1.14
"Cuộc đời là 1 vòng luẩn quẩn, không có cái gì hoàn hảo được tồn tại cho đến khi nó kết thúc. Những chuyện tưởng rằng đã qua, nhưng định mệnh sẽ vẫn quay lại khiến chúng ta 1 lần nữa gục ngã.
Thế rồi cũng trong bóng tối đó, tôi lại nhìn thấy 1 khe sáng, dẫn tôi thoát ra. Chỉ là từ đó, tôi luôn có cảm giác không an tâm. Dù cho lúc này tôi đang hạnh phúc. Cái cảm giác bất an đó mới là thứ khiến tôi khó chịu. Phải làm gì để thoát ra được? Tôi giống như 1 người chỉ nhìn được 1 phía, không biết đến lúc nào mình sẽ lại rơi vào hố đen. Tôi cứ bước, giữa 1 cánh đồng hoang, ôm 1 trái tim hy vọng, đôi chân nứt nẻ rướm máu."
*****
Sung Hoon giật mình tỉnh giấc, chiếc áo ướt đẫm dính vào da phập phồng theo từng nhịp thở. Đôi môi nhợt nhạt mím chặt, chạm vào bàn tay cũng lạnh toát, khẽ rùng mình. Tại sao giấc mơ đó cứ quay lại. Sung Hoon bỏ 2 bàn tay xuống, đôi mắt vô hồn mở ra trừng trừng nhìn vào bóng tối. Giữa 4 bức tường, 1 con đường mở ra, 1 con đường tăm tối dẫn xuống địa ngục. Mẹ đang cười rất tươi nhìn cậu, xoa lên 2 má cậu ngắm nhìn gương mặt bé xinh:
- Hôm nay có người khen con rất đẹp, nhưng lại thở dài. Buồn cười nhỉ.
Tiếng thở dài vang lên cùng với tiếng cười của mẹ nhỏ tong tong vào trí não Sung Hoon. Nó có ý nghĩa gì? Sao cậu cứ mơ về điều đó.
1 tiếng còi xe xé tan màn đêm yên tĩnh trong lòng Sung Hoon. Cậu giật mình phát hiện ra mình đã thiếp đi trong cơn mệt mỏi. Trời sáng rồi, hôm nay công ty mở tiệc, cậu cũng phải tham gia. Sung Hoon nhanh chóng tống cơn ác mộng ra khỏi đầu, đứng dậy chuẩn bị đi làm. Trời se lạnh rồi, Sung Hoon quàng thêm 1 chiếc áo len, gió lộng thổi bay mái tóc mềm mượt. Cậu đưa tay vuốt lại, mấy khớp ngón tay cùng gân xanh nổi bật dưới lớp da trắng dù đã được trang điểm.
- Sung Hoony.
Cậu quay đầu, Jiwon đang tựa người vào bức tường phía sau mỉm cười. Sung Hoon bĩu môi, cậu vẫn chưa quen với 1 Jiwon sến sẩm như vậy. Anh ấy đã từng như thế, nhưng lâu lắm rồi. 2 người đã đi qua hơn 1 nửa cuộc đời, giờ lại giống như 2 thằng nhóc mười mấy tuổi, trái tim run rẩy vì những quan tâm nhỏ nhặt. Sung Hoon mỉm cười, giơ 1 bàn tay ra. Gió lại thổi, tóc và áo tung bay. Chiếc áo len màu trắng như đôi cánh mỏng nâng cơ thể cậu bay lên, phiêu giật. Jiwon tiến lại, nắm lấy bàn tay trắng xanh của Sung Hoon. Anh nhẹ xoay tay rồi đan bàn tay mình vào, kéo cậu đi vội về phía chiếc xe. Nhìn từ góc nào thì Jiwon cũng rất đẹp. Sung Hoon ngẩn ngơ nhìn theo anh ấy. Bầu trời trên đầu thật cao, thật xanh.
Thời tiết hôm nay rất đẹp, trời nắng trong nhưng không hề nóng. Sung Hoon cùng staff chuẩn bị sân khấu và tiệc ngoài trời. Tông màu hồng phớt nhẹ nhàng khiến cậu say đắm. Người đang yêu thường thích màu hồng thì phải, nghĩ đến đây cũng khiến Sung Hoon đỏ mặt. Hoa cũng đã được trở đến, màu hồng tràn ngập. Sung Hoon giơ tay lên ra hiệu: "Bên này", phía bên kia cũng có 1 người hô lên, cậu nhìn sang thấy Yoo Hee đang cười thật tươi giữa những tấm voan hồng và trắng. Cô ấy cũng cười với Sung Hoon, nụ cười thật ngây thơ và trong sáng. Trái tim có gì đó nhói lên, cậu bước về phía Yoo Hee, xoa lên đầu cô bé.
