1.10
"Chúng ta có điều gì đó rất đặc biệt
....rất đặc biệt
Em cũng biết điều đó mà, chúng ta đã hứa.
Chúng ta có điều gì đó rất đặc biệt, chỉ riêng chúng ta."
*****
Kangta thức giấc, giống như nhìn thấy 1 điều gì đó xa vời, vội vàng nắm lấy cổ tay Sung Hoon. Có chút lạnh, anh ấy thoáng do dự nhưng rồi vẫn cứ nắm lấy, đôi mắt mông lung nhìn vào khuôn mặt vừa xa lạ lại vừa thân quen. Sung Hoon thì vẫn vậy, gương mặt nhuốm màu nắng sáng lên nhưng đôi mắt thì vô định, che giấu đi cảm xúc thật. Cậu khẽ cười, chào Kangta giống như thể họ vẫn là những người bạn thân quen suốt nhiều năm:
- Anh có đau đầu không? Có muốn ăn gì đó không?
Kangta im lặng, đôi mắt trân trân nhìn Sung Hoon buồn rười rượi. Sung Hoon không thích bất kỳ ai nhìn mình như thế nên chủ động tránh đi. Bàn tay cũng khẽ lách ra, đứng dậy:
- Để em đi lấy nước, câu chuyện có lẽ dài đó.
Trong căn phòng nhuộm màu nắng sớm, mùi cỏ cây cũng sực lên dịu dàng, ngoài kia hoa vẫn đang nở rộ từng chùm trắng, hồng, vàng, đỏ, Sung Hoon ngồi kể cho Kangta nghe những điều trong 10 năm mà cậu đã trải qua. Không giải thích, không biện hộ, không bi thương, tất cả đều nhẹ nhàng như 1 thước phim với những ký ức tươi đẹp. Nụ cười thỉnh thoảng xuất hiện khi Sung Hoon nhắc đến những chuyện dở khóc dở cười, từng đó là đủ để Kangta lại xao xuyến. Hai người kết thúc bằng 1 ánh mắt, rồi mọi thứ quay về với thực tại:
- Giờ em phải đi rồi. Hy vọng rằng những điều em nói sẽ khiến anh không còn suy nghĩ về em nữa. Ngày tháng sau chúng ta đều nhớ về nhau với hình ảnh đẹp nhất. Cảm ơn anh
Sung Hoon chống gối đứng dậy, lấy áo khoác. Với cậu đây là 1 cách giũ bỏ, chỉ là cậu không biết điều đó càng trói chặt trái tim người ấy. Kangta đứng lên đối diện với tấm lưng gầy của Sung Hoon, ánh mắt kiên định:
- Tính cả đêm hôm qua vậy là anh gặp em lần thứ 5 rồi đúng không? Vậy là còn 5 lần nữa. Đến lúc đó anh có chuyện muốn nói với em.
- Anh chắc chắn là hiểu suy nghĩ của em, vậy mà vẫn muốn làm khó bản thân mình hay sao?
- Ừ.
Sung Hoon không quay đầu, mắt vô hồn nhìn cánh cửa ngay trước mặt. Lần này cậu sẽ không để Kangta bắt gặp 1 lần nữa, nhất định là như vậy. Cậu rất cảm kích, nhưng thêm tình cảm thì chỉ thêm đau khổ. Vốn 1 người con trai thích 1 người con trai đã là chuyện không đúng lắm, cậu cũng ghét ông trời trao cho mình cái bộ dạng này. Chuyện của cậu và Jion đã quá đủ rồi, lại thêm 1 người thích cái bộ dạng con gái đó, thật là phiền phức. Sung Hoon bước ra ngoài, ánh nắng ngập tràn khiến toàn thân cậu có chút gai gai. Thế rồi nước mắt chẳng hiểu sao cứ lã chã rơi giống như 1 câu chuyện buồn. Bên kia đường Jiwon đang đứng đợi. Kính đen, mũ đen, khẩu trang đen, y như những ngày 2 người lén lút đi chơi với nhau.
- Lại đây nhanh lên đi, lại đây.
