1.13

"Có 1 hôm tôi ngồi kế bên Jiwon, anh ấy nghịch điện thoại rồi thỉnh thoảng nhìn trộm tôi cười. Tôi chẳng biết anh ấy đang giở trò gì, vì với tôi điện thoại vẫn chỉ là phương tiện nghe gọi. Tôi lẳng lặng uống cafe. Chẳng biết từ bao giờ tôi có thể giữ mình ngồi im như vậy. Trước đây chỉ cần 30s đã không thể nào chịu nổi. Ngoài trời nắng lắm, chẳng ai lại đi uống cafe giữa trưa như chúng tôi cả. Quán vắng ngắt chẳng có 1 bóng người. Vậy mà tôi chẳng thấy cô đơn tí nào. Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi. 

Jiwon lại nhìn trộm 1 cái rồi giơ điện thoại cho tôi xem. Tôi nheo mắt, mãi vẫn không nhận ra đó là cái gì.

- Instagam? Là gì thế hyung?

- Em đọc kỹ đi.

Tôi lại nheo mắt 1 lần nữa:

- 20 năm trước có Sung Hoon ngồi đây mỗi ngày? Ơ.

Jiwon nhìn tôi, cười tươi:

- Hôm nay là 15 tháng 7.

*****

Đã 1 tuần rồi Sung Hoon không gặp Jiwon, đến 1 cuộc gọi điện cũng không có. Giờ cậu gần như chuyển sang làm stylist cho Jae Duck rồi nhưng cùng lắm là đến cuối năm là xin nghỉ. Giờ mà nghỉ ngang chắc anh ấy khóc hết nước mắt mất, cũng phải để cho lão có thời gian mà khóc từ từ.

Sung Hoon đang ngồi tìm thông tin mấy ngôi nhà trên mạng. Nhà đất dạo này cũng đắt đỏ gớm, lại muốn tìm 1 ngôi nhà đặc biệt như thế đâu phải là dễ. Hay mua đất rồi xây nhỉ? Mất bao lâu thì xong? Có kịp đến cuối năm cậu dọn về không? Sung Hoon vò đầu bứt tóc, đến tuổi này rồi mà còn đau đầu mấy cái chuyện nhà cửa. Cậu vứt laptop sang 1 bên, nằm dài trên ghế, đầu óc lại mông lung nghĩ đến những chuyện quá khứ. Sung Hoon thiếp đi lúc nào không biết, đến lúc tỉnh dậy bên tai vang lên tiếng cửa mở.

- Ai vậy?

Không có tiếng trả lời, thay vào đó là 1 tràng tiếng dậm chân thình thịch trên sàn. Sung Hoon nhấc người dậy, cũng chẳng khó đoán ra đó là Jiwon. Anh ấy như vừa phơi nắng về, mặt mũi đen xì còn đằng đằng sát khí. Cơn buồn ngủ vẫn chưa qua, Sung Hoon khẽ cau mày, nhấc ánh mắt từ sàn nhà lên khuôn mặt Jiwon:

- Anh ăn gì chưa?

Jiwon mặt vẫn hằm hằm chìa ra 1 tập giấy dí vào mặt Sung Hoon:

- Em đọc đi.

Sung Hoon khó hiểu, nhìn mấy chữ đầu tiền mà hoa mày chóng mặt:

- Bản án Kang Sung Hoon?

- Ừ, đọc đi.

Sung Hoon cầm lấy, phải khoảng 5 trang giấy. Cậu giở ra đọc, cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ướt đẫm cả lưng áo. Jiwon đã ngồi viết ra toàn bộ tội trang của cậu trong hơn 30 năm qua, từ chơi khăm, chơi xỏ, đến tán gái, đá gái, rồi cả chuyện cậu lười như thế nào, bướng bỉnh như thế nào...Sung Hoon thật sự muốn khóc.

- 1 tuần qua là anh ngồi viết ra cái này hả?

- Chứ còn sao.

- Vậy mục đích của anh là gì?

