Chương 16 :
Xe của Hà Quang Hùng đã dừng lại dưới chân núi...
Lúc sau mẹ nó tới.
- "Ông thả con gái tôi ra,tôi sẽ đưa sợi dây chuyền cho ông".
- "Mẹ,đừng giao sợi dây chuyền cho ông ta".
- "Hải Yến...con gái tôi...huhu..." - Bà Thảo Ly bật khóc khi thấy ông Hà đang dùng súng uy hiếp con mình ...
- "Bà không có quyền ra lệnh ở đây,giao ra,nếu không con bé này sẽ chết".
- "Được rồi,tôi đưa,xin ông đừng làm hại con tôi".
Đến khi cầm sợi dây chuyền trong tay,Hà Quang Hùng mừng rỡ cười lớn : "Haha ... cuối cùng tao cũng có được mày...kho báu kia sẽ là của tao,của một mình tao.haha...".
- "Bà...nhanh chóng rời khỏi đây,trở về cho tôi" - Ông Hà quát lớn.
Bà Thảo Ly run run nhìn con gái :
- "Nhưng mà...con gái tôi...".
- "Bây giờ bà đi khỏi đây hay để tôi bắt nát sọ con gái bà.Tôi không có đủ kiên nhẫn đâu.Nhanh lên" - Ông Hà gắt lên khiến bà Thảo Ly hoảng sợ chỉ dám lén lén nhìn con gái rồi khẽ lau nước mắt đi ra xe rời khỏi đó.
* * *
Sau 1 chặng đường leo núi,cuối cùng Hà Quang Hùng đã dừng chân trước cửa 1 hang động...
- "Sâu thế này đi bao giờ mới tới,dừng lại nghỉ đã,mệt quá rồi..." - Lệ Băng vừa nói vừa thở dốc.
Hà Quang Hùng nhìn cô hồi lâu rồi quay qua bảo tên đàn em :
- "Mày ở đây trông chừng cô bé cẩn thận".
Nói rồi ông ta kéo nó đi vào trong hang động...
* * *
Đi 1 đoạn khá xa cuối cùng 2 người cũng đứng trước 1 cái cánh cửa khá lớn,Hà Quang Hùng đã không quá khó khăn mở nó ra nhờ có 5 sợi dây chuyền...Bên trong cánh cửa vừa được mở ra là 1 khung cảnh rất rộng lớn.
Nó đưa mắt nhìn xung quanh chợt thấy có rất nhiều thiết bị y tế hiện đại cùng với 1 số vũ khí tiên tiến...Trong lúc Hà Quang Hùng đang loay hoay với 1 chiếc thùng khá to thì nó liền tiến lại lấy 1 con dao khá sắc.Chưa kịp tấn công Hà Quang Hùng thì ông ta quay lại dí khẩu súng trên tay vào đầu nó :
- "Mày định giết tao sao?Giết đi,xem dao của mày nhanh hay là khẩu súng trên tay tao...".
* * *
- "Hoàng Quân,sao cậu lại đến đây tìm tớ,thấy cậu tớ vui lắm,hihi" - Hà Nhã Hân mừng rỡ khi thấy hắn.
- "Xin cậu,hãy cứu Hải Yến,ba cậu đang bắt giữ cậu ấy".
Khi nghe đến đây thì mặt Nhã Hân chợt biến sắc :
- "Tại sao tôi phải cứu con nhỏ đó,tôi càng vui khi thấy nó chết".
- "Cậu...".
Hắn chưa kịp lên tiếng thì dì Phương bước vào :
- "Sức khỏe của Nhã Hân đang có chuyển biến tốt,cháu đừng làm con bé kích động,bệnh của con bé mà tái phát thì sẽ rất khó mà bình phục được...".
- "Nhưng mà ... Hải Yến đang bị Hà Quang Hùng bắt giữ...".
- "Có chuyện đó sao" - Dì Phương có vẻ lo lắng.
Chợt hắn quỳ xuống trước mặt Nhã Hân khiến cô thoáng chút bất ngờ.
- "Xin cậu hãy đến cứu cô ấy,nếu không Diệp nhi của tớ sẽ chết mất".
- "Cậu.." - Nhã Hân nói không lên lời.
- "Nhã Hân,dì nghĩ con nên đi khuyên ba con đi,đừng để ông ấy sai lại thêm sai nữa".
- "Xin cậu đấy" - Hắn nhìn cô,ánh mắt như van xin.
- "Đi cùng với dì nhé" - Dì Phương nói thêm.
Nhã Hân nhìn dì Phương rồi lại nhìn hắn,nước mắt lăn dài :
- "Cậu ... lại 1 lần nữa vì cậu ta mà quỳ gối trước mặt tôi,Hoàng Hải Yến cậu lại thắng tôi rồi đấy...".
* * *
Lúc này trước mặt Hà Quang Hùng là 1 chiếc thùng đựng đầy vàng bạc châu báu,ông ta vui mừng cười lớn :
- "Thật không uổng phí công sức ta bỏ ra,hahaha...".
- "Ba...ba ơi...".
Hà Quang Hùng giật mình quay lại bởi tiếng gọi.
- "Dì Phương,sao dì lại đưa con gái tôi tới đây".
- "Ông thật độc ác" - Hắn đã thốt ra câu nói này khi nhìn sang nó.Tay phải của nó bị khóa chung với tay trái của Hà Quang Hùng bởi chiếc còng số 8 cộng với rất nhiều vết thương trên người,hắn nhìn thấy mà đau lòng vô cùng.
- "Là mày sao,chính mày đã đưa con gái tao đến đây...bây giờ sao,muốn cứu con nhỏ này lắm à" - Vừa nói ông Hà vừa chĩa khẩu súng về phía hắn.
- "Dừng lại đi,ông đã phạm quá nhiều tội lỗi rồi" - Hàn Lệ Băng bỗng lên tiếng.
- "Dừng lại sao,ta còn có thể dừng lại sao,đã đến bước đường này ta không còn đường lùi nữa rồi".
- "Không có gì là không thể" - Lệ Băng khẳng định chắc nịch.
- "Thật là vậy sao,hơ,đã rất nhiều lần ta muốn quay đầu,ta muốn được làm người tốt nhưng chả có ai cho ta cơ hội,không ai tin tưởng ta,ai cũng coi thường ta".
- "Ông đã bao giờ làm điều gì khiến người khác tôn trọng chưa?" - Một giọng nói sắc lạnh vang lên khiến Hà Quang Hùng thoáng ngẩn người nhìn về phía dì Phương :
- " Giọng nói này ... bà là ... Yến Nhi...".
- "Đúng,tôi chính là Phương Yến Nhi..." - Vừa nói dì Phương vừa tháo chiếc mặt nạ xuống.Khi nhìn thấy gương mặt thật của bà,ai cũng phải ngỡ ngàng vì trông bà và Lệ Băng rất giống nhau,cứ như 2 giọt nước vậy,thậm chí nhìn kĩ có thể thấy bà còn xinh đẹp hơn hẳn con gái bà,vẻ đẹp sắc sảo,mặn mà của 1 người phụ nữ từng trải...
Hàn Lệ Băng nhìn người hệt như bản sao của mình khẽ gọi : "Mẹ..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top