Chương 14 :
- "Alo...".
- "Chào cô bé,vẫn khỏe chứ???".
- "Ông là ai?".
- "Sao vậy?Trí nhớ kém quá,nhanh như vậy đã quên ta rồi sao...".
Giọng nói này ... nó bắt đầu ngờ ngợ...
- "Ông là ... Hà Quang Hùng...".
- "Cuối cùng đã nhớ ra ta rồi sao".
- "Ông muốn gì?".
- "Được rồi,ta cũng không muốn nói nhiều,sợi dây chuyền có hình sao Thủy cháu có giữ nó không cô bé...".
- "Không,sợi dây chuyền đó là của ba tôi,mà cho dù có tôi cũng sẽ không bao giờ đưa nó cho ông".
- "Mạnh mồm lắm,nghe cho rõ đây,nếu muốn cứu thằng nhóc bạn cháu thì tốt nhất hãy biết điều giao sợi dây chuyền đó cho ta,nếu không đừng trách ta ác...".
- "Ông đã bắt cóc Đông Phong sao?".
- "Đúng vậy".
- "Thả cậu ấy ra,người ông nên bắt là tôi mới phải,ông ghét tôi lắm mà...".
- "Chà,bạn bè tốt quá nhỉ,muốn hi sinh thì hãy đến đây,thỏ con dũng cảm,haha...".
* * *
- "Cháu chào dì,dì cho cháu gặp Yến ạ".
- "Dì thấy nó nghe điện thoại của ai đó xong vội vã ra ngoài rồi".
Nghe đến trong lòng Lệ Băng chợt có dự cảm chẳng lành...Cô bèn nhấn nút gọi cho hắn...
* * *
Tại biệt thự nhà họ Trần.
- "Sao cậu ngốc thế,tự nhiên chui đầu vào chỗ nguy hiểm...".
Nó nhìn Đông Phong với ánh mắt day dứt...
- "Tớ xin lỗi,tớ chỉ muốn cứu cậu nhưng ai ngờ ông ta lại nuốt lời không chịu thả cậu ra".
- "Chà,cảm động quá..." - Hà Quang Hùng bước đến phía nó và anh.
- "Ông mau thả Đông Phong ra,ông đã hứa với tôi rồi mà".
- "Ta hứa với cháu bao giờ,chứng cứ đâu?"
- "Ông...".
- "Haha ... Cậu bé này vẫn còn giá trị lợi dụng,tại sao ta phải thả ra,những việc không đem lợi ích cho ta,ta không làm...".
Chợt ông Hà phát hiện trên cổ nó có vật gì đó phát sáng liền đi đến,khi phát hiện đó là sợi dây chuyền mà ông ta đang tìm kiếm thì vui mừng vô cùng...
- "Tại sao lại có hình ngôi sao Hỏa,Lâm Hoàng Anh và Lâm Hoàng Quân con trai ông ta lại có thể giao sợi dây chuyền này cho cháu sao,haha...".
- "Ông mau trả sợi dây chuyền đó lại cho tôi..." - Nó khóc vì đã không thể bảo vệ được sợi dây chuyền mà hắn tặng.
- "Hà Quang Hùng,ông mau thả 2 người họ ra..." - Tiếng của Lệ Băng cắt đứt đoạn đối thoại của họ.
- "Là cháu sao???haha,tại sao ta phải thả 2 đứa nó ra".
- "Nếu ông dám làm hại họ thì tôi sẽ không tha cho ông đâu " - Tiếng của hắn đã thu hút sự chú ý của Hà Quang Hùng.
- "Cậu nghĩ cậu là ai,đến ba cậu còn không làm gì được ta nữa là 1 tên nhóc con vắt mũi chưa sạch như cậu".
- "Ông..." - Hắn chưa kịp nói gì thì bị Lệ Băng ngăn lại...
- "Ông Hà,nếu ông chịu thả bọn họ ra thì sợi dây chuyền này sẽ là của ông" - Lệ Băng vừa nó vừa đưa ra 1 sợi dây chuyền có hình ngôi sao Kim.
Vừa nhìn thấy nó mắt ông ta liền sáng lên...
- "Thả bọn họ ra trước đi".
- "Cô bé à,ta đã mắc lừa cháu 1 lần rồi,ta không ngu ngốc để bị lừa lần thứ 2 đâu.Giao nó cho ta rồi ta sẽ thả người.Yên tâm ta sẽ không nuốt lời với cháu đâu".
Biết mình đang ở thế bị động,Lệ Băng bèn ném sợi dây chuyền sang cho ông ta...
- "Cảm ơn cháu,haha...bây giờ cháu chọn đi,cháu muốn ta thả ai trong 2 người này".
- "Ông ... chẳng phải ông đồng ý sẽ thả 2 người họ ra rồi mà,tại sao ông lại nuốt lời..." - Lệ Băng giận dữ nói.
- "Ta không nuốt lời,ta hứa là sẽ thả người nhưng đâu có hứa là sẽ chọn hết,ta không kiên nhẫn được lâu đâu,mau chọn đi...".
- "Tôi..." - Lệ Băng ngập ngừng,cô nhìn anh rồi lại quay sang nhìn nó,lúc này bản thân cô đang rất rối,không biết phải làm như thế nào...
- "Lệ Băng,cậu cứu Đông Phong ra đi,mặc kệ tớ,không cần lo cho tớ đâu" - Nó lên tiếng.
- "Không,cậu cứu Hải Yến đi,tớ không thể ra ngoài mà bỏ cậu ấy ở đây được đâu" - Đây tất nhiên là tiếng của Đông Phong.
- "Ồn ào quá,bây giờ rốt cuộc có chọn hay không?".
- "Ông thật độc ác,ông thả họ ra,bắt tôi đây này,chứ ông bắt tôi chọn làm sao tôi chọn được..." - Lệ Băng tức giận đáp.
- "Thôi nào cô bé,đừng nhìn ta với ánh mắt giận dữ đó,được rồi,vậy để ta chọn cho cháu vậy" ' Hà Quang Hùng vừa nói vừa tiến lại phía anh và nó,ông ta nhìn 2 người 1 lượt rồi dừng lại trên người anh...
- "Cậu bé à,cháu hết giá trị lợi dụng rồi,mau về với người cha vô dụng của cháu đi".
- "Ông...không được phép xúc phạm ba tôi..." - Anh hét lên giận dữ.
- "Được rồi,biết điều thì đi đi,người đâu dẫn 2 cậu bé này ra ngoài cho ta" - Ông Hà ra lệnh.
Anh vừa được cởi trói liền ra sức phản kháng :
- "Vậy còn Lệ Băng,tại sao ông lại bắt cậu ấy ở đây".
- "Là cô bé đó tình nguyện ở đây mà,phải không cháu gái" - Vừa nói Hà Quang Hùng vừa lôi 1 khẩu súng ra rồi dí vào đầu nó nhằm đe dọa Lệ Băng...
- "Ông ... được rồi...tôi sẽ ở lại đây...".
- "Lệ Băng..." - Anh giữ chặt tay cô - "Mau rời khỏi đây với tớ,ở đây nguy hiểm lắm...".
- "Ông ta giỏi lật lọng lắm,đừng để bị gạt" - Hắn nhắc nhở.
Lệ Băng nhìn anh hồi lâu,trên miệng nở nụ cười tươi :
- "Giờ cậu quan tâm tớ còn hơn cả cậu ấy rồi...".
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top