Hạnh phúc duy nhất là có em trong đời

Đây là truyên mình đã dược đọc qua và thấy hay nên post lại!!!

*Thể loại: Tâm lý, hài hước, tình cảm!

Rating: M 

Hạnh phúc duy nhất là có em trong đời

Chap 1 : Xui xẻo đầu năm học

Một giọng nói trong quán nước vọng ra:

_Anh ơi! Anh!Vào đây uống nước với tụi em cho vui nè! Hahahaha.

Phương Anh liếc nhẹ rồi bỏ mặc những lời chọc ghẹo của mấy nhỏ ngồi trong quán nước qua tai như chưa từng nghe mà tiếp tục vặn ga tăng tốc đến trường trong chiếc Z1000 đen của mình. Số nó là khổ vậy đấy, thân là con gái, đầu năm học chưa bước chân vào trường nó đã bị người ta khinh bỉ rồi. Thà bị mấy thằng gàn dở ngồi trong quán café chọc thì còn đỡ tức, đằng này lại là mấy nhỏ con gái.

Nó là con út, lúc nhỏ vì mẹ nó thường xuyên bận đi làm nên anh nó có nhiệm vụ trông nom nó. Mà ông anh này thì rất ham chơi bởi thế đi đâu chơi kéo theo nó luôn, rồi……….. ổng dẫn nhỏ đi chơi đá bóng, câu cá, bắn bi, thả diều, đá dế ,…….. Thế nên từ nhỏ đến lớn nó đã cư xử, hành động y chang một thằng con trai rồi, chỉ tội là nó quậy hơn con trai thôi.

Nó loay hoay tìm đường mãi mới thấy trường THPT x rồi tìm quán nước gần đó gửi xe với chi phí 5k 1 ngày. Tìm thấy lớp 10B11 của mình, nó vội xách cặp đi vào chỗ ngồi cuối lớp. Mái tóc cắt ngắn ngủn với khuôn mặt cực đẹp trai của nó không thể nào không khiến bọn con gái trong lớp nhìn ngắm rồi bàn tán xì xào.

 ‘‘Reng!Reng!Reng!’’.

 Một cô giáo cỡ tuổi trung niên bước zô vs vẻ mặt nghiêm khắc la lớn:

_ Các em giữ yên lặng, vào đại 1 chỗ ngồi rồi cô sẽ sắp xếp lại sau. - Thế là mấy nàng kia ngồi im thin thít, nhưng lâu lâu vẫn liếc nhìn sang nó.

_ Cô xin tự giới thiệu cô tên là ………….và cô sẽ là cô chủ nhiệm của lớp này………..- Giới thiệu bản thân xong, cô giáo sắp xếp chỗ ngồi. Nó vẫn được ngồi chỗ cũ vì nó khá cao. ( chắc các bạn cũng biết cao mà ngồi trước thì người ngồi sau mình khó thấy chữ trên bảng).

Hơn 1 tuần nhập học trôi qua. P.Anh vẫn chưa có đứa bạn nào. Không phải vì mọi người không muốn kết bạn với đứa không xác định được giới tính như nó. Mà nó là người làm ngơ những lời bắt chuyện làm quen của mọi người trong lớp.

 Đang trong tiết Toán: Reng!

Phương Anh tự nghĩ thầm vs mình:‘‘ Phù! Cuối cùng cũng đến giờ ra chơi. Bà cô này giảng không hiểu gì hết trơn mà nó lại vừa dài vừa dòng , làm mình buồn ngủ muốn chết ’’, rồi nó bước ra khỏi lớp định xuống căn-tin mua café với mắt nhắm mắt mở.‘‘Cốp!’’ Nó đụng đầu phải 1 cô nàng khiến nhõ ấy phải kêu lên 1 tiếng ‘‘ Ui da’’. Theo phản xạ tự nhiên nên nó vội nói xin lỗi rồi bỏ đi. Nhõ kia tức tối nói :

_ Nè!- Nó ngừng bước rồi quay lưng lại :

_ Có gì không bạn? Mình đã xin lỗi rồi mà.- Nó nói với vẻ mặt ngạc nhiên nhìn nhõ đó. Bấy giờ nó mới phat hiện, nhỏ này có nước da trắng mịn, kute cực kì. Nó hơi ngượng khi thấy mình làm cho người ta 1 vết sưng đỏ đỏ trên trán, rồi nó liếc nhìn cái phù hiệu, thì ra là kế lớp nó, lớp 10B10. 