Sung Hoon đặt tập giấy lên bàn, nhìn qua tưởng 2 người đang ly hôn. Jiwon hít vào 1 hơi, gương mặt rắn đanh bướng bỉnh:

- Thì để xin lỗi chứ sao nữa. Em nhìn xem, có phải em chưa bao giờ có lỗi không? Tại sao lại bắt bẻ anh như thế? Mà em cũng chưa hỏi ngọn ngành đã kết tội cho anh, như thế là đúng hay sai?

Sung Hoon đã muốn cười lắm, anh ấy dễ thương quá mà. Thế nhưng cậu cố nhịn lại để xem Jiwon giở trò gì.

- Vậy anh muốn giải thích điều gì?

Jiwon vẫn không chịu ngồi, mồm thì nói còn tay chân vung lung tung:

- Phải, anh có rung động với Yoo Hee nhưng không phải theo cách mà em nghĩ. Cô ấy là 1 cô bé tốt, giống như Soo Yeon năm đó nhưng ngay từ ban đầu anh không rung động thì sẽ không có tình yêu xảy ra. Em cũng biết nên mới hỏi anh cảm giác đầu tiên với Yoo Hee là như nào. Anh đã trả lời em rất thật, anh không có cảm xúc gì với cô ấy, vì thế anh sẽ không yêu cô ấy dù em có làm gì đi nữa em hiểu không? 

- Nhưng tại sao lại không phải cô ấy? Anh chẳng phải nên tìm 1 người tốt với mình hay sao? Có điều gì khiến anh phải băn khoăn?

- Vì anh thích em.

Sung Hoon có chút nhột nhột, tầm tuổi này rồi mới được anh ấy tỏ tình, cơ mà ngoài nhục ra chỉ thấy nhục hơn.

- Thôi dừng lại đi.

- Anh thích em thật mà.

- Em bảo thôi đi mà.

Sung Hoon nổi hết da gà da vịt, đứng dậy muốn trốn đi, lại bị Jiwon túm lấy bắt nhìn vào mắt mình.

- Anh thích em, Sung Hoon.

- AAAAAaaaaa....

Sung Hoon kích động hét ầm lên át đi tiếng nói của Jiwon. Jiwon thì giật mình buông Sung Hoon ra, mặt mày nhăn tít:

- Em không sao chứ? Tất cả là tại Suwon đó, cậu ta nói em sẽ hết giận nếu như anh nói anh thích em. Thằng nhóc đó thật muốn ăn đòn đây mà.

Sung Hoon không nhịn được nữa, nước mắt chẳng hiểu sao lại rơi. Cậu ngửa mặt lên cho những giọt nước mắt đọng lại. Jiwon lo lắng nắm lấy vai Sung Hoon nhưng không nói gì chỉ để cậu tự kìm nén cảm xúc. Anh ấy là đồ ngốc, mãi mãi vẫn chỉ là đồ ngốc. Sung Hoon nhìn Jiwon, giọng nói đã có chút nghèn nghẹn:

- Jiwon, xin lỗi anh. Em không nên bắt anh làm những điều anh không thích. Em chỉ sợ rằng anh sẽ hối hận vì đã ở bên cạnh em. Em sẽ cắn rứt lắm.

Jiwon mỉm cười, ôm lấy mái tóc của Sung Hoon để cậu dựa vào ngực anh. Ngực anh ấy mềm lắm, là nơi mềm nhất trên cơ thế. Jiwon từng nói mình không thích điều đó nhưng Sung Hoon lại thích vô cùng, có thể gối lên, có thể dựa vào, còn có thể nghịch ngợm khiến cho anh ấy cười phá lên nữa. Những thứ nhỏ nhặt đó lại khiến cậu vô cùng hạnh phúc.

- Em xin lỗi.

 Jiwon chỉ chỉ vào sấp giấy trên bàn:

- Em có muốn làm 1 bản giống như vậy cho anh không?

Sung Hoon bật cười, gương mặt tinh nghịch lại bừng lên thay thế cho sự ủ rũ. 

- Làm thật đấy à?

Chẳng đợi Jiwon nói câu tiếp theo, Sung Hoon đã mang giấy bút ra đặt lên bàn. Viết cho Jiwon thì 10 tờ cũng không hết, anh cứ đợi đấy.