- Lâu rồi không gặp.
- Anh lại trẻ ra nữa rồi.
Sung Hoon nghiêng đầu:
- Sao ngay từ đầu em đã nói anh trẻ là sao? Nhìn kỹ xem.
Yoo Hee nhìn khuôn mặt Sung Hoon, nụ cười xen lẫn cả sự bí hiểm:
- Anh rất đẹp, đẹp hơn bất kỳ 1 cô gái nào.
Sung Hoon sững sờ. Rồi chợt nhận ra cô ấy vốn là 1 chuyên gia. Cô gái này thật thú vị, đáng ra 2 người đã có thể trở thành bạn. Nhưng là cậu đã đánh mất cơ hội vì lòng ích kỷ của mình. Rồi cậu và Yoo Hee có còn cơ hội để cười với nhau được như vậy.
- Muốn ăn gì không? Anh mua cho.
- Em bận lắm, lúc khác nói chuyện với anh nhé.
Yoo Hee đi nhanh vào phía trong. Màn đêm buông xuống với những ánh điện lung linh. Sung Hoon đang sắp xếp nốt mất lẵng hoa, cứ có cảm giác lạ lùng trong lòng. Cậu bị gọi vào phía trong, có người nói bộ đồ của Jiwon cần chỉnh sửa. Sung Hoon vội vàng, lại bắt gặp Yoo Hee đang đứng nhìn. Cậu định nói gì đó với cô bé nhưng không kịp nữa. Sung Hoon vào phòng thay đồ chỉnh sửa lại bộ quần áo. Mất khá nhiều thời gian, chẳng biết ai lại bất cẩn như vậy. Nửa tiếng sau cậu đi ra, phát hiện không còn ai ở bên ngoài. Không gian yên tĩnh phảng phất mùi hoa cỏ, những ánh đèn cũng bị gió hất tung bập bùng như những đốm lửa. Jiwon tiến lại, trên người đã chỉnh tề mặc 1 bộ vest màu đen. Anh ấy cười tươi lắm, còn xen lẫn sự ngại ngùng. Cả khung trời chỉ còn lại 2 người, cùng những tâm voan trắng và hồng bay bay. Bữa tiệc này là dành cho riêng cậu. Sung Hoon nghẹn lời không biết nói gì.
- Em vào thay đồ và tẩy trang đi. Anh đợi ngoài này.
Sung Hoon quay vào, trái tim lâng lâng cảm xúc. Bộ vest màu trắng, áo sơ mi cổ nơ, đều là những thứ trước đây cậu đã từng mặc. Sung Hoon ngồi trước bàn trang điểm, nhìn gương mặt của mình. Hình dáng này, đã bao lâu rồi không nhìn thấy. Cả 1 bầu trời ký ức ùa về. Khán giả, ánh đèn, những câu hát và những người đứng bên cạnh cậu trên sân khấu. Sung Hoon nhìn thấy người trong gương khẽ mỉm cười nhưng khóe mắt cũng đã long lanh những giọt nước. Cậu bước ra ngoài, gió lồng lộng thổi, bầu trời trên đầu đen thẫm và sâu thẳm. Những ánh đèn vang ấm áp trải khắp con đường cậu và anh ấy đi. Jiwon đưa cậu lên sân khấu, và nhạc nổi lên. Sung Hoon hơi bối rối vì đã lâu lắm rồi, nhưng Jiwon thì xiết chặt bàn tay nhìn sâu vào mắt cậu khẽ gật đầu.
Từng câu hát bật ra như rơi trực tiếp từ ký ức lại. Sung Hoon nghe những lời của mình đang hát giống như 1 khán giả. Thực sự rất hay, rất ngọt ngào.
" Anh yêu hình dáng của em lúc này, và kể cả khi em thay đổi. Và điều còn quan trong hơn là niềm tin bất diệt em dành cho anh. Anh yêu em, định mệnh đã cho anh gặp em và chọn em không hề do dự. Điều ước cuối cùng của anh, là được bên em kể cả trong kiếp sau"
Bài hát kết thúc rồi lại thêm 1 bài hát nữa, giống như 1 concert thu nhỏ. Sung Hoon không ngờ mình còn hát được nhiều như thế. Giọng hát càng lúc càng trong và cao vút. Đến khi thực sự thấy cảm giác nhói ở cổ họng, Sung Hoon mới dừng lại. Jiwon ngồi bên dưới, đôi môi khẽ cười. Anh tiến về phía sân khấu, vẫy cậu cúi xuống. Sung Hoon tinh nghịch thò chân ngồi xuống sân khấu. Jiwon khẽ đặt lên trán cậu 1 nụ hôn. 1 cảm giác run rẩy chạy dọc sống lưng khiến Sung Hoon thích thú. Cậu nhìn vào mắt Jiwon, anh ấy nhẹ nhàng năm lấy tay cậu:
- Sung Hoon à, anh xin lỗi.