_Đụng người ta làm sưng 1 cục trên đầu mà nói xin lỗi vậy là xong hả? Ít ra cũng phải đền cái gì đó gọi là tiền thuốc men chứ!- vừa nói tay nhỏ này vừa xoa xoa trên trán, tỏ vẻ đau đớn.

_ Vậy bạn muốn tui đền cái gì? Tui cũng bị sưng 1 cục trên trán nè- nó chỉ lên trán mình.

_ Xí! Đáng đời! Nhưng bạn bị zậy tui vẫn chưa vừa lòng, bạn là người đi mà không nhìn đường rồi đụng trúng tui mà. Bạn khao tui 1 chầu sinh tí y rùi tui bỏ qua cho.

_..............Nhưng…………..- Nó đơ người trước câu nói của nhỏ đó.

_ Ok zậy đi nha. Tan học tui ngồi đợi trong quán nước đối diện trường đợi bạn nhá.

_ Mà nè! Tui còn chưa biết ……….tên bạn ….. – Nó ấp a ấp úng nói.

_À…. Hihi.. Tui tên Vy, P.Anh khỏi giới thiệu tên tui biết rồi-Nhõ nói 1 lèo rồi bỏ đi, làm cho P.Anh ngớ mắt nhìn Vy.

Nhỏ Vy vừa bước vào lớp vừa smile~ nhẹ, mặt rõ gian xảo.

Tan học, Vy vội vã chạy ra quán nước đã hẹn P.Anh. Hay nói đúng hơn là chạy ra quán nước Vy bắt P.Anh  khao mình 1 chầu sinh tố =]]z. Bước zô quán, Vy đã thấy P.Anh  ngồi ở bàn phía góc quán. Lúc này, Vy thấy P.Anh ngồi trong tư thế chân này gác lên chân kia, mái tóc sao Hàn, dáng người khá cao và chuẫn, ngồi uống café, chẳng khác gì boy (con trai) mà lại là hotboy nữa chứ. Nhỏ mải mê đứng ngắm P.Anh lúc nào không hay thì tiếng P.Anh cất lên:

_ Này, sao không đi zo uống lẹ đi để tui còn zề, đứng đó chy nữa thế.- Câu nói của nó làm Vy thức tỉnh, rồi mặt nhõ đỏ bừng lên. Nhõ ngượng ngịu bước tới ngồi xuống ghế, không nói gì. Mặt nhõ quay đi hướng khác, không dám nhìn P.Anh.

_ Sa0 zậy?? Bệnh hả? Sao mặt Vy đỏ thế? – Nói xong nó lấy tay sờ lên trán Vy.

_....................- Nhỏ Vy không nói gì, cứ để P.Anh sờ chán mình. Nhưng… mặt nhõ càng đỏ thêm.

_ Trời, nóng quá! Vy bị sốt rồi nè. Hay để bữa khác tui khao nha. Giờ Vy về nhà nghỉ ngơi đi. Có ai chở Vy về không?

Để tui chở Vy về nha- Nó nói lia lịa với vẻ mặt lo lắng rồi bỏ tay xuống.

_ ohm……… - Vy không biết nói gì với P.Anh, chẳng lẽ lại nói: ‘‘Vy phát sốt vì P.Anh đấy’’.

_ Chị ơi khỏi thối tiền lẻ luôn nha!- nó đặt tờ 20k lên bàn rồi quỳ 1 đầu gối xuống đất, lưng  quay về phía Vy.

_  Gì…. Gì dạ???

_ Lên lưng tui cõng đi lấy xe. Chứ xe tui để tận đầu đường lận, Vy không đủ sức tự đi bộ ra đó đâu.

_ uhm……Nhưng…….- Vy lúm ta lúm túng hum biêt phải làm sa0.

_ Nhưng gì? Sợ tui cõng giữa đường té hả? Nhìn tui zậy chứ đừng coi thường tui ák. Lên lẹ y!

_ ohm..  

Trong lúc nó cõng Vy đi lấy xe, không ai nói 1 câu nào. Vì sự đụng chạm nhẹ giữa lồng ngực của Vy mà cái lưng ấm áp của P.Anh. Điều đó khiến cả 2 người rất ngượng, khiến cho cả 2 đều nghe thấy tiếng tim đập khá nhanh của đối phương. Dắt xe ra, Vy nói địa chỉ nhà cho nó, nó và Vy đều dã ngồi trên xe, nó nói với Vy:

_ Vy nhớ ôm chặt vào nhé, lỡ như đang chạy giữa chừng tự nhiên xỉu té giữa đường tui hum chịu trách nhiệm đâu đó!

