Chương 9 :
Trong 1 ngôi biệt thự sang trọng ở rìa ngoại ô thành phố đang diễn ra 1 vụ bắt cóc...
1 người đàn ông trung niên nhìn ăn mặc khá lịch sự đang nhìn chằm chằm 1 cô gái đã hôn mê bất tỉnh với ánh mắt đầy căm thù ...
- "Tạt nước vào mặt cho nó tỉnh lại".
Ông ta ra lệnh cho bọn đàn em.Cô gái bị xô nước lạnh tạt vào mặt liền tỉnh lại.Đập vào mắt người con gái đó ngay lúc này là gương mặt mà cả đời này nó không bao giờ có thể quên...
- "Là...ông??" - Nó gằn giọng.
- "Haha ... cô nhìn thấy ta mà không hề sợ hãi,rất giống phòn thái của ba cô,khá lắm...".
- "Ông im đi...ông không có tư cách nhắc tới ba tôi ... Hà Quang Hùng".
- "Vẫn còn nhớ tên ta sao???haha...".
Vừa lúc đó 1 tên đàn em liền xông vào...
- "Không xong rồi ... bệnh của cô chủ lại tái phát rồi,cô ấy đang không ngừng đập phá trong phòng...".
Thông tin vừa nghe được khiến nó vô cùng bất ngờ,Hà Nhã Hân có bệnh sao?cô ta bị bệnh gì??
- "Mau theo ta lên phòng cô chủ,gọi bác sĩ tới đây..." - Gương mặt Hà Quang Hùng lộ rõ vẻ lo lắng...
Nhưng ông ta vừa đi được vài bước liền dừng lại : "Dẫn theo con nhỏ này lên phòng Nhã Hân".
- "Tuân lệnh ông chủ".
* * *
- "Cô chủ,xin cô đừng đập đồ nữa,tay cô chủ bị thương rồi kìa..." - Cô giúp việc không ngừng năn nỉ nhưng hình như chẳng ích gì vì càng nói Nhã Hân càng điên cuồng đập đồ hơn...Cô cầm miếng thủy tinh vỡ dưới đất lên ánh mắt đầy hốt hoảng...
- "Không được qua đây,các người mà qua đây thì đừng trách ta không khách khí...".
- " Cô chủ,người bình tĩnh đi".
Đám người kia lui lại phía sau,không ai dám manh động...
- " Nhã Hân,con bỏ cái đó xuống đi,nguy hiểm lắm...".
- "Không,con không bỏ,mấy người đó muốn giết con,ba đuổi mấy người này đi cho con...".
- "Được rồi,con bình tĩnh lại đi,ba sẽ bảo bọn họ đi...".
Nó nhìn người con gái trước mặt mà không dám tin trước mắt mình là hình ảnh 1 cô gái đầu tóc rũ rượi,bàn tay đầy những vết xước do thủy tinh gây nên,ánh mắt hoảng loạn như người mất hồn, ... rốt cuộc cậu ta bị gì vậy???
Nó giật mình khi bắt gặp ánh mắt Nhã Hân đang nhìn mình,bởi ánh mắt cô ấy nhìn nó bây giờ không giống như nhìn kẻ thù mà giống như nhìn 1 người bạn rất thân thiết vậy...
- "Y Vân ... đúng là cậu rồi...hihi..." - Cô ấy nhìn nó cười,nụ cười ngây ngô nhưng rất chân thành khiến nó thấy khó hiểu...Cô ấy gọi nó là Y Vân???Không phải Hải Yến...
- "Ba...ba làm cái gì vậy,sao ba lại trói tay của Vân,sao ba lại bắt người bạn tốt nhất của con lại...".
Nhã Hân nhìn nó với ánh mắt xót xa rồi chạy ngay đến cởi trói cho nó.
- "Cậu có sao không?Ba tớ không làm cậu đâu chứ???".
- " Tôi...không sao" - Nó thật sự vẫn chưa thích ứng được với cách cư xử của Nhã Hân.
- "Vậy thì tốt rồi,ba ra ngoài đi,con muốn nói chuyện với Vân...".
- " Nhưng mà...".
- " Nhưng cái gì,ba mau đi ra ngoài đi,con muốn hàn huyên với người chị em tốt của con 1 lát..." - Vừa nói cô vừa đẩy ba cô ra ngoài rồi đóng sập cửa lại...
Cô nhìn nó cười hiền :
- "Cậu có khát nước không,tớ rót nước cho cậu uống nhé...".
- "Không cần đâu...".
Nhã Hân cùng nó ngồi nói chuyện,nó cùng cô ôn lại kỉ niệm ngày xưa,nói chuyện chán chê,cô nhóc thấy mệt nằm lăn ra ngủ.Nó nhìn chằm chằm người mà nó từng coi như bạn thân.Trông cô bây giờ vô tư như 1 đứa trẻ.
Nhã Hân của nó bây giờ thật lạ,nhưng vô cùng tốt bụng và dễ thương.Nó chỉ ước Nhã Hân cứ mãi như vậy...
- "Ba ơi,ba đừng đánh mẹ nữa..".
- "Huhu,Nhã Hân sẽ ngoan mà,sẽ nghe lời mà...".
- "Con xin ba,ba đừng mẹ nữa,mẹ chảy máu rồi.huhu...".
- " Nhã Hân không nghe lời ba nữa,ba đánh mẹ,ba làm mẹ đâu,con không chơi với ba nữa...".
- "Ba xấu lắm,huhu...".
- "Không...ba không được đánh mẹ...".
- " Con xin ba...ba đưa mẹ đi bệnh viện đi...huhu...Không ... mẹ ơi...".
Nó đang ngủ thì giật mình bởi tiếng kêu khóc thảm thiết của Nhã Hân...
Cạch...
Cánh cửa bật mở...1 người phụ nữ bước vào...
- "Nhã Hân...con sao vậy,con bình tĩnh lại đi...không sao rồi".
Vừa nói người phụ nữ kia vừa vỗ nhẹ vào lưng Nhã Hân như đang an ủi cô nhóc khiến cô yên tâm chìm vào giấc ngủ sâu...
- " Cô là...".
- "Ta là bác sĩ điều trị riêng cho Nhã Hân...con bé hay gọi ta là dì Phương,nếu con không ngại thì cứ gọi ta là dì Phương...".
- "Vâng,dì Phương...".
- "Con là Hải Yến phải không?".
- "Dì biết con???" - Nó ngạc nhiên.
Người bác sĩ cười phúc hậu...
- "Nhã Hân vẫn thường kể về con cho ta nghe...".
- "Kể về con???" - Nó lại 1 lần nữa bất ngờ...
- "Từ nhỏ tới giờ Nhã Hân không kết giao bạn bè,con là người bạn duy nhất của con bé,ta biết con bé rất quý con...".
- "Quý con???Cô ấy quý con mà rất nhiều lần từng có ý định giết con???" - Nó tức giận nói.
- "Ta biết,mọi chuyện về con bé ta đều biết,tất cả là do căn bệnh nó đang mang trong người".
- "Bệnh???Cô ấy bị bệnh gì vậy dì?".
- " Con bé bị mắc 1 căn bệnh rất hiếm gặp về tâm lí,có rất nhiều tính cách khác nhau xuất hiện trong con người nó...".
Nó bắt đầu cảm thấy hoang mang.Không hiểu Nhã Hân đã gặp phải những chuyện như thế nào mà lại trở nên như vậy...
- "Con đã từng nghe về căn bệnh này,có phải gần giống bị điên không ạ?".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top