1 khoảng lặng để gió lại thổi qua, Jiwon xiết chặt bàn tay hơn, kéo Sung Hoon gần hơn về phía mình:
- Xin lỗi em. Vì....anh quá yêu hình ảnh của em trên sân khấu, anh đã cố chấp giữ em lại. Anh hy vọng 1 ngày em sẽ thay đổi, sẽ lại đứng bên anh. Anh đã vô thức kiếm tìm em trên sân khấu không biết bao nhiêu lần. Nhưng anh nhận ra rằng chỉ cần có em bên anh, đó mới là thứ quan trọng nhất. Đợi anh, khi anh hoàn thành xong sứ mệnh của mình với Sechskies, anh và em sẽ quay về ngôi nhà nhỏ của chúng ta. Được chứ?
Sung Hoon cảm động, đôi mắt long lanh nhìn gương mặt Jiwon. Lần này là anh ấy khóc chứ không phải cậu. Sung Hoon ghé lại thơm lên má Jiwon, khẽ ôm anh ấy vào lòng. Có những thứ khiến người ta nghĩ loanh quanh luẩn quẩn rồi chợt à lên thì ra đơn giản như vậy. Tuổi thanh xuân ấy chúng ta đã dành cho nhau hết những cố gắng và cố chấp, lúc này đây hãy dành cho nhanh sự thanh thản.
- Em sẽ chờ anh. Lúc nào anh quay về, cũng sẽ thấy em ở đó.
Sung Hoon cảm nhận cơ thể khẽ động của Jiwon rồi anh ấy mạnh dạn ôm cậu vào lòng. Tình cảm của 2 người vốn rất đơn giản, không cần nói lời yêu, không cần 1 lời hứa hẹn, cứ thế ràng buộc lấy nhau không thể nào tách rời. Anh ấy thích nhất là những điểm mà 2 người giống nhau, còn cậu thì thích những lúc 2 người cùng ngồi nghịch những thứ vớ vẩn. Cuộc đời qua đi nhanh lắm, thật cảm ơn khi có thể có 1 người như vậy ở bên. Là tri kỷ, là người yêu, là bạn bè...gì cũng được hết. Ngay lúc này chỉ cần là Eun Jiwon và Kang Sung Hoon-ở bên cạnh nhau.
Ngày hôm đó 2 người ngủ chung, lần đầu tiên ôm nhau chứ không phải đạp nhau mà ngủ. Sung Hoon lại thức dậy với cơ thể ướt đẫm vì cơn ác mộng. Bên cạnh Jiwon vẫn ngủ say, miệng ghé sát vào má cậu. Sung Hoon không kìm được khẽ thơm lên môi anh ấy nhưng cậu bàng hoàng nhận ra trên đó có 1 vệt máu. Là máu của cậu thấm ra khi hàm răng cắn chặt trong cơn mê sảng. 1 dự cảm không tốt bỗng nhiên dâng lên khiên Sung Hoon quay đi không dám nhìn Jiwon nữa. Liệu mọi chuyện có kết thúc 1 cách dễ dàng như vậy? Ông trời sẽ tha cho cậu. Sung Hoon ngồi dậy, tấm gương trong phòng phản chiếu bóng cậu trong đó. Cậu trắng quá, đôi môi thấm màu lại thật ra rất đẹp. Sung Hoon mảnh mai giống như tiểu thư khuê các với mái tóc đen ôm lấy khuôn mặt sắc nét. Cậu chợt hiểu ra tại sao người đó lại thở dài. Số mệnh đã cho cậu dáng vẻ này nhưng sẽ lấy đi của cậu những thứ khác. Điều đó vốn là 1 tai họa.
Sung Hoon thấy cơ thể lạnh toát. Điện thoại của Jiwon rung lên liên tục khiến cậu giật mình. Đến rồi, đến rồi. Sung Hoon run cầm cập, hai hàm răng khẽ va vào nhau. Cậu cầm điện thoại của Jiwon lên, ấn nút nghe:
- Hyung, có chuyện rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top