Chương 20 :
Tang lễ của Hà Quang Hùng diễn ra trong không khí vô cùng ảm đạm...
Nó cứ như người mất hồn,cả ngày không nói không cười,chỉ khóc thôi.
- "Hải Yến,con ăn chút gì đi,2 ngày nay con đã không ăn gì rồi".
- "Bỏ ra,tránh xa tôi ra" - Nó hất đổ đĩa cơm ông Hoàng mang cho.
- "Con đừng như vậy nữa được không?"
- "Ai là con ông chứ,tôi họ Hà,không phải họ Hoàng của ông đâu".
- "Ba xin lỗi,là lỗi tại ba" - Ông Hoàng đau lòng nói.
- "Xin lỗi,lời xin lỗi của ông có thể khiến ba tôi sống lại sao?Ông có biết trước khi ba tôi chết ngay cả 1 tiếng "ba" từ tôi mà ba tôi cũng chưa được nghe?Ông có nhìn thấy được ánh mắt đỏ hoe khẩn thiết van xin tôi gọi ba trong vô vọng nó đau đớn như thế nào không,tôi thật là 1 đứa con gái bất hiếu mà".
- "Ta..." - Ông Hoàng khẽ thở dài.
- "Ông là đồ giả tạo,đạo đức giả,tại sao ông có thể đối xử với 1 đứa bé mới sinh như vậy chứ,nếu không do tội lỗi của ông ngày xưa thì bây giờ Hoàng Quân đâu có bị bắn nằm hôn mê đến bây giờ vẫn chưa tỉnh...".
- "Ta...xin lỗi..." - Ông Hà chỉ còn biết thở dài bất lực.
- "Vứt cái câu xin lỗi của ông vào sọt rác được rồi đấy,tôi đây không muốn nghe" - Nói xong nó giận dữ bỏ đi...
* * *
- "Đến rồi à,vào nhà đi" - Lệ Băng vui mừng mở cửa khi thấy Đông Phong đến.
- "Ờ,ừ..." - Anh gãi đầu vì ngại rồi đi vào.
- "Ờ,cậu...muốn uống gì nào?".
- "Tớ ... gì cũng được...".
Không khí có vẻ khá ngượng ngùng cho đến khi Đông Phong chẳng may làm đổ ly nước lên người Lệ Băng...
- "Chết,tớ xin lỗi,cậu có sao không?".
- "Ờ...không sao...".
Đông Phong lúng túng lấy khăn giấy lau khắp người cho Lệ Băng...
- "Á ... cậu làm cái trò gì vậy" - Lệ Băng gắt lên rồi cúi xuống nhìn chiếc áo đã ngả màu của mình.
- "Tớ...xin lỗi...không phải tớ cố tình đâu ... cậu đừng...hiểu nhầm nha..." - Đông Phong ấp úng nói không lên lời.
Lệ Băng phì cười : "Không sao mà..." - Vừa nói cô vừa ngẩng mặt lên...
Mặt đối mặt..
Lúc này thấy ngại nên Lệ Băng cúi gằm mặt xuống nhằm che đi khuôn mặt đã ửng đỏ...
Chợt Đông Phong nắm tay cô,2 người nhìn nhau hồi lâu,anh tiến lại gần nhưng chưa kịp hôn lên đôi môi đỏ mọng của cô thì...
- "A...hừm...".
Mẹ cô xuất hiện trước cửa,khoanh 2 tay trước ngực :
- "2 đứa...đang làm cái gì đó".
- "Con/cháu có làm gì đâu ạ,mẹ/dì hiểu nhầm rồi" - Cả 2 cùng đồng thanh rồi bất giác nhìn nhau.
- "Hiểu ý nhau quá nhỉ" - Bà Phương trầm ngâm nói - "Đông Phong,cháu lên phòng dì có chuyện muốn nói".
- "Mẹ..." - Lệ Băng khó chịu nói.Trên đời này cô chỉ sợ 1 người duy nhất,đó chính là mẹ,đặc biệt là những lúc mẹ cô làm mặt lạnh như thế này,chẳng ai biết được là bà ấy đang nghĩ gì.
* * *
- "Chị có chuyện muốn nói em" - Nhã Hân đi đến phía nó lên tiếng.
- "Nếu như là chuyện của ông ta thì em không muốn nghe đâu,mẹ vừa mới cho em nghe 1 bài luận văn rồi,nào là ngày xưa ông ta bảo vệ em như thế nào,chăm sóc em ra sao,nào là không phải con đẻ thì không ai người ta yêu thương con nhiều như vậy.Chẳng qua ông ta chỉ muốn bù đắp tội lỗi của mình nên mới làm như vậy...".
- "Hải Yến,sao em có thể nói ba như vậy,em còn nhớ ngày hôm lúc ở trên núi ba đã bảo vệ em ra sao không?Em nghĩ kĩ lại xem,tất cả tình thương ba dành cho em có phải là giả tạo không???Em có bao giờ thử đặt mình ở vị trí của ba để mà hiểu cho ba chưa?Phải chứng kiến cảnh người khác làm nhục người con gái mình yêu rồi lại phải nuôi con của vợ mình với kẻ khác thì em có chấp nhận nổi không??".
- "Nhưng...".
- "Em gái à,hôm ở trong căn phòng đó,ba đã nhờ chị chuyển lời đến em là mong em tha lỗi cho ba và ba Minh,ba muốn 2 chị em mình cùng nhau chăm sóc ba Minh và mẹ để giúp ba chuộc lại lỗi lầm năm xưa.Những tổn thương của chị cũng không ít hơn em,chị có thể tha lỗi cho ba được thì tại sao em lại không làm được,em hãy bao dung với ba như em đã bao dung với chị được không,hãy cho ba và cho cả em một cơ hội nhé..." - Nhã Hân ra sức khuyên giải.
