Chương 7 :
Anh sẽ chọn ai,em hay cô ấy???
Chọn người yêu anh nhất hay chọn người con gái mà anh yêu nhất
Chọn người bị anh làm tổn thương không ít hay chọn người làm anh bị tổn thương
Em hỏi anh nhé !
Nếu như ... nếu thôi ... nếu có thể làm cho cô ấy mà đổi lại em sẽ khóc thì anh có làm không?
Em biết câu trả lời mà,anh luôn bỏ mặc em để chạy theo người con gái anh yêu
Em biết dẫu cho cô ấy làm anh đau thì anh vẫn sẽ chọn cô ấy
Mà không chọn em - người con gái thà để mình chịu tổn thương chứ quyết không thể làm anh đau
Bởi vì người con gái anh yêu là cô gái;không phải em
Em lại hỏi anh nhé
Nếu như ... chỉ là nếu thôi ... vì em biết câu trả lời rồi nhưng vẫn muốn hỏi
Nếu như phải chọn giữa thiên đường và địa ngục,anh sẽ chọn ở đâu?
Khi mà em dang tay ra đón anh nơi thiên đường
Còn cô ấy đang ở dưới địa ngục và muốn anh xuống cùng
Nếu là em,thì chắc em cũng sẽ chọn như anh thôi
Vì chúng ta đều là 2 kẻ ngốc trong tình yêu mà...
( Emonly97)
* * *
Lúc này Nhã Hân đang trơ mắt ra nhìn nó,cô không nghĩ là nó lại coi trọng tình bạn này đến như vậy.
- "Sao cậu phải phí nước mắt vì loại người này?" - Hắn buông câu lạnh lùng khiến Nhã Hân chột dạ.
Cô nhìn 2 người trước mặt với ánh mắt căm phẫn :
- "Lâm Hoàng Quân,cậu được lắm,đến lúc này rồi mà cậu vẫn nghĩ cho con nhỏ này".
Nhã Hân tức giận,đi tới chỗ nó rồi dứt tóc nó,cô nhìn nó chằm chằm với ánh mắt đầy phẫn uất :
- "Hoàng Hải Yến,hôm nay tao sẽ cho mày biết thế nào là cảm giác sống không bằng chết,người đâu cho tụi mày toàn quyền giải quyết con nhỏ này...".
Câu nói của Nhã Hân khiến nó và hắn ngẩn người,dù gì cũng từng được gọi là bạn thân vậy mà Nhã Hân lại đối xử với nó tuyệt tình như vậy...
- "Cô chủ nói thật không ạ?Vậy tụi em cảm ơn cô chủ...".
Mấy tên đó vừa cười vừa nhìn nó với ánh mắt thèm thuồng,nhưng chưa kịp tiến lại phía nó thì Nhã Hân lên tiếng :
- "Khoan đã,Hoàng Quân bây giờ tôi cho cậu lựa chọn,cậu chọn con nhỏ này hay chọn tôi".
- "Người Lâm Hoàng Quân này yêu trước giờ và sau này cũng chỉ có duy nhất 1 người..." - Hắn không hề do dự mà dứt khoát đáp.
- "Lâm Hoàng Quân,cậu...tôi cho cậu suy nghĩ lại đấy,tôi nghĩ cậu không ngu ngốc đến mức lại đi yêu 1 con nhỏ đã qua tay của không chỉ 1 mà rất nhiều người đàn ông đâu...".
- "Thế thì đã sao,còn hơn phải yêu loại rắn độc như cậu,cho dù không có cô ấy,tôi cũng không bao giờ chọn cậu ".
- "Được lắm,vậy thì đừng trách tôi ác,chúng mày đâu xử con nhỏ đó cho tao".
Chỉ chờ có thế đám đàn em của Nhã Hân chạy nhanh tới chỗ nó như hổ vồ mồi,tên cầm đầu ra lệnh :
- "Tụi mày,để đó cho tao trước,tí xong tao cho chúng mày từng đứa xử lí,haha...".
