1.12
"Anh ấy đang làm gì? Câu hỏi đó cứ bua vây lấy tâm trí tôi mỗi khi được nghỉ ngơi. Dấu vết thời gian quá ấn tượng, quen nhau đã hơn 30 năm tự nhiên não cũng hình thành 1 nếp nhăn dành riêng cho Jiwon. Tôi không cho phép bản thân rảnh rang, rồi đến một ngày hết duyên hết nợ với nhau, cũng phải quen dần cái cảm giác không có anh ấy. Đã làm được 1 lần, lần này cũng sẽ làm được thôi. Ngẫm lại, giờ thấy mình chẳng có điểm nào còn xứng với anh ấy nữa. Đến bao giờ tôi mới dám bỏ lớp hóa trang này để đứng cạnh anh ấy như ngày xưa 2 người đã từng? Mọi việc đang diễn ra 1 cách suôn sẻ, chỉ cần cố gắng thêm 1 chút nữa thôi.
1 chút nữa, 1 chút nữa...1 chút nữa."
*******
Sung Hoon cởi bỏ lớp hóa trang, gặp Kangta ở 1 quán cafe nhỏ ven biển Busan. Mùa này gió to lắm, thành ra số người du lịch cũng giảm. Vậy mà Sung Hoon vẫn không dám chủ quan chỉ dám xuất hiện ở 1 nơi vắng vẻ. Nhớ lại những ký ức đó, Sung Hoon vẫn còn gai người. Cậu không dám lên mạng xã hội, chỉ nghe Yoonji kể lại rằng các antifan còn lập hẳn 1 nhóm để theo dõi và tìm bằng chứng hẹn hò của cậu, giống như 1 tội phạm bị truy nã toàn quốc. Sung Hoon sợ cái cảm giác đó còn hơn khi bị tạm giam. Nghĩ đến đây Sung Hoon tự nhiên bật cười. Đời mình còn cái gì chưa trải qua nhỉ? Kiện tụng, tạm giam, scandal, fan ruột trở thành antifan...Sung Hoon nghĩ chắc mình cầm tinh con rệp.
Đang nghĩ đến đây thì Kangta đến, anh ấy nổi bật quá, khiến Sung Hoon muốn nhức cả mắt. Cậu khẽ thở dài.
- Em đến lâu chưa? Còn chưa đến giờ mà.
- Anh đi đám cưới hay đi biểu diễn vậy?
Mặt Kangta nghệt ra, nhìn xuống bộ quần áo của mình rồi nhìn sang Sung Hoon. Sung Hoon cũng không muốn tranh cãi lại thành ra là người vô duyên, chỉ nói Kangta ngồi xuống rồi nhìn ra mặt biển đen kịt. Cái cảm giác vừa biết trước mặt là cái gì lại cũng không nhìn thấy cái gì thật là kỳ cục. Sung Hoon cong môi lên nhấp 1 ngụm cafe ngọt lịm, cậu vẫn là không chịu được vị đắng.
- Em thực sự vẫn như ngày xưa.
Sung Hoon khẽ nhếch môi, đôi lông mày cau lại:
- Em nghe câu đó giờ không còn thấy thích nữa. Em muốn mình già đi thật nhanh.
Kangta lại cười mà không hỏi tại sao. Anh ấy hiểu suy nghĩ trong đầu Sung Hoon? Cậu thoáng ngạc nhiên. Anh ấy nhìn theo ánh mắt cậu về phía biển, cũng có cảm giác gì đó rất mông lung:
- Sao em không trốn tránh anh nữa?
Sung Hoon mỉm cười vui vẻ:
- Em thử trốn mà không được nên làm ngược lại. Cái số của em chéo ngoe thế đấy. Chẳng bao giờ đạt được thứ mình muốn.
Kangta nhướn mày, có lẽ hơi bất ngờ vì thái độ của Sung Hoon. Chắc anh nghĩ cậu sẽ bi quan. Sung Hoon thì thấy bi quan mãi rồi cũng chán. Trước mắt cậu giống như mặt biển đen kịt kia chưa tìm ra được ánh bình minh, cách tốt nhất là nhắm mắt lại và mỉm cười. Ít nhất thì khi thấy những người bên cạnh mình hạnh phúc, Sung Hoon cũng sẽ hạnh phúc.
- Cafe chỗ này ngon đấy chứ? Vị rất đậm giống cafe em hay uống ở Hawaii vậy. Cafe của quán anh cũng rất ngon, thật đấy.
Kangta xoay hẳn người ra nhìn Sung Hoon khiến cậu hơi ngại:
- Em có định về Hawaii sống nữa không?
