Chương 5 : Trở về.
Tại sân bay...
1 chuyến bay vừa đáp xuống...
1 lúc sau,có 1 cô gái bước ra với thân hình quyến rũ,cô mặc 1 chiếc váy màu trắng rất đẹp,đi 1 bốt đen cộng với cặp kính râm màu đen,cô gái đi đến đâu mọi người nhìn theo đến đó,cả người cô toát lên 1 vẻ đẹp trang nhã và quý phái mà không phải ai cũng có được...
Kéo vali đi được 1 đoạn,chợt nhớ ra điều gì đó cô dừng lại lấy điện thoại ra rồi thực hiện 1 cuộc gọi đi...
- "Alo,tình hình tên đó thế nào rồi...".
Không rõ cô gái ấy đã nghe thấy điều gì mà chiếc điện thoại trên tay cô rơi xuống đất,ánh mắt chợt hiện lên vẻ xót xa...
* * *
Tại bệnh viện...
Sau khi được truyền máu,tình trạng của anh đã khá hơn trước nhưng anh vẫn chưa tỉnh lại...
Cô gái bước vào,nhìn người con trai đang bất tỉnh trên giường mà đột nhiên tim cô thấy nhói...
Cô đưa tay khẽ chạm nhẹ vào gương mặt anh,khẽ thì thào :
- "Mở mắt ra nhìn ta đi,ta trở về rồi đây".
- "Ngươi vẫn ngốc như ngày nào,sao phải liều mình như vậy,vì cậu ta ngươi không cần cả mạng sống của mình sao ... ".
Độc thoại chán chê cô bật khóc nức nở...
Nhớ lại 2 năm trước cái ngày mà cô tỏ tình với Đông Phong,dù biết chắc sẽ bị từ chối nhưng cô vẫn làm,thà đau 1 thời gian rồi thôi nhưng chả hiểu sao 2 năm rồi cô vẫn không thể nào quên được gương mặt này,cô vẫn nhớ anh,nhớ anh rất nhiều,đó chính là lí do buộc cô phải quay về...
Em và anh giống nhau lắm...đều là 2 kẻ ngốc trong tình yêu...đều vì người mình yêu mà có thể làm tất cả,thậm chí sẽ không tiếc hi sinh cả bản thân để bảo vệ người.Nhưng chúng ta có 1 điểm khác biệt lớn nhất,đó là,người em yêu là anh,còn người anh lại là 1 người con gái khác,không phải em..
( Emonly97 )
* * *
Trên đường đi đến bệnh viện thăm anh,nó bắt gặp 1 dáng người quen quen đang đi phía trước,nó vừa chạy đuổi theo vừa gọi : "Lệ Băng".
Cô gái quay nhìn thấy nó liền hốt hoảng : "Cẩn thận".
Lệ Băng ôm nó tránh về phía lề đường,nó nằm đè lên người Lệ Băng.
- "You nặng quá,mau đứng dậy đi,đau chết ta rồi".
Nó vội đứng dậy và tá hỏa khi thấy chân Lệ Băng đang chảy máu...
- "Chân cậu bị thương rồi kìa".
- "Không sao,không chết được đâu" - Cô nhìn xuống dòng máu đang không ngừng chảy trên chân mình với vẻ bất cần.
- "Tại sao cậu lại liều mình mà cứu tôi như vậy,trước kia cậu đâu có như vậy" - Nó thắc mắc hỏi.
- "Cậu ấy đã không tiếc cả bản thân mình để bảo vệ you,ta không thể để sự hi sinh của tên đó là vô ích được".
Nó biết "cậu ấy" mà Lệ Băng đang ám chỉ là Đông Phong nhưng :
- "Tại sao?".
- "Bởi vì ... ta yêu tên đó...".
Nó tròn mắt ngạc nhiên về lời Lệ Băng vừa nói...
Anh bất chấp bảo vệ người con gái ấy,ngay cả tính mạng anh cũng không cần...
Vậy thì ngay từ giây phút này em cũng sẽ bảo vệ người con gái anh yêu,bằng mọi giá...
Bởi vì,em yêu anh,yêu rất nhiều..
Chỉ cần thấy anh hạnh phúc là em đã mãn nguyện rồi...
( Emonly97 )
* * *
Sau khi nghe Lệ Băng kể lại mọi chuyện về vụ tỏ tình và cả tình cảm đơn phương của cô thì nó mới hiểu tại sao Lệ Băng lại làm như vậy nhưng đến bây giờ khó mà tin được người mà 2 năm trước Lệ Băng thích lại là Đông Phong.Sao lúc đó nó lại không phát hiện ra sớm hơn nhỉ...
- "Ta thấy vụ tông xe vừa rồi không phải chỉ là trùng hợp đâu" - Sau 1 hồi suy nghĩ Lệ Băng lên tiếng.
- "Ý cậu là...".
- "Có người sắp đặt để hại you,thời gian tới you phải cẩn thận,nếu có thể tốt nhất đừng đi đâu 1 mình,ta sẽ kêu người điều tra làm rõ chuyện này...".
Nó thoáng rùng mình khi nghe Lệ Băng nói,và không hiểu trong đầu nó nghĩ ngay tới cái tên Hà Nhã Hân...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top