Vy ‘‘Hứ’’ nhẹ 1 tiếng rồi vòng tay ra ôm nó. Nó biết con gái thường sợ tốc độ, nên nó chỉ chạy nữa công lực của động cơ thôi, cỡ 65km/h là cùng. Vy không nói gì trên đường đi, chỉ ngồi ôm nó, dựa đầu vào lưng nó mà ngủ lúc nào không hay.  Đến trước nhà Vy, nó khẽ kêu Vy dậy. Vy nhẹ mở mắt rồi thấy ngôi nhà u ám của mình ở trước mặt. Nhà Vy có thể nói là dạng biệt thự đó chứ, nhưng chỉ có 1 bà quản gia và 2 cô cháu gái bà ta là người giúp việc nhà cho Vy ở cùng  trong đó. Xui là hôm nay cả 3 người xin về thăm quê hết rồi, Vy không muốn vào nhà vì bước zô trong đó, nó chỉ có 2 cảm giác là sợ và cô đơn.

_ P.Anh………. nè………..- Vy nói trong tư thế vẫn ngồi ôm eo P.Anh.

_ Sa0 vậy? Có gì hum? Sa0 hum zô nhà y, nghỉ ngơi sớm cho mau chóng hết bệnh.

_ uhm……….Giờ Vy hum mún về nhà… P.Anh chở Vy đi dâu đó hóng gió được không?- Vy  buồn bã nói.

Nghe giọng Vy, nó biết là có chuyện gì đó làm Vy buồn phiền nên nói nhẹ ‘‘Ukm’’ rồi cho xe chạy.  Chạy được 1 hồi, Vy mới lên tiếng:

_ Nè, xe ông cùi thế, sao chạy chậm vậy?

_ Ọc… Tại tui tưởng Vy sợ tốc độ nên chỉ cho nó chạy nửa công lực thui đó.

_ Phải hum đó!

_ Tất nhiên là vậy rồi. Không tin hả?- nói xong nó vặn ga tốc độ nhanh nhất, lượn lẹ qua những chiếc xe như tay đua chuyên nghiệp, trong tình cảnh này con trai còn phãi sợ huống chi 1 cô gái chân yếu tay mềm như Vy. nhỏ Vy hét lên nói:

_ Thôi! Thôi!Tin rồi, giảm ga lại đi ông.

Nó nhe răng cười hehe, hãnh diện vì con hắc mã của mình. Rồi lát sau nó mới nhớ lại lời nói của Vy:

_ Ê nè, chơi kì quá, sao kêu tui bằng ‘‘ông’’….Tui girl mà.. Hjc >”<

_ Hihi.. Ai biểu ông đẹp zai quá chy. – nghe xong mặt nó đỏ lại như trái cà chua, hot girl khối 10 khen nó đẹp zai =][z, sướng quá còn gì. Im lặng chừng 10s vì ngại, nó nói tiếp :

_ Xì, nhưng dù gì tui cũng là con gái mà.

_ Ha ha, zậy nói tui nghe coi, ông có gì giống con gái hông?

_ ờ thì……. Body hấp dẫn nè!

Câu nói của nó khiến cả 2 cười bể bụng, rồi cả 2 đều chọc qua chọc lại → cười suốt đường đi. Cuối cùng, con hắc mã của nó lại đậu trước cái cổng to tướng của nhà Vy. Vy bước xuống xe , 2 người vẫy tay nói ‘‘Bye’’, nó đang định vặn ga thì Vy vội lên tiếng:

_ Ê, khoan đã!

_ Có chuyện gì nữa zạ Vy?- nó tròn mắt nhìn Vy.

_ P.Anh nè,………..  mai là chủ nhật,…..ông có bận gì hum?- Vy nói nhỏ chỉ đủ cho nó nghe.

_ Mai tui hum bận gì hết. Chắc là mai bắt tui khao lại chầu sinh tố chứ gì =]]z.

_ Xí! Ai thèm. Chỉ là …..uhm…..tui ở  nhà có 1 mình àk… sợ lắm,…..tối nay…..P.Anh ngủ ở đây được hum? – Vy ngại ngùng nói với 2 cái má ửng hồng chờ câu trả lờj của P.Anh

HẾT CHAP 1 ^.^….. HY VỌNG CÁC FRIENDS THÍK NÓ…Tác phẩm đầu tay của Pun ák. =]]z

 Bên trên là lời tác giả nhá :)) Nếu thấy hay thì yêu cầu bình luận mình sẽ post tiếp :)) 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: