Chương 19 :

Hà Quang Hùng bàng hoàng nãy giờ rốt cuộc cũng lên tiếng :

- "Tại sao tôi phải tin ông?".

- "Trên vai trái của con bé có 1 cái bớt hình con bướm,Hải Yến mang nhóm máu O và bị dị ứng với hải sản,chắc là do di truyền từ ba,Nhã Hân cũng như vậy chứ?" - Ông Hoàng khẳng định chắc nịnh.

Hoàng Quang Hùng hốt hoảng kéo áo nó xuống,trên vai nó có 1 cái bớt giống y hệt của Nhã Hân...

Choang...
Tiếng lòng ông như vỡ vụn...
Ông đang làm cái gì thế này???
Ông nhìn Nhã Hân rồi lại nhìn nó :

- "Không...không thể nào...sao tôi có thể có 1 người cha như ông..." - Nó cảm thấy hoang mang vô cùng.

- "Ta..." - Ông Hà giơ tay ra muốn tiến lại phía nó nhưng chợt ông rụt tay lại,tay phải hình thành nắm chặt,đấm mạnh xuống đất,sau đó ông cúi đầu vò mái tóc,hành động này khiến nó bắt đầu chú ý...

Một lúc sâu ông Hà ngẩng mặt lên nhìn nó,nó ngẩn người khi nhìn vào đôi mắt ướt của ông :

- "Ông...".

Hà Quang Hùng không trả lời chỉ đứng dậy khẽ kéo nó đi...

Chợt ông bảo Nhã Hân :

- "Con đi theo ba..." - Rồi quay sang phía mọi người nói : "Tôi có thể là 1 người không tốt nhưng Hà Quang Hùng này không phải là 1 người ba tồi,nếu các người tin tôi thì đừng ở đây đợi đi,hổ dữ không ăn thịt con...".

3 người đi 1 đoạn khá sâu thì dừng lại trước 1 cánh cửa khá to và dày...bên trong là 1 căn phòng trống nhưng khá rộng và kín.

- "Tại sao ông lại đưa tôi đến đây..." - Nó nhìn ông Hà hồi lâu rồi từ từ nói :

- "Căn phòng này ngày trước thầy hay dùng để phạt ba,4 bức tường ở đây khá là dày,cho dù ở bên trong con có la hét lớn đến mức nào thì bên ngoài vẫn không nghe thấy tiếng động gì".

- "Sao ba lại..." - Nhã Hân nhìn ba đáp.

- "Cho ta xin lỗi con,con gái,vì ta mà con trở nên như vậy,là tại ta đã dạy dỗ con không tốt,khiến con không được ở bên mẹ ruột của con,ba xin lỗi con,Nhã Hân".

Nhã Hân không biết nói gì,cô chỉ biết khóc...

- "Cả con nữa,Hải Yến,ba thật sự xin lỗi con...".

- "Ông im đi,tôi không phải là con gái ông" - Nó tức giận nói.

- "Ta xin lỗi,tuổi thơ của con trở nên như vậy đều là do ta,là ta đã hại con mất đi tình thương và sự chăm sóc của người cha,ta..." - Nói đến đây ông Hà sực nhớ đến quả bom đang ở trên người mình liền bảo với Nhã Hân :

- "Mau đưa cho ba sợi dây chuyền ba tặng cho con".

Trên sợi dây chuyền có gắn 1 chiếc chìa khóa,Nhã Hân có phần bất ngờ khi biết đó là chìa khóa của chiếc còng trên tay ba cô và nó...

- "Chiếc còng này ngày trước thầy hay dùng để trói ba mỗi khi ba phạm lỗi,rồi sau này mỗi khi Nhã Hân phát bệnh ba lại còng tay con bé lại,và bây giờ nó lại dùng để trói ba con mình lại,đúng là duyên số..." - Ông Hà vừa nói vừa mở chiếc còng ra,đến khi nhìn vào thời gian bom sẽ phát nổ thì ông chợt nhíu mày...11'19"...

- "Ta biết lỗi lầm của ta không đáng được tha thứ nhưng ta chỉ xin con 1 điều thôi có thể gọi ta 1 tiếng ba không?Nghe xong cho dù có phải chết ta cũng cam lòng..." - Lời nói của ông Hà ngập tràn sự chân thành khiến nó có chút bối rối :

- "Không đời nào,ông không phải ba tôi,sao tôi có thể có 1 người ba như ông chứ,tôi không bao giờ tha thứ cho ông đâu,tôi hận ông..." - Vừa nó vừa chạy ra ngoài...

Chạy được 1 đoạn nó đứng khựng lại :

- "Tại sao lại như vậy chứ?Sao lại đối xử với tôi như vậy.Ông bảo tôi phải đối xử với ông như thế nào đây...".

5 phút trôi qua...

Nó thấy sốt ruột nên quay lại đứng trước cánh cửa...

2 phút lại trôi qua...

- "Sao lâu vậy nhỉ?Có khi nào 2 người đó vẫn chưa tháo được quả bom đó xuống...".

Nó tính đẩy cửa vào thì thấy Nhã Hân bước ra,rưng rưng nước mắt,ông Hà thì quỳ xuống đất đôi mắt cũng đỏ hoe :

- "Sao thế?" - Nó hỏi bâng quơ.

- "Con gái,làm ơn đi,hãy gọi ta một tiếng ba được không,cho ông già này tọa nguyện trước lúc nhắm mắt được không?Xin con..." - Ông Hà nhìn nó,ánh mắt tuyệt vọng đầy van xin.

- "Tôi..." - Nó lúng túng.

29"...

- "Nhã Hân...đưa em con ra khỏi đây...mau..." - Ông Hà quát lớn.

- "Con..."

- "Hà Nhã Hân...con dám cãi lời ba như vậy à?".

Nhã Hân đau lòng vô cùng,đây là lần đầu tiên ba gọi cả họ tên của cô...

- "Con gái bất hiếu...xin ba tha lỗi..." - Dứt lời,cô lau vội 2 hàng nước mắt đang không ngừng rơi rồi kéo nó đi : "Đi thôi".

Chợt thấy có gì không phải nó bèn đứng lại :

- "Chạy nhanh...em dừng lại làm gì...bom sắp nổ rồi...".

- "Cái gì ... vậy ông ấy..." - Nó bắt đầu thì hoang mang,nhìn về phía ông Hà thì...

Bùm ... bùm ...

1 tiếng nổ lớn phát ra từ căn phòng cách chỗ nó không xa khiến tim chợt nhói lên :

- "Đừng,đừng mà...không...ba...
ba ơi.." - Nó hét lên rồi định chạy lại phía phát ra tiếng nổ thì bị Nhã Hân kéo lại :

- "Đứng lại,em muốn lao đầu vào chỗ chết à,sao em ích kỉ thế,ba đã hi sinh mạng sống để cho em được sống,em muốn sự hi sinh của ba là vô ích à...".

- "Không...ba ơi...không muốn đâu...sao lại như vậy chứ...huhu..." - Nó ôm chầm lấy Nhã Hân,2 người ôm nhau khóc nức nở...




Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top