Chương 6 :

Có ai đó đã nói rằng : Nếu bạn thật sự yêu 1 người thì hãy buông tay người ấy,nếu người ấy quay lại thì người ấy thật sự dành cho bạn...
Vì....
... người yêu bạn chưa chắc đã. ... đợi được bạn...
Nhưng...
... người đợi được bạn thì chắc chắn ... sẽ rất yêu bạn...
Vậy...
... chúng ta hãy cùng thời gian làm 1 phép thử nhé !
Để xem..
... Cuối cùng chúng ta có thật sự dành cho nhau không???
( Emonly97)
* * *
Hôm ay nó và hắn cùng nhau đi dạo.Tâm trạng nó không được vui vì anh vẫn chưa tỉnh lại...
- "Sao thế?" - Hắn thấy nó đang suy nghĩ gì đó bèn lên tiếng.
- "Đông Phong vẫn chưa tỉnh lại,tớ lo quá".
- "Chả phải đã có Lệ Băng chăm sóc rồi sao?".
- "Ừ,mà tớ cũng hơi bất ngờ khi biết Lệ Băng thích Đông Phong".
- "Chả có gì đáng ngạc nhiên cả,tớ biết từ lâu rồi".
Nó nhìn gương mặt tỉnh bơ của hắn đáp : "Sao cậu biết được?".
- "Thực ra Lệ Băng không phải vị hôn thê của tớ".
- "Hả" - Nó há hốc mồm ngạc nhiên.
- "Sao phải ngạc nhiên như vậy,là do cậu không chịu quan sát thôi.Cậu ta làm vậy chỉ là để gây sự chú ý với tên Đông Phong đó thôi,tớ chả quan tâm".
Lúc này nó mới thấy hắn,hình như lúc trước Lệ Băng luôn dành 1 sự quan tâm đặc biệt cho Đông Phong...
Sau câu nói đó,nó và hắn chẳng nói gì với nhau,cứ lẳng lặng mà đi.
Chợt hắn khẽ nắm tay nó rồi đan 10 ngón tay vào nhau,siết chặt,hành động của hắn khiến nó đỏ bừng mặt,và khẽ nở 1 nụ cười thật tươi...
Hạnh phúc đôi khi chỉ bắt đầu từ những điều giản dị nhất...Tuy giản dị nhưng không phải ai cũng cảm nhận được...
( Emonly 97 )

* * *
Trong khi hắn và nó đang bước đi trên phố thì 1 toán người lạ mặt từ đâu xuất hiện. Hắn nắm chặt tay nó rồi che chắn cho nó...
- "Đừng lo,tớ sẽ bảo vệ cậu".
Câu nói vừa dứt hắn liền xông tới đánh đám người,bọn người đó quá đông trong khi hắn chỉ có 1 mình...
Đánh được 1 lúc thì hắn dần đuối sức...
- "Các người làm gì vậy,thả tôi ra" - Có 2 tên tiến đến phía nó rồi bắt nó lại,chính điều đó khiến hắn mất tập trung và bị đánh lén,hắn ngất đi...
- "Hoàng Quân" - Nó hốt hoảng gọi tên hắn.
- "Yên tâm đi em gái,hắn sẽ không sao đâu" - 1 tên vuốt má nó cười nói,rồi quay sang phía bọn đàn em - "Dẫn tên dưới đất này đi".

Tỉnh dậy,đập vào mắt hắn là 1 khung cảnh lạ hoắc,hắn ngồi dậy thì phát hiện đây là 1 căn nhà hoang.
Nhìn ra phía nó phát hiện nó vẫn chưa tỉnh,hắn đi tới bên lay lay người nó : " Tỉnh lại đi,cậu không sao chứ?".
Khẽ cựa mình,mở mắt ra thì đập vào mắt nó là khuôn mặt đầy lo lắng của hắn...
- "Cậu bị thương?" - Nó bật ngay dậy khi nhìn thấy vết thương của trận đánh nhau vừa nãy để lại trên người hắn.
Nhìn gương mặt hốt hoảng của nó,hắn bật cười :
- "Tớ không sao,không cần lo lắng đâu".
- "Cậu chảy máu rồi,còn nói không sao".
- "Không chết được,chỉ cần cậu không sao là được".
- "Nhưng mà tớ...".
Bốp ... bốp...
Đang nói thì có tiếng vỗ tay vang lên khiến nó im bặt ...
- "Hay lắm,haha...".
Nó nhìn chằm chằm cái người vừa xuất hiện : "Hà Nhã Hân".
Nhã Hân tiến đến phía 2 người,rồi ra lệnh cho tên đàn em : "Trói tay 2 đứa lại".
- "Hoàng Hải Yến,cứ nhìn cái mặt đáng ghét của mày là tao lai thấy ngứa mắt".
Vừa nói Nhã Hân vừa bóp chặt cằm nó...
- " Mày có gì hơn tao chứ,mày chỉ là 1 con nhỏ ngu ngốc không hơn không kém vậy mà thầy cô,bạn bè đều quý mày,người con trai tao yêu cũng chỉ yêu mày...".
- "Hà Nhã Hân,bây giờ tôi chỉ muốn hỏi cậu 1 câu,đã bao giờ cậu thật sự xem tôi là bạn chưa???".
- "Tao ghét mày còn chưa hết mà,nghe cho rõ đây,tao chưa bao giờ xem mày là bạn".
2 tay nó nắm lại,siết chặt,khẽ cắn môi,ánh mắt hỗn loạn đầy cảm xúc...
1 giọt nước mắt lăn dài trên má,chấm dứt 1 tình bạn bấy lâu nay...
- "Mày...sao mày phải khóc???".


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top