Sung Hoon quay đi lau nước mắt, rồi mỉm cười bước về phía Jiwon, ôm chầm lấy anh ấy. Cũng may con phố này rất vắng, còn là buổi sáng sớm. Jiwon không hiểu gì chỉ bật cười vỗ lên lưng Sung Hoon:
- Sao thế? Lại có người chọc em à?
Sung Hoon cũng cười theo, ôm Jiwon chặt thêm 1 chút:
- Với bộ dạng như vậy còn có người dám chọc em sao? Người ta không sợ chạy mất mới lạ.
Jiwon buông Sung Hoon ra, nhưng hai bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay cậu. Đôi mắt của Jiwon dịu dàng quá, khiến Sung Hoon có chút hoang mang:
- Sung Hoon này, nếu em không muốn sống như bây giờ anh sẽ không ép em nữa. Chúng ta từ bỏ tất cả, cùng nhau.
Lời nói của Jiwon là chân thành cũng khiến Sung Hoon cảm động. Nhưng từ bỏ tất cả là như thế nào? Bỏ cái bộ dạng này, cuộc sống này của cậu, vậy thì quá tốt. Nhưng còn Jiwon thì sao? Sung Hoon chỉ nghĩ vậy liền vội vàng lảng tránh:
- Mình về đã anh, em đói rồi.
Jiwon cụp đôi mắt xuống. Nụ cười trên môi cũng trở nên gượng gạo:
- Ừ, mình về nhà đã.
******
Mùa hè vậy là trầy trật cũng qua, Sung Hoon thở phào nhìn đống mỹ phẩm trước mặt. Có thể trát ít đi 1 tí cũng là niềm hạnh phúc, cậu vừa làm vừa khẽ hát ngân nga.
"Chúng ta có điều gì đó rất đặc biệt...rất đặc biệt"
Lạ 1 điều từ sau khi ngừng ca hát, Sung Hoon chỉ nhớ được những line của Jiwon, nhiều lúc không có ai, cũng thử bắn rap ầm ầm. Chỉ là cái giọng của cậu cao quá, thành ra câu hát bị đứt, thật chẳng ra cái thể loại nào. Sung Hoon tự thưởng thức mình vừa không nhịn được mà cười lên haha. Thế rồi cây kẻ mắt chui tọt xuống gầm bàn như 1 lẽ dĩ nhiên, Sung Hoon cúp mắt xuống, lồm cồm bò xuống sàn. Cậu nhìn thấy 1 ngăn kéo nhỏ ấn sâu ở phía trong. Đã lâu rồi không nhìn thấy nó, tưởng là quên mất rồi. Sung Hoon kéo nhẹ, bên trong là vài chiếc hộp. Cậu tùy tiện nhấc lấy 1 cái mở ra rồi thoáng ngạc nhiên, tại sao mình chọn ngay được thứ đó, khuyên tai mà 2 người đã mua cùng nhau, cũng đeo cùng nhau trong ngày kỷ niệm 2 người gặp mặt. Dường như cũng lâu rồi Jiwon không đeo loại khuyên tai lớn như này. Chẳng biết chiếc còn lại anh ấy còn giữ hay không? Sung Hoon đóng hộp lại rồi chẳng hiểu sao lại nhét vào túi áo.
Hôm nay mọi người đều bận rộn. Do chính sách công ty thay đổi, 1 số stylist xin nghỉ việc nên khối lượng công việc tăng lên gấp đôi. Bình thường Sung Hoon vẫn nhởn nhơ thích làm thì làm thích chơi thì chơi vậy mà hôm nay cũng phải chạy đến mức mồ hôi mướt mải. Cậu phải giúp đỡ cả các thành viên khác cùng vũ công để kịp cho tiến độ concert. Bộ quần áo dài trên người khiến Sung Hoon ngứa ngáy, đang định cởi ra thì lại nghe tiếng hô báo đến giờ thay đồ cho mọi người. Cậu đứng dậy, lấy quần áo chuẩn bị trước, vô tình lại chạm vào chiếc hộp nằm im trong túi áo. Sung Hoon vội vã thay quần áo cho Jiwon, anh ấy nhìn cậu cười ra điều đang mệt lắm. Cậu cũng cười theo thế rồi chẳng hiểu sao lại lôi khuyên tai đó ra đeo lên cho Jiwon:
- Cái này đẹp này, gương mặt anh sẽ sáng lên rất nhiều.