*****

Sung Hoon hẹn Kangta tới quán cafe quen thuộc của mình, ngẫm đi ngẫm lại đây vẫn là nơi thích hợp nhất để không khí trở nên vui vẻ. Hôm nay thì Sung Hoon vui vẻ lắm, cuối cùng cậu cũng được nghe câu anh thích em từ chính miệng Jiwon. Dù rằng ở cái tuổi này rồi, câu nói ấy trở nên hơi đáng sợ, nhưng nói không vui thì cũng không phải. Thực ra là vui chết đi được. Sung Hoon nhớ lại, lại tủm tỉm cười, phải nhấc ly cafe lên uống kìm nén cảm xúc lại.

Kangta đến muộn hơn 1 chút, trời vẫn còn rất nóng mà đã mặc áo khoác dài, nghe nói là sở thích của anh ấy, thật buồn cười. Sung Hoon vẫy tay chào Kangta, anh ấy ngồi xuống, đôi mắt ngạc nhiên nhìn xung quanh:

- Ở Seoul cũng có 1 nơi như này hả? Giống như 1 thế giới khác vậy.

- Đẹp đúng không? Là nơi em thường đến đấy.

- Đẹp lắm.

Kangta lại cười hiền, khẽ giật mình khi nhân viên quán đến lấy order. Anh ấy lúc nào cũng ngơ ngác như vậy, còn giống người hành tinh khác hơn cả Sung Hoon. Điều đó quả thực an ủi cậu nhiều lắm. Sung Hoon nghĩ vậy đã muốn bật cười, nhưng cũng không được vô duyên như vậy. Cậu lại nhấp thêm 1 ngụm cafe, cafe hôm nay cũng ngon tuyệt vời.

- Hôm nay sao lại mời anh đi uống cafe vậy?

Sung Hoon khẽ nhún vai:

- Tìm anh để nói chuyện phiếm thôi mà. Thật sự mấy lần trước cũng chưa hỏi thăm anh dạo này thế nào, em thấy mình thất lễ quá.

Kangta cúi đầu, lại có chút ngại ngùng. Nhưng rồi 2 người nhanh chóng hòa nhịp vào câu chuyện vui vẻ. Chính ra Sung Hoon cảm thấy nói chuyện với Kangta rất dễ chịu. Anh ấy lúc nào cũng cười và thích thú, còn không phản bác lại, cứ vậy để Sung Hoon nói những điều vớ vẩn. Sung Hoon nói nhiều đến mức cái bụng cũng réo lên ầm ầm, cậu nhìn Kangta cười ngượng rồi đề nghị:

- Anh có muốn đi ăn gì không? Gà rán nhé.

Kangta mỉm cười, cụp đôi mắt xuống, Sung Hoon hơi bất ngờ khi không khí xung quanh bỗng nhiên thay đổi:

- Sung Hoon, em là đang rất hạnh phúc bên cạnh Jiwon đúng không?

Sung Hoon không ngờ Kangta lại thấy được điều đó. Cậu khẽ gật đầu rồi im lặng muốn nghe Kangta nói tiếp. Kangta khẽ thở dài, trong đôi mắt ngập tràn sự bất lực. Anh ấy có lẽ cũng mệt mỏi rồi, hành trình 1 mình của anh, chẳng ai có thể hiểu hơn chính bản thân mình:

- Biết em đang hạnh phúc là được rồi. Anh sẽ không tìm gặp em nữa, có lẽ cố chấp 1 điều gì đó sẽ chỉ khiến mối quan hệ trở nên xấu đi, anh không muốn điều đó.

Kangta đứng dậy, chìa 1 bàn tay ra trước mặt Sung Hoon. Cậu cũng vui vẻ nở nụ cười, nắm lấy bàn tay gầy gầy xương xương ấy:

- Anh mãi mãi là 1 người bạn tốt trong lòng em.

Kangta nhìn Sung Hoon 1 lần nữa rồi buông tay, bước theo con đường dài khuất dần sau những dãy phố. Còn Sung Hoon thì ngồi lại, nhìn ra những ánh đèn đang sáng dần trong buổi chạng vạng. Điện thoại rung lên, là Jiwon gọi:

- Anh đến đón em nhé.

- Vâng.-Sung Hoon trả lời nhẹ nhàng. 




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top