Sung Hoon gật gật như có như không. Về Hawaii liệu có gặp được Jiwon không? Sung Hoon cũng không còn muốn giam mình trong mớ ký ức thanh xuân tươi đẹp đó nữa. Jiwon sẽ ốm mất nếu có người cứ nhớ nhung mình hằng ngày. Vậy sao mình và anh ấy có thể vui vẻ được. Sung Hoon lại cười, là cười chính bản thân mình. Vì cậu nhận ra mình đang tìm cách tự huyễn hoặc. Làm sao lại không buồn, làm sao có thể đảm bảo được rằng mình rồi sẽ vui khi anh ấy hạnh phúc bên người khác? Sung Hoon đã từng nghĩ rất nhiều, đã hỏi bản thân cả triệu lần. Nhưng cậu cũng ghét cuộc sống như này, ghét hơn bao giờ hết. Giống như con người sống trong bóng đêm, dần dà sẽ trở thành 1 người điên không còn ý thức. Cậu hoặc phải tự mình thoát ra, hoặc cùng Jiwon thoát ra rồi rơi vào 1 hố sâu khác. Chính thế, cậu chọn đi 1 mình.
Đêm về khuya, tiếng sóng vỗ càng thêm buồn. Cơn lạnh se se mơn man những ngón tay áp lên ly cafe nguội ngắt. Sung Hoon và Kangta đều là những người ít nói khiến câu chuyện đứt quãng không rõ ràng. Nhưng kỳ lạ thay nó lại không hề tẻ nhạt. Sung Hoon thấy không tệ, còn có cảm giác mọi thứ lắng lại. Vẫn còn 4 lần nữa, cậu đang suy nghĩ đến việc nếu lúc nào đó bản thân thật sự mệt mỏi sẽ tìm gặp Kangta cho tâm hồn bình yên, miễn sao không đến lần thứ 10 thì giữa cậu và anh ấy sẽ không có gì ràng buộc.
Buổi ghi hình hôm sau thoải mái hơn rất nhiều. Mỗi lúc Sung Hoon bắt gặp ánh mắt Kangta nhìn mình, cậu không còn trốn tránh nữa mà mỉm cười lại. Đến gần nửa đêm thì Sung Hoon trở về nhà. Ngôi nhà yên ắng chìm trong sự tĩnh lặng. Chẳng biết từ bao giờ cuộc sống của cậu và mẹ giống như ở 2 thế giới khác biệt. Sung Hoon chỉ nhìn sang cánh cửa khép hờ rồi lặng lẽ về phòng. Thực ra cậu vốn là có 1 căn hộ khác, sẽ ở lại mỗi khi muốn yên tĩnh hoặc bản thân rơi vào trạng thái mất cân bằng, cậu không muốn mẹ nhìn thấy những hình ảnh đau lòng đó. Hôm nay Sung Hoon chọn về nhà. Giấc ngủ cũng đến rất mau do cơ thể quá mệt mỏi. Sáng mai có thể thư thả 1 chút uống 1 tách cafe, Jiwon còn rất lâu mới về. Sung Hoon nhớ ra mình còn chưa gọi điện cho anh ấy 1 cách đàng hoàng. Nhưng giờ thì muộn quá, trước hết cứ dỗ bản thân mình ngủ đi 1 chút.
Ngày hôm sau chậm rãi trôi qua, buổi tối Sung Hoon ghé nhà Jiwon 1 chút để lấy đồ. Là đồ của mình nhưng lại để quên mốc méo trong nhà anh ấy, hậu quả của việc 1 thời gian dài đã quá nhàn hạ. Cậu bấm mã số rồi đi vào, mùi rượu nồng đặc sộc lên mũi khiến Sung Hoon có chút choáng váng. Cậu hoang mang, ai lại ở trong nhà Jiwon. Sung Hoon bật đèn, một thân hình nằm vật giữa đống chai lọ ngổn ngang, rượu uống dở đổ hết ra ngoài ướt đẫm tấm thảm màu ngà. Không thể nào, là Jiwon. Anh ấy trở về từ bao giờ? Sung Hoon đỡ Jiwon dậy, người anh ấy lạnh gắt do rượu thấm vào áo. Sung Hoon thay quần áo rồi đỡ Jiwon lên giường. Đang định trở ra dọn dẹp thì Jiwon tỉnh dậy. Đôi mắt đờ đẫn nhìn Sung Hoon như thể vẫn chưa nhận ra đây là thực tại.
- Em vui vẻ chứ?
Sung Hoon không hiểu chuyện gì, đôi mắt mông lung lo lắng. Jiwon ngồi hẳn dậy, đưa tay nắm lấy bàn tay Sung Hoon:
- Lâu lắm rồi không thấy em cười tươi như vậy. Gặp lại cậu ta khiến em vui vẻ đến thế sao? Em còn kể hết mọi chuyện, còn đi uống cafe nữa. Em cười với cậu ta nhưng lại không cười như vậy với anh. Tại sao vậy?