Jiwon hoang mang lắm nhưng chẳng còn thời gian nữa. Anh bị đẩy lên sân khấu, còn Sung Hoon lại mướt mải chuẩn bị cho lượt thay quần áo mới.
Sau hôm concert, Sechskies có 1 ngày nghỉ. Sung Hoon ngồi thu lu trên ghế xem ảnh các master chụp cho Jiwon. Thực sự rất đẹp, khuyên tai đó thực sự rất hợp. Jiwon cũng ngồi xuống chìa ra gói bim bim mời Sung Hoon rồi ngó vào màn hình:
- Ảnh của anh hả? Có gì hay không?
- Không hay nhưng đẹp. Anh nhìn xem. Này.
- Ơ, khuyên tai đó.
Sung Hoon cười hì hì:
- Anh không nhận ra à?
Jiwon ngơ ngẩn nhìn hình ảnh của mình, hàng mi dài và đậm hắt bóng xuống gò má. Anh ấy đột ngột đứng dậy, đi vào trong phòng. 1 lúc sau đi ra, ngồi xuống chiếc bàn trước mặt Sung Hoon. Ngón tay Jiwon đẹp lắm, nhẹ nhàng lấy ra chiếc khuyên tai trong chiếc hộp gỗ. Anh ấy bảo quản rất kỹ, cũng giống như cậu. Chiếc khuyên tai hình tròn với 3 cây thánh giá sáng lên trong ánh nắng và bàn tay Jiwon. Anh mỉm cười đeo lên cho Sung Hoon. Ngày hôm đó 2 người cùng đeo, lén lút nhìn nhau cười. Thật không ngờ chỉ 1 năm sau Jiwon và Sung Hoon đều không còn đeo khuyên tai nữa.
Sung Hoon soi bóng mình trong đáy mắt Jiwon, chỉ thấy từng chùm sao lấp lánh rơi xuống trong đó. Cậu mỉm cười hỏi:
- Đẹp lắm hả?
- Không.
Sung Hoon chưng hửng lườm Jiwon, chỉ thấy anh ấy cười hì hì khoe bộ răng thỏ. Jiwon cười lên hiền lắm, giống như 1 con người khác. Sung Hoon cũng không so đo nữa đứng dậy vào bếp. Nhà Jiwon chắc chỉ có mỳ, mà cậu cũng chỉ biết mỗi nấu mỳ. Thôi vậy cũng được, cứ no cái bụng đã. Jiwon ngồi trong phòng khách, thỉnh thoảng lại nhìn Sung Hoon tủm tỉm, thật khiến người khác có cảm giác ngứa ngáy.
- Sao? Nhìn em hôm nay bệnh lắm hả? Cười hoài vậy?
Jiwon vào bếp, giành lấy đôi đũa trên tay Sung Hoon, dù sao thì anh cũng có kinh nghiệm trong khoản nấu mỳ hơn cậu:
- Em kỳ lạ thật đó, nhất định không chịu già đi.
Sung Hoon bật cười:
- Anh hâm à, sao lại không già. Nhìn xem này, em sắp không cần phải vẽ thêm nếp nhăn nữa rồi. Da cũng chẳng còn trắng nữa.
- Vậy sao?-Jiwon lại cười-Hay tại ngày nào anh cũng nhìn em nên chẳng thấy em thay đổi gì cả.
- Anh không tin hả? Quay lại đây.
Sung Hoon rút điện thoại trong túi ra, vỗ vỗ lên vai Jiwon. Lâu lắm rồi cũng không selfy, cảm giác cầm máy thật gượng gạo. Chỉ thấy rằng 2 khuôn mặt trong khung hình đó vẫn 1 trắng 1 đen, và cả 2 cùng đang cười.
- Để lát nữa so với những tấm ảnh cũ anh sẽ thấy.
- Không cần, với anh em vẫn là như vậy.