Tiếng nói cùng nụ cười man rợ của tên đó khiến nó thoáng rùng mình...Chả hiểu sao nước mắt nó lăn dài,có lẽ vì thất vọng khi đã kết giao nhầm bạn,cũng có lẽ vì xót xa cho cuộc đời mình,bất công quá,thật không công bằng...Quân à,tớ sắp không còn xứng đáng với cậu nữa rồi,tớ xin lỗi...
* * *
Cùng lúc đó ở phòng bệnh,1 bàn tay khẽ động...1 bệnh nhân trong bệnh viện đã tỉnh...
* * *
Tên cầm đầu nhìn nó từ trên xuống dưới rồi khẽ nuốt nước,đám đàn em bên ngoài cũng không khác đại ca của mình là mấy...
- "Aaaaaaaa...không,đừng chạm người tôi...".
Nó cảm nhận được cơ thể mình đang bị sờ soạng liền kêu lên,hành động đó khiến 1 người nào đó rất đau lòng...
1 chiếc cúc áo đã bị cởi...tên cầm đầu cúi xuống định chiếm lấy môi nó nhưng nó cựa quậy nên nó rơi vào má,hắn hôn má nó rồi trượt xuống xương quai xanh...
- "Dừng lại..." - Lúc này hắn đã không chịu đựng được nữa rồi,bèn lên tiếng.
- "Tại sao phải dừng lại,nhìn mặt cậu kìa,lo lắng cho nó quá nhỉ..." - Nhã Hân đáp lại.
- "Bây giờ cậu muốn sao mới tha cho cô ấy".
- "Vừa nãy tôi đã cho cậu cơ hội nhưng cậu đã từ chối tôi,khiến tôi rất mất hứng,hiện giờ tôi rất thích thú muốn xem Hoàng Hải Yến sẽ bị dày vò như thế nào..." - Nói đến đây Nhã Hân chợt dừng lại - "Nhưng mà tôi có thể tha cho cô ta nếu như cậu quỳ trước mặt tôi và tất cả những thằng con trai rồi xin tha cho cô ta...".
Nhã Hân vừa dứt lời nó mở trừng mắt ngạc nhiên...
- "Không đời nào..." - Sĩ diện của 1 thằng con trai đã thôi thúc hắn đưa ra câu trả lời...
- "Hahaha...tôi biết mà,không có ai muốn làm cái việc hèn hạ như vậy đâu,đặc biệt là cậu..." - Nhã Hân cười khoái chí rồi tiếp tục ra lệnh : "Mày còn đứng ngơ ra đó ra làm gì,mau giải quyết con nhỏ này cho tao,nhanh lên..".
- "Dạ,tuân lệnh cô chủ...".
Xoẹt...
Chiếc áo nó đang mặc trên người bị xé rách không thương tiếc...Tên cầm đầu nằm đè lên người nó,cúi xuống hôn lên cổ nó,rồi dần dần di chuyển xuống đến ngực...
- "Không... đừng mà,thả tôi ra,không mà,huhu...sao lại đối xử với tôi như vậy,khốn khiếp,sao không giết tôi luôn đi,huhu...".
1 tia xót xa hiện lên trong đáy mắt hắn,hắn nhắm mắt lại,2 tay hình thành nắm đấm,siết chặt,mở mắt ra hắn tiến đến chỗ Nhã Hân không một chút do dự,2 đầu khuỵu xuống...
- "Nhã Hân,xin cậu hãy tha cho Diệp nhi,làm ơn...".
* * *
Xin lỗi tất cả mọi người.
Dạo gần đây tâm trạng ta không tốt nên không thể viết tiếp được.Lâu ngày ý tưởng trong đầu cũng mất dần...
Những lúc buồn chán lại chỉ facebook với zalo khiến ta quên khuấy luôn là mình đang viết truyện...
Bây giờ ta có quên thì mọi người nhớ nhắc ta nhé...Ta sẽ cố gắng lấy lại nguồn cảm hứng...
Mong mọi người hãy tiếp tục ủng hộ ta nhiều hơn nữa nhé ^^
Cúi đầu *tạ lỗi*
Thân <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top