Chương 8 :


- "Nhã Hân,xin cậu hãy tha cho Diệp nhi,làm ơn...".

Nhã Hân đơ cứng người luôn,cô khẽ lắc đầu,cô không dám tin điều mình vừa chứng kiến chứ.Sao có thể chứ,Hoàng Quân thực sự yêu con nhỏ đó đến mức không cần cả sĩ diện của mình luôn sao,tại sao chứ???

Trong lúc Nhã Hân còn đang bàng hoàng thì hắn đã tiến tới chỗ tên cầm đầu,lúc này tên cầm đầu đã dừng lại hành động của mình vì tên đó cũng khá bất ngờ,hắn nhìn nó bằng ánh mắt đầy quan tâm,nó khóc,nó lắc đầu ý nói hắn đừng làm vậy nhưng hắn nhìn nó cười,rồi chuẩn bị tư thế quỳ xuống thì :

- "Dừng lại...Quân chỉ được phép quỳ gối trước 1 mình tôi thôi...".

Vừa nói,Nhã Hân vừa khóc,khóe mắt cô rưng rưng nước...

- "Lâm Hoàng Quân,cậu hãy nhớ đấy,tôi đối xử tốt với cậu như vậy mà cậu...mấy đứa tụi bay canh giữ 2 đứa này cẩn thận cho tao".

- "Ơ,vậy còn con nhỏ này" - Tên cầm đầu tỏ vẻ bất mãn lên tiếng.

- "Nãy giờ mày không nghe à,mày mà động vào nó thì đừng trách tao ác".

Nói rồi Nhã Hân tức giận bỏ đi.Hắn liền vội mặc lại áo ngay ngắn cho nó rồi ôm nó vào lòng...

- "Đừng khóc nữa,mọi chuyện ổn hết rồi".

- "Tớ...xin lỗi vì tớ mà ...".

- "Không sao,vì cậu tớ có thể làm tất cả".

* * *

- "Sao rồi,đã có tin tức của Vân chưa?".

Câu hỏi của anh khiến Lệ Băng không vui,gì mà mới tỉnh đã lo cho nó như vậy.Giá mà 1 lần anh quan tâm đến cảm nhận của cô,1 lần thôi cũng đủ làm cô hạnh phúc lắm rồi...

* * *

- "Cậu không sao chứ,bị thương rồi này" - Anh hỏi nó rối rít với ánh mắt đầy quan tâm,thực ra trong lúc Đông Phong và Lệ Băng đi cứu nó thì nó và hắn đã trốn được ra ngoài...

- "Tớ không sao,cậu đừng lo cho tớ..." - Nó vừa nói vừa cười trừ vì thực sự nó chẳng biết phải đối diện với anh như thế nào nữa.

- "Cậu bị thương rồi kìa..." - Nó vội chạy đến chỗ hắn,nhìn chiếc áo sơ mi trắng thấm đầy máu của hắn do vừa nãy lúc chạy trốn hắn cứu nó mà chẳng hiểu sao nó bật khóc...

Nhìn nước mắt nó rơi tim ai đó chợt nhói lên,khẽ thở dài,cho 2 tay vào túi quần rồi lặng lẽ bước đi...

* * *


Trên sân thượng của trường học có 1 đôi nam nữ đang ở đó.Không khí yên lặng đến nỗi có thể nghe được cả tiếng gió đang vi vu thổi...

Người con trai 2 tay khoanh trước ngực,ánh mắt nhìn xa xăm,chẳng hiểu là đang nghĩ gì. Còn người con gái thì đang nhìn chằm chằm người đối diện,môi mấp máy như muốn nói gì đó nhưng lại không thể thốt thành lời...

- "Sao vậy,muốn nói gì thì nói đi..." - Bất chợt người con trai lên tiếng.

- "Cậu ... gọi tôi ra đây không phải chỉ hóng gió thôi đó chứ".

- "Em bắt đầu xưng bạn bè với anh từ khi nào vậy Hải Yến".

- "Tôi..." - Nó không dám nhìn anh chỉ biết cúi gằm mặt xuống đất.

- "Cậu đã có câu trả lời cho tôi chưa vậy???".

Nó nhìn anh,ánh mắt lộ rõ vẻ lúng túng,anh cũng nhìn nó với cái nhìn như xoáy chặt lấy tâm can nó,chợt anh khẽ thở dài...

Bỗng anh lấy ra 1 chiếc mp3 rồi cắm tai phone cho nó nghe,nhạc vừa phát nó đã giật mình vì nhận ra giai điệu quen thuộc,bài hát mà trong suốt 2 năm qua ngày nào nó cũng nghe...

"Đối với anh,hạnh phúc đơn giản lắm,chỉ cần được thấy trên môi em luôn mỉm cười,chỉ cần được biết em hạnh phúc với cuộc sống hiện tại thì bên em là ai anh cũng không buồn đâu...".

Khi tiếng hát vừa cất lên nó đã giật mình khi nhận ra đây là giọng hát của anh. Nó nhìn anh,anh gật đầu đáp lại nó và nở 1 nụ cười thật ấm áp...

Nó nhớ lần đầu tiên nó biết đến bài hát này là ngày nó và hắn xa nhau.Hôm đó anh đã đến bên nó,bật cho nó nghe bài hát này,ngày hôm đó nó đã khóc rất nhiều trên vai anh...

- "... lòng anh sẽ đau lắm nếu như em không hạnh phúc...".

Lời bài hát vừa dứt bỗng 1 giọng nói quen thuộc cất lên :"Lời bài hát chính là lời anh muốn nói với em...Anh biết Hoàng Quân có 1 vị trí rất quan trọng trong lòng em mà không ai có thể thay thế được.Anh hiểu em nghĩ gì,anh sẽ không để em phải khó xử đâu.Em trở về bên Hoàng Quân đi,cậu ấy rất yêu em.Em sẽ được hạnh phúc nếu ở bên cậu ấy.Cảm ơn em đã cho anh biết thế nào là cảm giác yêu thương và chờ đợi 1 người con gái.Hi vọng chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt.Chúc em hạnh phúc...".

Nghe xong nó chạy vội đến ôm anh khóc nức nở...

- "Em xl...xl anh nhiều lắm...".

- "Đừng khóc,có gì đâu mà khóc,ngốc ạ...".

- "2 năm qua lúc nào anh cũng bên cạnh em,chăm sóc em,an ủi em,giống như 1 người anh trai vậy.Em thật may mắn khi quen biết anh.Cảm ơn anh nhiều lắm".

- "Anh hi vọng hôm nay sẽ là lần cuối cùng em khóc như thế này,có Hoàng Quân bên cạnh rồi phải cười thật nhiều.Không được khóc đâu nghe chưa???Nếu tên đó bắt nạt em thì nói anh nghe,anh nhất định sẽ không tha cho hắn đâu...".

- "Ừm,nhất định rồi...".

- "Phải thật hạnh phúc đấy,biết chưa?".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top