Jiwon nắm lấy tay Sung Hoon, bàn tay với những ngón thon dài mềm mại. Sung Hoon đột nhiên thấy ngại, cụp đôi mắt xuống. 2 người vốn cũng không phải người hay lãng mạn, hôm nay đột nhiên làm sao vậy. Sung Hoon còn chưa nghĩ hết, đột nhiên hét toáng lên:
- Jiwon, mỳ mỳ.
Jiwon nhìn lại, vội vàng nhấc nồi mỳ ra, lại không may làm tay mình bị nóng. Nồi mỳ trao đi đổ ụp xuống đất, Sung Hoon nhìn theo nước mắt cũng muốn trào ra:
- Mỳ của em.
Jiwon cũng đã đói meo, gương mặt mếu xệch đi. Giờ mà gọi đồ ăn thì đến bao giờ. Sung Hoon xem bàn tay Jiwon trước, rồi nhìn sang đống mỳ ngổn ngang đầy tiếc rẻ:
- Này, hồi anh đi quay show, nhiều lúc cũng phải ăn bẩn đúng không? Vẫn ăn được đúng không?
Jiwon gật đầu, nheo đôi mắt lại khó hiểu:
- Em định ăn chỗ mỹ kia hả? Bông hoa của Sechskies ăn mỳ chấm đất hả?
Sung Hoon chẹp chẹp:
- Hoa hoét gì? Anh thừa biết với em ăn quan trong hơn mà. Thôi ngồi ra kia đi, em sẽ thử xử lý cái đống này đã.
Jiwon thật không biết nên cười hay nên khóc. Người ấy đối với anh luôn là 1 bông hoa trong sáng thanh cao, vậy mà lại cứ thích tự phá hình tượng của mình. Thật là.
Nhưng anh cũng yêu con người đó của Sung Hoon, 1 Sung Hoon bình dị như buổi sáng mùa hè.
- Đây xong rồi, ngon lắm, em ăn thử rồi đó.
- Ừ, ngon.
Sung Hoon vui vẻ cùng Jiwon ăn mỳ. Mấy sợi dây trên chiếc khuyên tai thỉnh thoảng va vào nhau phát ra những tiếng leng keng khe khẽ. Sung Hoon thích lắm, cảm giác của 10 năm trước mỗi lần cùng nhau ăn nhẹ trước khi biểu diễn lại hiện về. Ký ức đẹp thì mãi vẫn là những ký ức đẹp, không nên để hiện tại nhuốm màu u tối cho nó. Sung Hoon nghiêng đầu nhìn Jiwon, vươn tay lau đi nước mỳ đang dính lên mũi anh ấy. Bình yên như vậy, khiến người ta cứ muốn níu giữ mãi. Sung Hoon đột nhiên nghĩ hay cứ sống như vậy, giống như 1 bóng ma cũng được, miễn sao được ở bên cạnh Jiwon. Thế nhưng hạnh phúc này liệu kéo dài được bao lâu, có chắc rằng mãi mãi là theo ý cậu muốn?
Sung Hoon nhìn 1 lượt căn phòng, dừng lại ở 1 vật thể giống như 1 cục đất. Cái này hình như mới suốt hiện, cậu tò mò:
- Jiwon hyung, cái gì kia?
Jiwon quay đầu lại, khẽ à lên 1 tiếng:
- Cái con đó là Yoo Hee tặng anh đó, thấy bảo để bình an. Nhìn kinh dị nhỉ?
Sung Hoon khẽ ậm ừ. Những thứ Jiwon không thích sẽ không bao giờ mang về nhà. Hiểu nhau quá rõ đôi khi cũng thật đau lòng. Giá như đùng 1 cái anh ấy thay đổi mà cậu không biết có lẽ sẽ đỡ dày vò hơn. Đằng này mọi biến chuyển trong lòng Jiwon, Sung Hoon đều thấy rõ. Cậu cũng hiểu 1 phần nguyên nhân, cũng phải công nhận là mình quá giỏi khi chọn đúng người.
Sung Hoon khẽ thở dài, cơn gió thổi nhẹ làm lay động rèm cửa màu trắng. Rồi có 1 ngày mọi chuyện kết thúc, Sung Hoon sẽ tìm cho mình 1 ngôi nhà bên hồ nước như cậu hằng mong muốn. Một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top