- "Bây giờ em mệt mỏi lắm,không thể suy nghĩ được gì đâu,đợi Quân tỉnh lại đã rồi tính tiếp được không?".
* * *
- "Sao thế,mẹ tớ đã nói gì với cậu vậy?" - Lệ Băng sốt sắng khi thấy Đông Phong trở ra.
- "Tớ có 2 tin muốn báo cho cậu nghe,cậu muốn nghe tin nào trước,1 tin vui và 1 tin buồn" - Đông Phong tỏ ra vẻ thần bí làm Lệ Băng vô cùng sốt ruột nói :
- "Có gì nói luôn xem nào".
- "Tin vui đó là ... mà không hẳn là tin vui,đó là ngày xưa mẹ cậu từng yêu thầm ba tớ,còn tin buồn đó là cậu chính thức bị trục xuất ra khỏi nhà...".
- "Hả???" - Ai đó đơ người luôn,tin trước đã làm cô ngạc nhiên rồi mà tin sau còn khiến cô bất ngờ hơn...
- "Sao mẹ lại đuổi tớ ra khỏi nhà,cậu đã nói gì khiến mẹ tớ hiểu nhầm thế,rồi sau này tớ biết ở đâu".
- "Ở nhà tớ".
- "Điên à,sao lại ở nhà cậu".
Lời cô vừa dứt thì liền bị anh đưa tay cốc đầu : "Ngốc".
- "Là sao,cậu nói rõ xem nào".
- "Sao thường ngày cậu thông minh thế,mà hôm nay ngốc dữ vậy hả".
Lệ Băng gãi gãi đầu đưa ánh mắt ngu ngơ ra nhìn Đông Phong khiến anh phì cười :
- "Có ai nói với cậu là vẻ mặt này của cậu rất là đáng yêu chưa?".
Chụt.
Vừa nói xong anh liền hôn cái chụt lên môi cô rồi kéo cô đi :
- "Đi thôi".
- "Ơ...đi đâu...".
- "Hẹn hò...".
* * *
- "Hoàng Quân,cậu mau tỉnh lại đi,ngủ lâu quá rồi đấy".
- "Cậu biết không?Nhã Hân chị ấy đã hoàn toàn khỏi bệnh rồi".
- "Số vàng bạc châu báu kia đã được chuyển cho người nghèo rồi,vũ khí thì được chuyển tới sở cảnh sát,thiết bị y tế được chuyển về bệnh viện rồi".
- "Cậu mở mắt ra nói chuyện với tớ đi...".
- "À,báo cho cậu biết 1 tin vui nữa,Lệ Băng và Đông Phong đã chính thức yêu nhau rồi...".
- "Này,cậu tỉnh lại chưa hả?Sao cứ để tớ nói chuyện 1 mình mãi thế,cậu ác lắm,tại sao lúc nào cũng bỏ rơi tớ những lúc tớ cần cậu nhất..." - Nó vừa nắm tay hắn vừa khóc,khóc 1 hồi mệt quá nó gục đầu vào người anh ngủ lúc nào không hay...
* * *
1 tháng sau...
1 hôn lễ long trọng được diễn ra tại nhà thờ ... à không,phải nói là 2 hôn lễ chứ...
- "Chúc mừng con gái,ba rất vui khi chứng kiến ngày con lập gia đình,cảm ơn con đã chịu tha thứ cho ba..." - Ông Hoàng vui mừng nói.
- "Con phải cảm ơn ba mới đúng,cảm ơn ba đã cho con mạng sống thứ 2,chăm sóc và yêu thương con để con có được ngày hôm nay...".
- "Ba rất vui vì có 2 cô con gái vô cùng dễ thương như thế này...".
- "Trăm năm hạnh phúc nhé em gái".
- "Cảm ơn chị,Nhã Hân...".
Và đây là cặp đôi thứ hai...
- "Chúc 2 đứa đầu bạc răng long,sớm sinh quý tử" - Bà Phương mỉm cười hạnh phúc nói.
- "Cảm ơn mẹ" - Lệ Băng tươi cười đáp lại.
- "Ngày trước mẹ yêu thầm ba Đông Phong nhưng mẹ không dám thổ lộ tình cảm của mình để đến khi ông ấy yêu người khác hối hận cũng không kịp nữa...2 con phải biết trân trọng hạnh phúc này,biết chưa?" - Bà Phương nén thở dài.
- "Vâng,mẹ yên tâm,con nhất định sẽ yêu thương và chăm sóc Lệ Băng cả đời " - Đông Phong nở nụ cười hạnh phúc rồi khoác tay Lệ Băng cùng cô tiến về lễ đường...
Sau bao sóng gió họ đã vượt qua hết và lúc này đây họ đã thật sự là của nhau...
Họ trao cho nhau nụ hôn nồng cháy trong lời chúc phúc của tất cả mọi người...
Hạnh phúc này khép lại,một hạnh phúc mới lại vừa mở ra...
Cánh cửa của hạnh phúc đang chào đón họ...
* the end *
Cảm ơn mọi người đã đón đọc và ủng hộ tác phẩm của ta...
Vì muốn nhanh chóng hoàn thành tập truyện cộng thêm mạch truyện bị đứt do ta ngưng viết 1 thời gian nên phần cuối không được mong mọi người thông cảm... *cúi đầu* ~tạ lỗi~...
Thông báo : Ta sắp viết thêm 1 truyện mới có tên là " Dòng xoáy tình đời " mong mọi người đón đọc và ủng hộ...
Love all <3
Thân ^^
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top