậy ngày mai anh sẽ đến đón em. Có thứ này anh muốn cho em thấy.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top