Sung Hoon nheo mắt lại nhìn Jiwon, vậy là dự cảm của cậu đã đúng, anh ấy luôn cho người theo dõi cậu. Cuộc sống của cậu đã giống như 1 con chim sống trong 1 chiếc lồng, đến lúc nghĩ rằng đã thoát ra được lại phát hiện thêm 1 sợi dây vô hình buộc ở cổ chân. Ngột ngạt bức bách đến cùng cực. Sung Hoon bật khóc. Từng giọt nước mắt xô nhau tràn ra khỏi bờ mi không kiểm soát nổi. Jiwon vẫn nửa mê nửa tỉnh như trước, không nhận ra cả cơ thể Sung Hoon đang run lên. Thế rồi Jiwon thiếp đi, còn Sung Hoon thì ngồi đấy cả đêm nhìn anh ấy. Nước mắt cũng đã khô trên khuôn mặt nhem nhuốc. Sung Hoon dùng ống tay áo bừa bãi lau đi lớp trang điểm, khiến nó càng thêm loang lổ.
Ánh nắng le lói hắt vào do tấm rèm lay động, mùi rượu vẫn tràn ngập khắp căn nhà làm say cả tiếng chim hót bên ngoài. Jiwon tỉnh dậy, cả cơ thể mệt mỏi rũ xuống. Sung Hoon vẫn ngồi 1 chỗ nhìn anh, giống như mọi hy vọng đều vụt tắt. Cậu vẫn luôn muốn tìm 1 cái cớ để rời xa Jiwon, giờ có rồi lại đắn đo suy nghĩ. Sung Hoon phát hiện ra ánh mắt bàng hoàng của Jiwon, cũng soi thấy nét mặt hoang mang của mình trong đó. Nên làm gì đây, thời khắc quyết định này. Sung Hoon đờ đẫn gục đầu xuống giấu vào 2 cánh tay, cả cơ thể thu lại giống như 1 con ốc.
- Sung Hoon à, anh...
Jiwon có lẽ không chịu được sự trầm lặng của Sung Hoon, đành lên tiếng trước nhưng rồi mới nói đc 1 nửa lại thôi. Trong đầu Sung Hoon giống như có 1 vụ nổ lớn, phải kiềm chế lại, phải bình tĩnh lại. Cậu ngẩng đầu lên nhìn sâu vào mắt Jiwon:
- Anh cho người theo dõi em? Từ bao giờ?
Jiwon chớp mắt, hai hàm răng xiết hơn 1 chút, mãi rồi mới trả lời:
- Từ khi em làm stylist cho anh. Anh chỉ...
Sung Hoon không để Jiwon nói hết câu liền ngăn lại. Cậu sao lại không biết ý tốt của anh ấy. Thế nhưng tốt thì sao khi điều đó khiến cậu ngộp thở. Hơn nữa, Sung Hoon sợ rằng mình sẽ xiêu lòng:
- Anh đã nhìn thấy những gì?
Jiwon lại im lặng 1 lần nữa, không gian xung quanh đặc quánh lại, nhỏ từng giọt tí tách xuống mặt hồ ngăn cách giữa 2 người. Sung Hoon khẽ thở dài, giọng nói lạc hẳn đi nhưng nước mắt chẳng chảy ra được thêm nữa:
- Vậy là anh biết những năm qua em đã sống như thế nào? Em thừa nhận em thực sự muốn ở bên cạnh anh, nhưng em giống như 1 người bị cầm tù trong lớp vỏ bọc này, là tù chung thân không biết ngày nào sẽ thoát ra được. Mọi thứ giống như rơi từ tầng địa ngục này xuống tầng địa ngục khác, vô luân không tìm được lối ra. Em không thể lừa bản thân rằng mình đang sống rất tốt. Cũng không hiểu lý do của anh là gì. Em đã thực sự mù quáng làm theo anh từng ấy năm nhưng giờ em không có đủ tự tin để tiếp tục, cũng không còn đủ sức để tiếp tục.
- Vì vậy em tìm mọi cách để anh và Yoo Hee đến với nhau.
Jiwon nhìn thẳng vào mắt Sung Hoon nhưng cậu càng không kiêng dè.
- Còn anh biết vậy nhưng vẫn rung động trước cô ấy?
Hai người lại rơi vào khoảng không tĩnh lặng. Căn nhà bên bờ hồ xanh lắm lại hiện ra khiến Sung Hoon có thêm quyết tâm. Cậu nắm chặt bàn tay lại, dứt khoát quay đi như thể ngôi nhà đó đang ở ngay phía trước:
- Chúng ta cần thêm thời gian suy nghĩ, cả em và anh. Cho đến lúc đó đừng gặp nhau.
Sung Hoon nói rồi mở cửa. Cậu bước vào thang máy cũng là lúc Yoo Hee đi ra, cô ấy không nhận ra cậu có lẽ vì gương mặt lem nhem loang lổ. Cánh cửa khép lại trước mặt và bóng lưng cô ấy hướng về căn hộ đó. Sung Hoon lại nắm chặt bàn tay. Phải, cậu cần suy nghĩ thật cẩn thận, không phải 1 ý nghĩ lóe lên mà phải suy nghĩ hết tất thảy mọi thứ đã xảy ra. Sung Hoon trở về căn hộ riêng, thu mình nằm lên bậu cửa sổ. Nhưng mảng ký ức dội về giống như 1 bộ phim quay chậm. Cậu cần cho mình thời gian, người cần thời gian nhất chính là cậu-Kang Sung Hoon.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top